Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 22: Chương 22: Oán niệm của cẩu độc thân




Hắn tính toán sai rồi!…

Đi vào khu vui chơi, thứ đầu tiên Thẩm Gia Minh đi là nhà ma. Hoàng Khả Khả cảm thấy quá tẻ nhạt không có ý định đi vào nhưng lại sợ Thẩm Gia Minh lợi dụng nhà ma làm chuyện gì đó với Diêu Phong. Đắn đo một hồi, Hoàng Khả Khả cũng mua vé vào theo.

“Ha ha ha! Diêu Phong anh nhìn này, em bắt được anh ta rồi.”

Thẩm Gia Minh tuyệt đối là ma quỷ. Ba người đi vào nhà ma, Hoàng Khả Khả là người đầu tiên bị trêu chọc. Người đóng giả thành ma nữ không biết từ chỗ nào xông ra, cánh tay lạnh lẽo khoác lên vai hắn. Hoàng Khả Khả không quan tâm, mặc kệ ma nữ khoác vai vẫn đi về phía trước. Chỉ chốc lát sau ma nữ kia đành buông lỏng tay ra.

Thẩm Gia Minh tính toán chính xác, chạy ra túm lấy một bên bàn chân, nhất quyết lôi người đó từ trong góc ra, giống như đang hiến vật báu mà dâng lên Diêu Phong.

“Đừng nghịch, ảnh hưởng đến công việc của người khác.”

Trong nhà ma không quá đáng sợ. Hoàng Khả Khả một đường đi xuống cũng chỉ thấy Thẩm Gia Minh khác người cùng đủ loại ma quỷ đùa nghịch. Ra khỏi nhà ma Hoàng Khả Khả liền tách khỏi Thẩm Gia Minh rất xa, nghe nói không nên chọc đến những cô gái không bình thường.

Bọn họ sau đó ở trong khu vui chơi thử rất nhiều trò: tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, ô tô đụng, xe đụng,…

Hoàng Khả Khả thực không hiểu nổi mấy trò này có gì hay, vậy mà cố tình lại có đám người liên tục gào thét, thật đáng ghét. Hoàng Khả Khả ngồi sau Diêu Phong, không nhìn thấy vẻ mặt của y. Đứng bên cạnh hắn là một con cẩu độc thân liên tục gầm rú, hai tay quơ loạn xạ, không biết đã đập lên người Hoàng Khả Khả bao nhiêu lần.

Tàu lượn siêu tốc lại một lần nữa lên tới đỉnh cao nhất, bỗng nhiên Hoàng Khả Khả lớn tiếng hét lên.

“A!”

Xe lên đỉnh rồi rơi mạnh xuống.

“Diêu Phong, tôi yêu anh!”

Diêu Phong đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Hoàng Khả Khả.

Sau khi xe đi xuống, chàng trai vốn ngồi cạnh Hoàng Khả Khả lại kéo kéo hắn.

“Anh cũng là cẩu độc thân? Không ngờ chúng ta lại là đồng bệnh tương liên.”

Chàng trai nở nụ cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề đẹp đẽ.

Hoàng Khả Khả ngẩn người, chỉ phía Diêu Phong. “Mau theo đuổi đi, người tôi yêu thì ở ngay phía trước đây.”

Chàng trai nhìn về hướng Diêu Phong. Thẩm Gia Minh đang ôm cánh tay y, Diêu Phong nghiêng đầu đẩy cô ra.

Chàng trai kéo Hoàng Khả Khả, khẽ nói:

“Anh buông tay đi. Nếu tôi là cô ấy, nhất định tôi cũng chọn người đàn ông bên cạnh kia. Mặt mũi rất ưa nhìn, xem ra cũng là một người ưu tú.”

Hoàng Khả Khả cười ngốc.

“Tôi cũng chọn anh ấy.”

Chàng trai vỗ Hoàng Khả Khả một cái, “Này không phải là…”

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, trong lúc ngây người Hoàng Khả Khả đã nhảy đến bên người Diêu Phong, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Gia Minh.

Người kia ngẩn ra đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ba người rời đi. Lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Điên rồi, điên rồi! Ai cũng đều cong…”

Nếu người khác không có vấn đề, vậy thì nhất định là thế giới này có vấn đề.

Nhìn dáng vẻ Hoàng Khả Khả dường như chẳng quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, thực ra so với bất cứ ai đều nghĩ nhiều hơn. Đặc biệt là lúc dính líu đến Diêu Phong, nghĩ nhiều đến đáng sợ. Nếu Hoàng Khả Khả thật sự giống vẻ bề ngoài ngây ngây ngô ngô, có lẽ hắn đã chết cả nghìn lần. Cũng may hắn gặp Diêu Phong, cũng may hắn còn có một khuôn mặt đơn thuần như thế, ít nhất không khiến Diêu Phong từ lúc bắt đầu đã đề phòng hắn. Nhưng lần đầu tiên gặp mặt đó, Hoàng Khả Khả nghĩ có lẽ cũng chẳng để lại cho y ấn tượng tốt đẹp gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.