Nhập Vai Vào Vở Kịch

Chương 9: Chương 9: Bị vợ quản nghiêm




Cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được một câu “Chỉ có thế thôi?” ngập tràn sự khinh bỉ.

Trong nháy mắt, fan cp “Biên Tri” bị sự ngông cuồng của fan “Trung Ý” làm cho tức điên, bên dưới bình luận đuổi bọn họ biến đi, đừng có bén mảng đến siêu thoại “Biên Tri” mà giễu võ dương oai.

Một lát sau, hai nhà đánh nhau to.

[Chỉ có thế thôi?]

[Giãy đường thì giãy đi, khiêu khích nhau làm gì? Tưởng “Trung Ý” nhà tao không có đường chắc?]

[Chủ bài cũng nghèo nàn thật đấy, mới có thể này đã quẩy tưng bừng rồi]

[”Để tôi chỉ đường cho @Học giả sở nghiên cứu Trung Ý, đó qua mà xem đường chân chính là như thế nào kìa.]

[Đám người hèn hạ bên trên có hiểu tình hình không vậy, fan “Trung Ý” tự dưng nhảy ra gây sự]

[Uầy, fan “Biên Tri” đang tự mắng mình đấy à, không chịu nhìn lại coi ai mới là người gây hấn trước]

[Các anh em ai muốn đu cp nào? đầu tư vào “Trung Ý” là không bao giờ sợ lỗ nhé @Học giả sở nghiên cứu Trung Ý @Trung Ý nửa tiếng đủ sao, đến đây đi, đường không thiếu luôn]

Fan của “Biên Tri” quá ít, chẳng bao lâu đã rơi vào thế yếu.

Dưới bài weibo đó, ngoại trừ bình luận “Chỉ có thế” ra, từ bình luận thứ hai trở đi từ đáp lại fan “Biên Tri” biến thành fan “Trung Ý” chỉ đường cho fan “Biên Tri” đi xem FMV nhà “Trung Ý“.

Hứa Tri Ý đọc bình luận, đang mải suy nghĩ xem bạn chủ bài đăng weibo này có bị chọc tức đến phát khóc hay không thì thấy Thịnh Đàn lại gửi tin nhắn đến nữa.

Thịnh Đàn:“Quào, chiếc video này đỉnh cực, cậu muốn xem không?.”

Thịnh Đàn: “Còn đây nữa, phải công nhận vị học giả nghiên cứu Trung Ý kia tài thật đấy, chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã làm xong một video so sánh rồi.”

Cô nàng gửi đến hai đường liên kết.

Hứa Tri Ý đang ăn cơm, tạm thời chưa rảnh mở xem.

Nàng nhíu mi, kinh ngạc hỏi: “video so sánh gì?”

Thịnh Đàn: “Cậu thật là tiêu chuẩn kép.”

Hứa Tri Ý: “?”

Cô tiêu chuẩn kép khi nào, sao cô không nhớ?

Thịnh Đàn: “Phân tích biểu cảm đối lập của cậu khi ở cùng Chu Nghiên và Biên Lỗi *icon mỉm cười* nói vậy là hiểu rồi ha.”

Hứa Tri Ý: “(*·Δ·*)”

Còn chưa ăn cơm xong, Hứa Tri Ý chỉ nói qua loa vài câu với Thịnh Đàn, chuẩn bị buông di động.

Màn hình chưa kịp tắt, phía đối diện đã vang lên tiếng của Nghê Tuyền.

“Cô Hứa.”

Cô ta nhìn cô cười nhạt: “Cô nói chuyện gì với bạn mà trông vui vẻ thế, chia sẻ một chút được không?”

Với thái độ này của Nghê Tuyền, nếu là người khác có lẽ sẽ phụ họa đôi câu.

Nhưng Hứa Tri Ý từ trước tới nay không phải kiểu người sẽ phối hợp.

Cô nâng mắt nhìn về phía cô ta, thần sắc thản nhiên nói: “Cô Nghê, khi cô nói chuyện vơi bạn bè sẽ tùy tiện kể ra sao?”

Sắc mặt Nghê Tuyền hơi cứng lại: “Chỉ cần không phải là chủ đề khó nói, đương nhiên có thể.”

