Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 28: Chương 28: Kiếp trước, yêu mà không thành




Hoàng Khả Khả nhớ lại, hình dung rõ ràng tất cả mọi thứ.

Trí nhớ của kiếp trước vẫn còn trong đầu hắn, một đời ngắn ngủi mà thống khổ, kết quả là yêu mà không thành.

Hắn dùng một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiếp thu những ký ức ấy, bởi vậy hắn không có cách nào từ bỏ Diêu Phong. Bởi yêu y, cho nên hắn không muốn dùng thủ đoạn để ở lại bên cạnh y.

Lần đầu tiên tới ứng tuyển, một lần nữa nhìn thấy người trong ký ức, Hoàng Khả Khả suýt nữa không khống chế được bản thân. Hắn ảo tưởng vô số lần khi Diêu Phong nhìn thấy hắn, y sẽ giật mình hay cảm động đến phát khóc? Cuối cùng Diêu Phong vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không có cảm xúc, máy móc mà bắt đầu quá trình tuyển nhân viên, còn suýt đuổi hắn đi. Nếu không phải Hoàng Khả Khả nhanh trí thì có lẽ người ở bên cạnh Diêu Phong đã không phải hắn.

Diêu Phong không nhớ bất cứ điều gì, y đã quên tất cả mọi thứ về hắn. Hoàng Khả Khả nghĩ vô số lần, có phải mình kiếp trước đã làm quá nhiều chuyện khiến Diêu Phong tổn thương cho nên y mới quên hắn? Diêu Phong không nhớ hắn, hắn nghĩ đó chính là báo ứng.

Chỉ trách hắn đại nghịch bất đạo yêu sư phụ của chính mình, chỉ trách hắn ngu xuẩn không tin tưởng Nghiêu Phong, thậm chí còn lạnh lùng đối chọi với y, làm những chuyện khiến y thương tâm đến chết.

Nhưng hắn không hề nghĩ rằng Diêu Phong lại có thể tiếp nhận mình. Lúc này hắn càng vui mừng thì càng sợ hãi. Hắn sợ Diêu Phong sẽ nhớ ra chuyện của kiếp trước, nhớ ra những chuyện Hoàng Phủ Kha đã làm với Nghiêu Phong… Nếu vậy, dựa theo tính cách hiện tại của Diêu Phong, chỉ sợ hắn chết một ngàn lần cũng không thể giải được mối hận trong lòng y.

Hoàng Khả Khả khẽ thở dài. Hắn muốn nói ra tất cả trước khi Diêu Phong lấy lại ký ức. Nói cho y biết mình mang ký ức đau khổ suốt mười năm kiếp trước, muốn thú nhận tất cả những lỗi lầm của mình. Nhưng… Hoàng Khả Khả không thể biết được, kiếp trước… Diêu Phong có yêu hắn hay không.

Nghiêu Phong đối xử với Hoàng Phủ Kha rất tốt, là xuất phát từ lòng thương hay vì có người nhờ cậy. Hay là vì… yêu?

Hoàng Khả Khả không thể nào nghĩ thông chuyện này. Người duy nhất biết đáp án chỉ có Diêu Phong. Nhưng Diêu Phong lại không nhớ bất cứ chuyện gì.

Trong ký ức, lần đầu tiên hắn gặp Nghiêu Phong là khi…

Lửa lớn cháy hừng hực nhuộm đỏ cả bầu trời. Cả tòa nhà bị ngọn lửa đỏ rực vây lấy. Bên trong khắp nơi đều có thi thể. Hắn cố gắng ngẩng đầu để nhìn người đang ôm mình. Trên mặt vẩy đầy máu tươi, hắn nhìn xuống tay thấy một thanh kiếm nhuốm máu leng keng rơi trên mặt đất. Ngọn lửa lan đến, người kia hơi giật mình nhìn lửa lớn trước mặt.

“Đi mau! Mang Kha nhi rời khỏi đây!”

Lúc này người kia mới giật mình sực tỉnh, nhặt kiếm lên, mũi chân điểm một cái mang theo hắn rời khỏi đám cháy. Hắn quay đầu lại nhìn tòa nhà khổng lồ bị lửa bao quanh, tiếng kêu khóc từ bên trong phát ra bốn phía. Nước mắt hắn chảy giàn dụa, hai tay đẩy người đang ôm mình ra, giống như phát điên mà lôi kéo tóc người kia.

“Đừng sợ… Đừng khóc đừng khóc… Ta mang ngươi đi…”

Người kia vỗ lưng hắn, không biết phải đối đãi với đứa trẻ này như thế nào mới đúng.

Lúc Hoàng Phủ Kha bốn tuổi, cả nhà bị ám sát. Mà người ra lệnh chính là người mà phụ thân hắn tin tưởng nhất, quý trọng nhất.

Nhưng người biết tất cả những chuyện này chỉ còn một mình Nghiêu Phong.

Mệnh của Nghiêu Phong là do phụ thân Hoàng Phủ Kha cho, mà cuối cùng Hoàng Phủ gia bị diệt phụ thân của Hoàng Phủ Kha liền đem đứa con mới chỉ bốn tuổi giao cho y. Phụ thân Hoàng Phủ Kha giao cho Nghiêu Phong không chỉ là đứa trẻ Hoàng Phủ Kha mà còn là cuộc đời của hắn, sinh mệnh của hắn.

Lúc đó Nghiêu Phong cũng chỉ là một đứa trẻ hơn mười tuổi, so với Hoàng Phủ Kha lớn hơn vài tuổi nhưng lại gánh vác trách nhiệm phải nuôi dưỡng hắn. Y mang theo Hoàng Phủ Kha, dạy hắn luyện công, dạy hắn đọc sách, dạy hắn buôn bán…

Cả đời chuyển quanh Hoàng Phủ Kha, cả đời cũng chỉ có một mình Hoàng Phủ Kha. Y đã làm xong dự định cả đời của Hoàng Phủ Kha nhưng lại chưa từng nghĩ đến chính mình. Hoàng Phủ Kha đã cập quan nhưng y vẫn một thân một mình.

Y không dám kết hôn vì sợ thê tử của mình không dung nạp Kha nhi, sợ Kha nhi bởi vì mình kết hôn mà bất an. Y sợ mình có con sẽ không thể quan tâm đến Kha nhi.

Có lẽ Hoàng Phủ Kha chính là cả cuộc đời của y. Cả đời đều ở bên cạnh hắn, cả đời vì hắn mà suy nghĩ, vì hắn mà lo liệu. Mãi cho đến một ngày Hoàng Phủ Kha không cần đến y nữa.

(cập quan: lễ đội mũ khi người con trai được hai mươi tuổi)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.