Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 44: Chương 44: Mùa đông thật khiến người ta bất an




Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền từ mùa hè sang đến mùa đông giá rét. Lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Hoàng Khả Khả nhìn lên bầu trời đầy hoa tuyết, có chút hồi hộp, giống như phản xạ có điều kiện mà nắm chặt lấy tay Diêu Phong ở phía sau.

Cảm giác được lòng bàn tay có chút mát mẻ của Diêu Phong, Hoàng Khả Khả yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Còn có thể nắm lấy, hắn nên vui mừng, Diêu Phong vẫn còn ở đó. Chỉ là tay Diêu Phong có chút lạnh lẽo, Hoàng Khả Khả dùng sức chà sát, lại đặt lên gần miệng mà hà hơi, rốt cuộc cũng ấm lên được một chút.

Diêu Phong nhìn Hoàng Khả Khả có chút an tâm mà khẽ cười không khỏi ngây ngẩn cả người. Hoàng Khả Khả không tính là người đẹp trai, dáng vẻ một mét tám mấy, gương mặt góc cạnh rõ ràng, nhưng vẫn mang theo một chút non nớt giống trẻ con, lúc cười lên đều khiến lòng người ấm áp.

“Làm sao vậy?”

Hoàng Khả Khả ở trước mặt y phất phất tay, Diêu Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần, nắm thật chặt tay Hoàng Khả Khả, nhìn về phía bầu trời không nói một lời. Qua một hồi lâu, Diêu Phong cảm giác vai phải hơi nặng, nhìn qua thì thấy Hoàng Khả Khả đang tựa đầu lên vai y. Rõ ràng một người cao lớn như vậy, nhưng lại cứ một mực giả bộ yếu đuối, Diêu Phong không nhịn được khẽ cười, đẩy đầu Hoàng Khả Khả một cái.

“Nặng chết mất.”

Hoàng Khả Khả không nghe, vẫn không nghe theo mà gối lên vai, Diêu Phong không cách nào bắt buộc được hắn không thể làm gì khác hơn là theo hắn. Hoàng Khả Khả đưa tay bao lấy tay y, hơi ấm truyền sang bàn tay của y, thẳng tới nội tâm của Diêu Phong. Rất nhiều năm trước, Diêu Phong thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới rằng cõi đời này vẫn sẽ có người đối tốt với y, đây chính là chuyện may mắn nhất trong của đời của y.

Trận tuyết rơi đầu tiên trời đều rất lạnh, đứng dưới trời cũng đã khá lâu, mấy vũng nước đọng lại dưới mặt đất mấy ngày trước đây cũng đã tan chảy, yên lặng biến mất trong màn đêm không một tiếng động.

Diêu Phong kéo Hoàng Khả Khả qua, đem bàn tay lạnh như băng của Hoàng Khả Khả luồn vào trong vạt áo của mình. Bàn tay lạnh ngắt của Hoàng Khả Khả được ủ ấm trên lồng ngực nóng rực, Diêu Phong ôm lấy Hoàng Khả Khả, chỉ sợ rằng sự ấm áp này một khắc sau sẽ biến mất. Y biết y sẽ không cùng Hoàng Khả Khả bên nhau cả đời, thế giới này không ủng hộ, người thân Hoàng Khả Khả cũng chưa chắc có thể tiếp nhận. Nhưng ít ra, khi Hoàng Khả Khả còn ở bên cạnh y, y phải cố gắng cảm thụ cảm giác ấm áp đến không dễ dàng này.

Diêu Phong choàng tay qua cổ Hoàng Khả Khả, ở trên môi Hoàng Khả Khả nhẹ nhàng sượt qua, “Hoàng Khả Khả, chúng ta làm đi…….”

Chữ cuối cùng kết thúc trong nụ hôn nồng cháy của Hoàng Khả Khả. Diêu Phong biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, nhưng y sẽ không hối hận, cả đời này cũng sẽ không.

Hạ thân bị bàn tay ấm áp của Hoàng Khả Khả bao lấy, Diêu Phong thoải mái hừ nhẹ một tiếng, từng trận từng trận khoái cảm kéo đến khiến y mơ màng, cuối cùng xuất ra trong tay Hoàng Khả Khả.

Hoàng Khả Khả ngẩng đầu lên hỏi lại y một lần nữa, “Sẽ hối hận không?”

Y tránh đi tầm mắt hừng hực của Hoàng Khả Khả, chậm rãi lắc đầu.

“A……”

Diêu Phong vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị kĩ càng, một ngón tay của Hoàng Khả Khả dựa vào dịch thể bôi trơn trượt vào, Hoàng Khả Khả giống như động viên mà hôn lấy gò má của y.

“Tôi sợ quá chậm em sẽ đau.” (Ú: đổi xưng hô nha:3)

Chỉ là lời giải thích nhưng lại khiến Diêu Phong nóng bừng hai má.

“Được rồi….. Im đi……”

Ngón tay của Hoàng Khả Khả chậm rãi chuyển động bên trong, Diêu Phong cảm giác sợ đến mức nín cả thở. Có dịch thể bôi trơn, ngón tay Hoàng Khả Khả vô cùng dễ dàng ở bên trong đâm đâm, Diêu Phong đến đứng cũng run rẩy. Rõ ràng là sợ muốn chết nhưng vẫn nhắm mắt muốn làm đến cùng.

Dần dần từ sợ sệt chuyển sang thả lỏng, Diêu Phong phối hợp để Hoàng Khả Khả có thể nhanh chóng hoàn thành việc khuếch trương, đem chân Diêu Phong nâng lên đặt trên eo của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.