“À.” Hứa Tri Ý chậm rãi lên tiếng trả lời: “Tôi tán gẫu chuyện gì với bạn tôi, không thể tiết lộ.”

“......”

Những người khác tuy biết hai người có mâu thuẫn, nhưng không nghĩ lại căng thẳng đến mức này.

Trong lúc nhất thời, các khách mời khác và nhân viên công tác chỉ biết nhìn nhau.

Lát sau, Biên Lỗi cười hoà giải: “Tri Ý, em không ăn hả?”

Hứa Tri Ý Thần sắc lãnh đạm, vuốt cằm nói: “Ừm, ăn nhiều béo lắm.”

Nghe cô nói vậy, Tống Liệt lên tiếng: “Đâu có, chị Tri Ý có béo tí nào đâu.”

Biên Lỗi và Dương Tân Tri cũng phụ họa:“Đúng vật, Tri Ý với cô Nghê không béo đâu, dáng người của cả hai đều rất đẹp.”

Đây là sự thật, Hứa Tri Ý và Nghê Tuyền chiều cao tương tự, khí chất tương tự, dáng người cũng không chênh lệch nhiều.

Có điều, nếu như so sánh thì Hứa Tri Ý trắng hơn, khí chất đại tiểu thư xinh đẹp lạnh lùng mạnh hơn Nghê Tuyền. Lúc trước từng có người nói, Hứa Tri Ý giống như tác phẩm quý giá trong viện bảo tàng, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn, còn Nghê Tuyền chỉ là một món đồ bình thường mà ai cũng có thể mua được.

Đối với đánh giá này, Hứa Tri Ý không nhận, Nghê Tuyền lại càng không đồng ý.

Cô ta không hề cảm thấy mình kém hơn Hứa Tri Ý chỗ nào. Cũng bởi vậy, mấy năm nay cô luôn một mực ganh đua với Hứa Tri Ý, Hứa Tri Ý xuất phát điểm cao hơn cô ta, nhưng cô ta không tin Hứa Tri Ý sẽ luôn may mắn như thế.

Sự thật cũng chứng minh, Hứa Tri Ý không phải là người luôn được trời cao ưu đãi.

May mắn của cô đã dùng hết ở hai bộ điện ảnh lúc trước rồi.

......

Có ba vị khách mời nam hoà giải, bầu không khí trong phòng mới đỡ hơn chút ít.

Nghê Tuyền và Hứa Tri Ý ngẫu nhiên cũng sẽ tiếp lời hai câu, bề ngoài trông họ có vẻ khá hòa thuận.

Dùng xong bữa tối, Hứa Tri Ý trở về khách sạn mà tổ tiết mục an bài.

Vào phòng không bao lâu, nhân viên công tác đến gõ cửa, đưa kịch bản ngày mai cho cô.

Hứa Tri Ý cúi đầu xem, trang đầu là bối cảnh nhân vật tiểu hồ ly và một vài lời thoại mà cô phải nói, về phần khác, diễn viên như cô phải tự phát huy.

Nhìn đến đây, Hứa Tri Ý bỗng nhiên nhớ đến một game show mà cô từng xem.

Chương trình đó cũng có fomart khá tương tự, đại khái là cho người chơi năm câu thoại cố định, để họ tự do phát huy, nghĩ cách ở một tình huống nào đó đọc ra lời thoại một cách chính xác nhất.

Bồ Hoan tiến đến bên cạnh cô nhìn, trợn tròn mắt: “Ôi chị ơi!! lời thoại này xấu hổ quá đi mất, tiểu hồ ly này suốt ngày léo nha léo nhéo.”

Hứa Tri Ý cúi đầu xem, buồn cười: “Ai nói không phải đâu.”

Ý tưởng của biên kịch rất thú vị, cô ấy dường như dựa theo《 thiến nữ u hồn 》 cải biên lại, đổi Tiểu Thiến trong bản gốc thành tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đã biến thành người sau cuộc gặp gỡ với thư sinh cấm dục vào kinh đi thi, từ nay về sau quấn lấy đối phương không buông.

Thư sinh là một tên đầu gỗ, nhưng tiểu hồ ly thì không, nàng am hiểu nhất là làm nũng, giỏi nhất là trêu chọc thư sinh cấm dục.

