Nhân Viên Phục Vụ Của Tôi Tại Sao Lại Manh Như Vậy

Chương 31: Chương 31: Tình sư đồ Giữa ta và ngươi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt




Hoàng Phủ Kha là đứa trẻ một tay y nuôi nấng mà bây giờ lại bị hắn làm nhục như vậy.

Viên thuốc bị nhét vào nơi đó rất nhanh đã tan ra. Bên trong ngứa ngáy khó nhịn. Dường như viên thuốc có tác dụng thúc tình, khiến Nghiêu Phong dần dần có phản ứng. Lúc này dáng vẻ khó chịu kia hoàn toàn hiện ra trước mặt Hoàng Phủ Khả, tất cả những thứ này đều do chính hắn tạo ra.

Thuốc đã bắt đầu có tác dụng, y thậm chí không nhịn được cọ sát hai chân. Thậm chí muốn Hoàng Phủ Kha… Nghiêu Phong bị dục vọng trong đầu làm hoảng sợ, nhục nhã… cùng thứ cảm xúc không thể miêu tả. Nghiêu Phong cố đè nén ý nghĩ muốn bật khóc. Nhìn Hoàng Phủ Kha từ trên cao nhìn mình, bỗng tâm rơi xuống đáy vực, lạnh lẽo như ngâm vào hàn đàm vạn năm. Đau đớn đến mức khiến y run lên.

“Hoàng… Hoàng Phủ Kha… A… Từ nay, tình sư đồ… ta và ngươi, ân, đoạn, nghĩa, tuyệt!”

Lúc này nước mắt khuất nhục tràn ra, Nghiêu Phong hoàn toàn tuyệt vọng. Y vốn cho rằng ít nhất Hoàng Phủ Kha đối với y còn một chút tình nghĩa. Hóa ra đối với hắn, y lại đáng xấu hổ đến như vậy… Hóa ra trong mắt Hoàng Phủ Kha y chẳng là cái thá gì! Từng ấy năm tình nghĩa sư đồ, hóa ra trong mắt Hoàng Phủ Kha lại chẳng là gì…

Ha ha! Thật nực cười…

Đột nhiên Nghiêu Phong đẩy mạnh Hoàng Phủ Kha, lảo đảo chạy đi. Bên ngoài tuyết vẫn rơi, gió lạnh đến mức sắp đóng băng giọt lệ trên mặt nhưng lập tức lại có nước mắt ấm nóng liền kề chảy ra. Hai mắt Nghiêu Phong mơ hồ, nếu y chết đi… Có phải nếu y chết đi thì sẽ không cần chịu đựng Hoàng Phủ Kha làm nhục nữa? Có phải hắn sẽ không hận y nữa?

Nhưng cuối cùng thì y đã làm sai chuyện gì?

Mãi đến khi nước hồ lạnh thấu xương nhấn chìm y, Nghiêu Phong mới thông suốt. Y sai rồi, y không nợ mạng Hoàng Phủ gia. Mạng là của chính y…

Nghiêu Phong hoàn toàn buông bỏ hy vọng cầu sinh, hiện tại y đã có thể trả hết nợ. Y không còn nợ Hoàng Phủ gia, không còn nợ gì Hoàng Phủ Kha nữa.

Cuối cùng mí mắt nặng trĩu khép lại, ở giây phút cuối cùng, Nghiêu Phong buông tha tất cả.

“Ngươi lặp lại lần nữa!”

Bên tai là âm thanh vô cùng giận dữ, dường như muốn đâm thủng màng nhĩ y.

“Hừ, đoạn tụ chi phích. Các ngươi vi phạm luân lí như vậy thực đáng kinh tởm.”

Đốt ngón tay Hoàng Phủ Kha kêu lên răng rắc, sau một khắc nắm đấm như mưa đánh lên thân thể của một người khác. Lang trung bị đánh vẫn không chịu yếu thế, miệng không ngừng chửi bậy.

Nghiêu Phong nghe thấy lang trung luôn miệng mắng “kinh tởm”, “vi phạm luân lí”, “thiên lý bất dung”…

Hóa ra y chưa chết. Phản ứng đầu tiên của Nghiêu Phong là cảm thấy thất vọng, chợt nhìn thấy người đang đánh nhau kia.

“Hoàng Phủ… Kha?”

Có lẽ cổ họng bị nước lạnh làm đau buốt, âm thanh phát ra khàn khàn, nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

Hoàng Phủ Kha ngừng tay, bỏ qua lang trung chạy đến cạnh Nghiêu Phong, cầm lấy tay y, nhìn y chăm chú. Thừa dịp này lang trung vội vàng chạy mất, trước lúc đi còn không quên hùng hổ một phen.

“Sư phụ, người tỉnh rồi? Thế nào, có khó chịu ở đâu không?”

Nghiêu Phong nhíu mày, có chút khó chịu giật giật tay, dường như vừa tỉnh dậy nên không thể dùng lực, cuối cùng vẫn không thể rút tay ra khỏi tay Hoàng Phủ Kha. Động tác nhỏ bị Hoàng Phủ Kha phát hiện, hắn càng cầm chặt lấy tay y, sợ mình vừa buông ra Nghiêu Phong sẽ biến mất.

Nghiêu Phong quay đầu đi, lòng như tro tàn. “Ta không còn là sư phụ ngươi nữa rồi.”

Hoàng Phủ Kha mím môi, sắc mặt không tốt song vẫn nhịn xuống, đổi thành bộ mặt tươi cười.

“Được, vậy ngươi sẽ là ái nhân của ta.”

Nghiêu Phong trợn tròn mắt, dường như không thể tin nổi câu này lại là từ miệng Hoàng Phủ Kha mà ra. Y tức giận đến mức ngay cả giọng nói cũng run lên. “Ngươi… ngươi nói cái gì?”

Hoàng Phủ Kha cúi đầu, hôn một cái lên trán Nghiêu Phong. Ánh mắt sáng ngời mà ôn nhu.

“Ta yêu ngươi, rất yêu rất yêu ngươi. Ngươi đã không còn là sư phụ ta vậy thì làm người yêu của ta đi.”

Nghiêu Phong tức đến đỏ mắt, Hoàng Phủ Kha vẫn không buông tha y, vẫn muốn dùng phương thức kia để nhục nhã y.

“Sư phụ, trong lòng ta có ngươi.”

Người trước mặt mang dáng vẻ tươi cười vô hại. Nghiêu Phong chợt sửng sốt, bàn tay vung lên tát vào mặt hắn, tức đến mức không nói lên lời.

Hoàng Phủ Kha bỗng dưng bị đánh mà không kịp chuẩn bị, ánh mắt đầy khiếp sợ, mà dường như còn có… chua chát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.