Nhập Vai Vào Vở Kịch

Chương 14: Chương 14: #ThờicủaChuNghiênvàHứaTriÝtớirồi#




Khoảnh khắc nghe thấy tên Chu Nghiên vang lên, Hứa Tri Ý tưởng mình đang gặp ảo giác.

Đến khi cô nhìn theo hướng mọi người hoan hô, thấy được người đàn ông đang đi về phía mình, bóng dáng dần dần hiện ra rõ ràng. Cô hoảng hốt, Chu Nghiên chân chân thật thật xuất hiện ở trước mặt cô, xuất hiện ở chương trình mà cô đang quay.

Hứa Tri Ý còn chưa định thần lại, tiếng Nghê Tuyền thấp giọng hỏi: “Cô thật sự không biết anh ta sẽ tới sao?”

“......”

Hứa Tri Ý theo bản năng “ừm” một tiếng.

Cô thật sự không biết.

Chu Nghiên vừa xuất hiện, các người chơi cố định và toàn bộ nhân viên công tác reo hò xong, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hứa Tri Ý.

Hai người họ rốt cuộc lại xuất hiện cùng nhau rồi!!

Ngoại trừ lần trước vô tình cùng khung ảnh ở thảm đó, đây là lần đầu tiên hai người cùng chung màn ảnh kể từ sau hai bộ điện ảnh năm đó, mọi người có thể không trầm trồ sao!?

“Quào, thật sự là thầy Chu sao?”

“Đạo diễn oách thật! Vậy mà cũng mời được thầy Chu.”

“Thì ra những gì account marketing nói đều là sự thật!”

“Huhu cuối cùng thiên nga và con rể cũng chung một khung hình.”

“......”

Có không ít nhân viên công tác là fan của Chu Nghiên và Hứa Tri Ý, nhìn thấy Chu Nghiên xuất hiện thì phấn khích không thôi, không kiềm chế được mà nhỏ giọng bàn tán.

Không nói đến nhân viên công tác, ngay cả dàn cast của chương trình, có vài vị đối với quan hệ mập mờ của Chu Nghiên cùng Hứa Tri Ý cũng rất tò mò.

Hứa Tri Ý có thể cảm nhận được ánh mắt từ bốn phương tám hướng đang đồn đến, đánh giá cũng có mà hóng hớt cũng có, nói chung là loạn hết cả lên.

Vẻ mặt cô trầm ngâm, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Mà kẻ đầu têu đang bước tới trước mặt họ.

Chu Nghiên không cần giới thiệu, một diễn viên có cả thực lực lẫn lưu lượng, là nhị kim ảnh đế, là nghệ sĩ được đánh giá cao nhất thời điểm hiện tại, có thể mời được anh đến tham gia chương trình, nói là phước ba đời cũng không quá.

Nếu Hứa Tri Ý nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Chu Nghiên đến show tạp kỹ.

Mà một vị khách mời khác là Hầu An Kỳ, Hứa Tri Ý chưa tiếp xúc nhưng cũng có nghe qua.

Cô ấy là đàn em khóa dưới của cô, năm ngoái vừa tốt nghiệp đã debut bằng một bộ web drama không tồi, gần đây bắt đầu hot lên. Hứa Tri Ý khi xem hot search có thể thường xuyên nhìn thấy tên cô ấy xuất hiện.

Chu Nghiên và Hầu An Kỳ từ một khác bên đi ra, xuất hiện trước màn ảnh.

Đạo diễn cười đến không khép miệng được, nhắc nhở: “Trước tiên hai vị cùng chúng tôi chào khán giả nhé?”

Chu Nghiên liếc mắt qua người đứng trong góc, nhận microphone nhìn về phía máy quay: “Buổi sáng tốt lành, tôi là Chu Nghiên.” Anh nói lời ít mà ý nhiều, đạo diễn cũng không miễn cưỡng.

Hầu An Kỳ một chiếc váy liền thân màu trắng, cười khanh khách nói: “Chào buổi sáng các thầy, các cô, các nhân viên công tác và quý khán giả buổi sáng tốt lành, tôi là Hầu An Kỳ.”