Những câu thoại trong kịch bản đều là những lời khiến người ta xấu hổ vô cùng, Hứa Tri Ý chưa từng diễn vai hồ ly bao giờ, càng chưa từng vào vai nhân vật nào không rành thế sự chỉ biết làm nũng, trong nhất thời, cô cũng không biết mình có thể diễn tốt nhân vật này không.

Bồ Hoan xem xong kịch bản, cười đến ngã vào sô pha.

“Trời ạ, biên kịch cũng sáng tạo quá.” cô nàng ha ha nói: “Lúc cô ấy viết câu: “Người ta hôm nay muốn ăn thư sinh” không cảm thấy xấu hổ hả ta?”

Hứa Tri Ý: “......”

Sao cô biết được.

Bồ Hoan đọc hai câu thoại, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề.

“Chị.”

“Sao?” Hứa Tri Ý vẫn đang đọc lời thoại, không ngẩng đầu lên.

Bồ Hoan nhìn cô, tò mò hỏi: “Chị nói xem, nếu thầy Chu xem chị diễn có nổi máu ghen đến mức mua vé máy bay bay trở về luôn không.”

“......”

Hứa Tri Ý nhìn ánh mắt hóng hớt của cô nàng, nghĩ nghĩ nói: “Không đâu.”

Bồ Hoan kinh ngạc cau mày:“Thầy Chu có thể nhịn được sao?”

Hứa Tri Ý liếc cô một cái, không nói gì.

Chu Nghiên có nhịn được không cô không biết, nhưng cô biết anh là một thùng dấm siêu to. Anh sẽ không mua vé trở về ngay, nhưng có lẽ anh sẽ bắt Hứa Tri Ý về nhà diễn lại cho anh xem.

Nghĩ vậy, Hứa Tri Ý xoa nhẹ lỗ tai đang nóng lên, cô phát hiện cô đã bị Chu Nghiên lây nhiễm, suy nghĩ cũng không còn lành mạnh nữa.

Bồ Hoan nhìn hai gò má đỏ ửng của cô, tròng mắt xoay chuyển, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.

Cô ấy nhịn cười: “Chị nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai em qua gọi chị.”

“Mau đi đi”

Hứa Tri Ý học thuộc kịch bản xong, đứng dậy đi tắm.

Tắm rửa xong đi ra, Hứa Tri Ý thấy tin nhắn của Thịnh Đàn, lúc này mới nhớ tới mình đã quên xem video bản thân “tiêu chuẩn kép” như thế nào.

Buổi tối, ở siêu thoại Trung Ý có mấy video được đẩy lên trang đầu.

Hứa Tri Ý mở ra video mà Thịnh Đàn gửi tới, nhìn thấy tên ID quen thuộc mà lúc nãy ăn cơm cô đã thấy.

Vừa mở ra, cô thấy mình và Biên Lỗi.

Trong video là buổi phỏng vấn đầu tiên của bộ phim điện ảnh mà hai người cộng tác, cô và Biên Lỗi đứng cùng một chỗ nhưng khoảng cách giữa hai người còn có thể nhét thêm được một người nữa, lúc phóng viên đề nghị hai người nên xích lại gần, Hứa Tri Ý cũng cũng chỉ dịch sang bên cạnh một chút, mà Biên Lỗi lại tiến một bước dài đến gần cô.

Ngoài ra, khi Biên Lỗi nói chuyện với cô, khi phỏng viên nhắc đến tên cô, cô đều trả lời vô cùng nghiêm túc, vẻ mặt trong trẻo, lạnh lùng, không có biểu cảm gì khác.

Đoạn sau, là khi cô ở cùng Chu Nghiên.

Biểu cảm của Hứa Tri Ý rất phong phú, khi phóng viên đặt câu hỏi, cô sẽ không tự chủ được mà nhìn Chu Nghiên, hai người nhìn nhau cười, sau đó mới trả lời.

Vị trí đứng của hai người không cần đến phóng viên phải nhắc nhở, bởi vì từ khi bọn họ bước lên bục, giơ tay nhấc chân đều có thể chạm đến tay áo của đối phương.

