Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 27: Chương 27: Thật trùng hợp, tôi cũng không nghĩ nó quá mức đáng sợ




Hoàng Khả Khả vẫn ôm Diêu Phong, rõ ràng thấy thân thể y không tự nhiên mà cương cứng lên, dường như sợ kề cận với mình. Cánh tay buông lỏng, hắn đem y thả ra, ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên nhìn y cũng không có.

Diêu Phong cũng cảm thấy có chút lúng túng, quay đầu đi chỗ khác. Tay chân luống cuống khởi động xe, một đường trở về cửa hàng.

Diêu Phong nói chỉ đi khoảng nửa giờ, kết quả đi suốt ba tiếng đồng hồ, để lại một mình Thẩm Gia Minh trông cửa hàng. Lúc hai người trở về, Thẩm Gia Minh đứng từ xa cũng có thể cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Ánh mắt sắc bén nhìn đến vết thương trên môi Hoàng Khả Khả, trong lòng thầm cười lớn.

“Đi suốt hai ngày cùng ai thế? Thật kịch liệt!” Nói xong ở trên môi mình chỉ chỉ, vẻ mặt châm chọc.

Diêu Phong lúng túng, làm như vô tình che cổ, bước dài đi lên tầng. Hoàng Khả Khả sợ Diêu Phong hiểu lầm mình thật sự ở bên ngoài làm chuyện bậy bạ liền đuổi theo.

Hóa ra Diêu Phong không hề để ý chuyện đó. Y tìm băng cá nhân, dùng điện thoại di động soi ra phía sau dán băng lên miệng vết thương. Hoàng Khả Khả lại gần.

“Tôi không cố ý…”

Bộ mặt đầy vẻ oan ức, giống hệt cô vợ nhỏ.

Diêu Phong đặt điện thoại di động xuống, nghiêm túc nhìn Hoàng Khả Khả, nhận ra sự hốt hoảng trong lòng hắn.

“Hôn tôi một lần nữa đi.”

“Hả?”

Hoàng Khả Khả ngây ra. Diêu Phong bực bội, trong nháy mắt đen mặt. Những lời nói như thế có đánh chết y cũng không muốn nói lại lần thứ hai.

Hoàng Khả Khả đột nhiên phản ứng lại, có chút vui mừng, lại có chút hoảng hốt.

“Ông chủ, anh nói gì?”

Diêu Phong tức muốn hộc máu, đen mặt lạnh lùng phun ra một câu, “Cút!”

Lỗ tai Hoàng Khả Khả rất thính, không nói hai lời liền nhào tới vừa ôm vừa gặm cắn Diêu Phong, gấp gáp đến nỗi làm y không kịp thở. Đến lúc tách ra cả hai người đều thở hồng hộc.

Nhìn Hoàng Khả Khả lần nữa, bộ dáng như vừa được ăn mật, quả rất giống một chú chó lớn.

“Có thấy buồn nôn không?”

Hoàng Khả Khả lắc đầu, hắn vui mừng còn không kịp nữa là.

“Thật trùng hợp, tôi cũng không nghĩ nó quá mức đáng sợ.”

Chờ đến lúc Hoàng Khả Khả phản ứng lại, Diêu Phong đã đem bản thân khóa trong thư phòng. Hắn không dám gõ cửa, sợ chọc y không vui. Ban nãy ý tứ của Diêu Phong nghĩa là đã chấp nhận hắn rồi sao?

Diêu Phong đem mình nhốt trong thư phòng, trong đầu đều là cảm giác khi bị Hoàng Khả Khả hôn. Y không ghét, cũng không thấy buồn nôn, ngược lại… còn có chút động tình…

Trời ạ! Ban nãy y đã nói gì với Hoàng Khả Khả? Vậy mà y lại chủ động muốn Hoàng Khả Khả hôn mình, thật mất mặt!

Thực ra Hoàng Khả Khả không đến mức hỏng bét như vậy. Nếu quả thật có một người dành tất cả tâm ý cho y, Diêu Phong cho rằng ít nhất đời này sẽ không còn yêu cầu gì thêm nữa.

Từ lâu, y vẫn không dám thích người khác, sợ sẽ giống như kết cục của mẹ, sợ sẽ gặp kẻ lừa dối giống Kiều Nhiên. Nhưng y chưa từng nghĩ rằng sẽ xuất hiện kẻ ngu ngốc Hoàng Khả Khả.

Nếu Hoàng Khả Khả thật lòng, vậy y thử nghiêm túc một lần thì có sao?

Diêu Phong là một người luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nếu một mực cố chấp đến chết, dù thực lòng yêu thích y cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Nhưng lại gặp một kẻ mặt dày như Hoàng Khả Khả, Diêu Phong bỗng cảm thấy có lẽ cuộc sống sau này sẽ không thể yên ổn được.

Hoàng Khả Khả có nằm mơ cũng không ngờ rằng Diêu Phong sẽ tiếp nhận mình. Hạnh phúc tới quá nhanh khiến hắn cảm thấy như một giấc mộng quá mức chân thực. Tự tát mình một cái thật đau, mặt bỏng rát lên. Hoàng Khả Khả choáng váng nhưng vẫn cười ngây ngô. Diêu Phong thực sự cứ như thế mơ mơ hồ hồ tiếp nhận hắn?

Nhưng thực sự họ đã gặp nhau từ lâu rồi sao? Trước mắt Hoàng Khả Khả lại hiện lên tình cảnh ngày đó, hắn ngồi trong tuyết, ôm thân thể lạnh lẽo của Nghiêu Phong… Loại cảm giác sinh ly tử biệt kia hắn không muốn trải qua một lần nữa. Kiếp thứ nhất hắn yêu thầm Nghiêu Phong hơn mười năm, nhưng cuối cùng bởi vì hiểu lầm liên tiếp rồi vì vướng bận lễ nghĩa liêm sỉ mà không thể ở bên nhau. Cuối cùng chỉ còn mình hắn cùng thi thể lạnh băng của Nghiêu Phong trong màn tuyết lạnh đến thấu xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.