Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 45: Chương 45: “Nói em muốn”




“Ôm lấy eo tôi.”

Mỗi một câu của Hoàng Khả Khả đều vô cùng ngắn gọn, khiến Diêu Phong vô cùng xấu hổ nhưng vẫn nghe theo.

Y không dám nhìn Hoàng Khả Khả, có chút xuất phát từ xấu hổ, còn có chút…. Sợ…. Y cũng không biết chính mình sợ điều gì.

Hoàng Khả Khả xoa eo của y, mang theo thanh âm khàn khàn mê hoặc.

“Thả lỏng một chút”

Diêu Phong đột nhiên phát hiện, bản thân sau khi nghe được thanh âm của Hoàng Khả Khả, lại đáng thẹn mà cứng lên rồi. Hoàng Khả Khả phì cười, mặt Diêu Phong trong nháy mắt đỏ bừng, xoay đầu lại căm tức nhìn hắn.

“Ai cho phép cậu cười! Không cho cười!”

Vẫn là một bộ dáng hung ác, lại tôn lên khuôn mặt đang đỏ ứng, cảm giác có chút ý tứ hờn dỗi. Hoàng Khả Khả lập tức không kìm nén được nữa, giơ một chân Diêu Phong lên một phát đâm vào.

“A…..”

Có lẽ có chút dau, Diêu Phong kinh ngạc thốt ra tiếng, hạ thể bên dưới tương giao với nhau còn mang theo chút dinh dính. Diêu Phong gắt gao ôm lấy cổ Hoàng Khả Khả, hạ thân một trận co rút kịch liệt, Hoàng Khả Khả thế mà lại không thể kìm nén mà bắn ra. Cảm nhận được một dòng chất lỏng ấm nóng bắn ra, Diêu Phong cũng mang theo ý tứ trêu đùa mà cắn lấy lỗ tai Hoàng Khả Khả.

“Hai giây đã bắn….. Xem ra cậu không được rồi!”

HOàng Khả Khả thẹn quá thành giận, ở trên cổ Diêu Phong mạnh mẽ cắn một cái.

Mà đồ vật ở bên trong vừa mới bắn xong lại dần dần thức tỉnh, Diêu Phong có chút không dám tin mà nhìn Hoàng Khả Khả, nhưng lại nhận được một nụ cười xấu xa của Hoàng Khả Khả.

“Diêu Phong của tôi gợi cảm như vậy, tôi làm sao có khả năng không được chứ? Chờ chút nữa tôi sẽ để em cẩn thận cảm nhận bên dưới của tôi có được hay không.”

Vật lớn nóng bỏng kia chậm rãi chuyển động, tại vách thịt mềm mại không ngừng ma sát, Hoàng Khả Khả chậm rãi thử thăm dò, đâm đâm vào nơi sâu nhất của Diêu Phong. Diêu Phong đột nhiên che miệng lại, bất ngờ kẹp chặt lấy eo của Hoàng Khả Khả, phần eo không ngừng run rẩy. Hoàng Khả Khả một mực nhẫn nhịn, không nhanh không chậm đâm đâm điểm nhạy cảm của Diêu Phong, trước sau không cho Diêu Phong tận hứng.

Hắn cười xấu xa nhìn Diêu Phong nói: “Em cầu xin tôi đi! Nói em muốn, cầu xin tôi tôi liền cho em.” (Ú: sao lúc nào cũng có cậu thôi này hết vậy nhỉ)

Khoái cảm truyền đến, Diêu Phong lần đầu tiên trải nghiệm được cái gì gọi là sung sướng, nhưng một mực không được tận hứng, còn muốn Hoàng Khả Khả tiến vào sâu hơn, mãnh liệt hơn. Diêu Phong trừng mắt nhìn Hoàng Khả Khả, không chịu lên tiếng. Cầu xin Hoàng Khả Khả cái gì chứ, căn bản là không thể.

Oán giận mà cắn lên vai Hoàng Khả Khả, khó chịu đến bật khóc.

Hoàng Khả Khả vuốt má Diêu Phong an ủi, y vẫn không chịu nhả ra.

“Nói em muốn.”

Diêu Phong căm tức nhìn hắn, mạnh mẽ buông ra một từ. “Lăn…..”

Hoàng Khả Khả lần đầu tiên nghe thấy từ miệng Diêu Phong phát ra không chút uy lực, đặc biệt là mặt y còn đỏ ửng, nhìn dáng vẻ mắt ngấn nước của y, khiến hắn…..

Đột nhiên dùng sức đỉnh lên, Hoàng Khả Khả hài lòng khi nghe tiếng kinh hô của Diêu Phong, mang theo một chút đau đớn nhưng như vậy mới có thể lôi kéo người ta phạm tội. Eo của Hoàng Khả Khả không ngừng chuyển động kịch liệt, mỗi một lần đều đâm đến nơi sâu nhất, khiến Diêu Phong phát ra càng nhiều thanh âm động tình. Hoàng Khả Khả nắm chặt lấy mặt của Diêu Phong, khiến y quay mặt về phía mình.

Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng vẻ mặt hoàn toàn khác, trước đây luôn là nghiêm túc hoặc vô cùng lạnh lùng. Mày bây giờ ở dưới cơ thể của mình, lộ ra vẻ mặt lôi kéo người ta phạm tội. Không thể không nói, Diêu Phong như vậy, càng thêm gợi cảm. Hoàng Khả Khả rất vui mừng, Diêu Phong cuối cùng cũng là của mình, chỉ có mình mới có thể khiến y lộ ra vẻ mặt như vậy.

Nâng cằm Diêu Phong lên, Hoàng Khả Khả cúi đầu nhẹ nhàng hôn lấy Diêu Phong, hắn đem toàn bộ sức lực đâm thật sâu vào bên trong, tinh dịch tràn đầy bên trong Diêu Phong, mà Diêu Phong trong nháy mắt cũng đạt đến cao trào, tận tình phát tiết đi ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.