Trong suốt buổi phỏng vấn, ánh mắt của hai người dường như dính chặt trên người nhau.

Lúc hai người nói chuyện, những người chung quanh thậm chí không thể chen vào được, trong khoảnh khắc đó, cả hai như đã quên mất sự tồn tại của những người khác.

Nói thật, trước khi xem video này Hứa Tri Ý cũng không biết bản thân cô lại phân biệt đối xử nghiêm trọng như vậy.

Người trong cuộc còn cảm thấy như thế, càng đừng nói tới fan.

Fan “Biên Tri” nổi giận đùng đùng đến xem video, vừa chuẩn bị trào phúng thì bỗng dưng thấy có chỗ nào đó không đúng.

Này.

Sự đối lập này có phải hơi quá rồi không?

Trung Ý nhìn có vẻ real.

Không đúng không đúng.

Real cái gì mà real!!

Bọn họ là fan của “Biên Tri”, không phải fan “Trung Ý“. Tuyệt đối không thể trúng bẫy của kẻ địch được.

Nghĩ đến điều này, Fan “Biên Tri” lập tức hồi máu, thề quyết tâm sẽ tìm ra nhiều đường của “Biên Tri” từ những lần tương tác trước của hai người để báo thù.

CP nhà mấy người đã hai năm không có hoạt động gì, video này cũng lâu lắm rồi, đừng ăn mày quá khứ nữa.

Lời này xuất hiện, Fan “Trung Ý” lập tức khoe ra lần gặp mặt của hai người ở liên hoan phim lần trước.

Quá khứ ư?

Tình cảm của bọn họ mãnh liệt như sóng ngầm, sẽ không bao giờ trở thành quá khứ.

Thấy fan nói ra một câu như vậy, Hứa Tri Ý bất giác giật mình.

Cô nhìn chằm chằm câu nói kia một hồi lâu, cô mở wechat ra xem tin nhắn của Chu Nghiên.

Chu Nghiên chưa trả lời tin nhắn của cô, Hứa Tri Ý đợi vài phút, nhắn lại cho anh một câu “Chúc ngủ ngon” rồi đi ngủ trước.

Ngày mai cô phải dậy sớm.

Mấy ngày này cảnh quay của Chu Nghiên đều vào ban đêm.

Hoàn tất công việc, anh mới nhìn thấy tin nhắn của Hứa Tri Ý.

Anh lập tức nhắn lại cho Hứa Tri Ý.

Trên đường trở về, Chu Nghiên cầm lấy thứ Trịnh Nguyên đưa cho, lật xem một lúc.

Đang xem thì điện thoại rung lên.

Chu Nghiên cụp mắt nhìn, là tin nhắn hồi âm của Hứa Tri Ý.

Anh kinh ngạc, trực tiếp gọi cho cô.

“Em chưa ngủ à?” tiếng Chu Nghiên mát lạnh rơi vào tai Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý mơ mơ màng màng đáp lời, lẩm bẩm nói: “Bị tin nhắn của anh đánh thức.”

Chu Nghiên ngẩn ra, cười nói: “Anh xin lỗii.”

Hứa Tri Ý “Ừm”, híp mắt nhìn nhìn thời gian, nhíu mày nói: “Anh lại quay đến hơn ba giờ?”

Chu Nghiên: “Anh đang trên đường quay về khách sạn.”

Hứa Tri Ý không nói gì, khó hiểu nói: “Đạo diễn cố ý đúng không.”

Cô đau lòng than thở: “Sao ngày nào cũng phải quay đến ba giờ sáng thế.”

Chu Nghiên cúi đầu cười, giọng điệu ôn hòa: “Đau lòng anh hả?”

Hứa Tri Ý mạnh miệng: “Không hề.”

Cô nói: “Em chỉ đau lòng cho chính mình thôi.”

Chu Nghiên không hiểu ý cô, nhướn mi: “Hả?”

Hứa Tri Ý đầu óc thanh tỉnh, gằn từng tiếng nói: “Em đau lòng em sắp có bạn trai đầu hói.”

Chu Nghiên: “......”

“Đầu hói?” Anh trầm mặc một lát hỏi.

Hứa Tri Ý:“ Đúng vậy, anh không biết là thức khuya sẽ rụng tóc, mà rụng tóc sẽ hói đầu à.”

Chu Nghiên im lặng không nói gì giây lát, nói: “Chắc anh sẽ không đến mức đó đâu.”

“Ai biết được.” Hứa Tri Ý nói thầm: “À phải rồi, chắc anh cũng không biết là thức đêm cũng dễ đột quỵ nhỉ.”

Chu Nghiên nghe, dở khóc dở cười: “Cô Hứa không mong anh được khỏe mạnh sao?”

Hứa Tri Ý trả lời một cách đúng lý hợp tình: “Ai bảo anh hay thức đêm.”

Hai người không giống như các cặp đôi bình thường khác, những chuyện lặt vặt trong cuộc sống cũng nói vô cùng nghiêm túc.

Một hồi lâu, Chu Nghiên mới hỏi cô: “Em có muốn ngủ thêm một lát không?”

Hứa Tri Ý từ từ nhắm hai mắt: “Anh đến khách sạn chưa?”

Chu Nghiên: “Còn mười phút nữa.”

Hứa Tri Ý: “Ồ”, trở mình một cái nói: “Vậy em sẽ trò chuyện với anh thêm mười phút nữa.”

Nghe vậy, Chu Nghiên cười cười: “Thế thì cảm ơn cô Hứa nhiều nhé.”

Hứa Tri Ý: “Không cần cảm ơn, nói chuyện với em thì phải trả phí.”

Chu Nghiên chau mày: “Trả như thế nào?”

Hứa Tri Ý nghĩ một lát, đưa ra một cái giá cắt cổ: “Một vạn một phút.”

Chu Nghiên đáp không do dự:“Được.”

Hứa Tri Ý: “......”

Mười phút sau, Chu Nghiên thúc giục cô đi ngủ.

Xác định anh đã vào phòng khách sạn, Hứa Tri Ý đặt điện thoại xuống, chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Chu Nghiên nhìn cô tắt máy, suy nghĩ một hồi rồi bấm điện thoại cho người đại diện.

Lâm Khải hơn nửa đêm bị điện thoại Chu Nghiên đánh thức, còn tưởng xảy ra chuyện gì.

Anh ta bắt máy, câu đầu tiên là: “Chuyện của cậu với cô Hứa bị lộ rồi?”

Chu Nghiên: “......?”

Anh thấy khó hiểu:“Chẳng lẽ chỉ có chuyện tôi với cô Hứa bị khui ra thì mới có thể gọi điện thoại cho anh à?”

Lâm Khải: “Nếu không phải chuyện lớn lửa cháy đến nơi thì bốn giờ sáng cậu gọi cho tôi làm gì!!”

Anh ta đã trở thành người giàu số một trong mơ đó.

Chu Nghiên: “Tôi muốn tham gia một chương trình tạp kỹ.”

Lâm Khải: “Hả?”

Anh ta sửng sốt:“Cậu quay phim đến ấm đầu rồi sao?”

Chu Nghiên không để ý tới lời trêu chọc của anh ta, thản nhiên nói:“ Là show《 Tôi có câu truyện mà bạn muốn 》, anh đi liên hệ đi, tôi muốn làm khách mời một tập.”

Lâm Khải phản ứng lại ngay lập tức: “Là show mà cô Hứa tham gia hả?”

“Ừ.”

“Cậu muốn đến tham gia cùng chương trình với cô Hứa, cô ấy có đồng ý không?”

Chu Nghiên nhướng mày, chậm rãi nói: “Cô Hứa không đồng ý thì tôi không được đi à?”

Nghe vậy, Lâm Khải”Ha hả” cười hai tiếng, trêu tức nói: “Đoán xem nào thầy Chu - người bị vợ tương lai quản nghiêm.”

Chu Nghiên: “......”

- -------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chu Nghiên: Tôi thấy tên này chắc là không muốn làm người đại diện nữa rồi.

Lâm Khải: Tôi nói không đúng sao?

Lâm Khải: À quên mất, người này ngay cả bị vợ quản nghiêm cũng không xứng. Bởi vì cô Hứa chưa đồng ý gả cho cậu.

Chu Nghiên:............... Anh đừng hòng lãnh tiền lương năm nay.

- ------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.