Cô nghĩ một hồi, giới thiệu một tác phẩm của bản thân.

-

Giới thiệu chính thức xong xuôi, đạo diễn nói: “Các vị nên chào hỏi làm quen nhau một chút nhỉ?”

Đạo diễn thông báo: “Kịch bản lần này của chúng ta là thanh xuân vườn trường, Tri Ý bốc được nhân vật nào thế?”

Hứa Tri Ý đã lấy lại tinh thần sau màn giới thiệu của Chu Nghiên, tuy cô còn một bụng nghi vấn nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc tò mò.

Tối hôm qua cô đã nhận được kịch bản tập hai của mình, mặt không đổi sắc nói: “Đại tiểu thư nổi loạn.”

Đạo diễn cười khẽ: “Là người thường xuyên bị giáo viên gọi lên?”

“...... Vâng.”

Không biết vì sao, Hứa Tri Ý mí mắt giật liên tục, cô ngước mắt nhìn về phía Chu Nghiên đang đứng cách mình không xa, hồi chuông cảnh báo ong ong ong vang lên.

Chắc không phải Chu Nghiên là vị giáo viên thường xuyên tìm mình hỏi tội đó chứ?

Vừa nghĩ đến đây, đạo diễn liền nói: “Vậy là tốt rồi, thầy Chu chính là giáo viên của cô, hai người nên trao đổi riêng trước đi, tập hai này cô với Nghê Tuyền và Chu Nghiên có rất nhiều cảnh diễn chung.”

Hứa Tri Ý: “......”

Đối với ánh mắt hóng hớt của đạo diễn, Hứa Tri Ý thật sự rất muốn hỏi: Mọi người cố tình đúng không?

Chu Nghiên nhìn cô chớp chớp mi, cũng biết đại khái cô đang nghĩ gì.

Cùng nhau đi show giải trí, anh không quá để ý đến máy quay chứ đừng nói những thứ linh tinh khác. Anh cong nhẹ môi dưới, đến gần Hứa Tri Ý, trầm thấp nói: “Cô Hứa.”

Ánh mắt anh mỉm cười nhìn cô: “Cùng đối diễn nhé?”

Khắp nơi đều là camera, Hứa Tri Ý muốn làm gì cũng không được.

Cô đáp một tiếng, khách sáo trả lời Chu Nghiên: “Được.”

Cô nhìn chung quanh nhìn một vòng: “Đến đâu tập đây nhỉ?”

Chu Nghiên: “Hay là đến văn phòng tôi nhé?”

Là giáo viên của trường, trong kịch bản Chu Nghiên cũng có văn phòng riêng.

Tập hai được quay ở trường học.

Tổ ekip rất chuyên nghiệp, show tạp kỹ về diễn xuất thì quay ở studio cũng được. Nhưng không, đạo diễn đưa họ vi vu khắp Trung Quốc, bối cảnh kịch bản ở đâu thì toàn bộ cảnh quay đều là địa điểm thật, trường học cũng là thật.

Chủ đề lần này là vườn trường.

Đoàn chương trình chọn thời điểm cuối tuần, thuê một tòa nhà của trường trung học đẹp nhất Giang thành để bọn họ tiến hành quay chụp.

Đối với ánh mắt của Chu Nghiên, Hứa Tri Ý không thể nói lời từ chối.

Cô há miệng thở dốc, nhẹ giọng: “Ừm.”

ánh mắt Đạo diễn sáng lên, ra hiệu cho nhân viên công tác chỉ đường cho Chu Nghiên đến văn phòng của trường.

Thật tốt quá.

Ông ta có dự cảm, tập này mà chiếu chắc chắn sẽ gây được tiếng vang lớn.

Cảm giác của Đạo diễn từ trước đến nay rất nhạy bén, tuy rằng Chu Nghiên và Hứa Tri Ý hiện tại vẫn chưa có hành động gì, chỉ là hai câu nói đơn giản nhưng giữa bọn họ lại phát ra một hơi thở mờ ám, khiến cho những người gần đó đều có thể cảm nhận được.

Hai người đứng cạnh nhau, sự kích thích đập thẳng vào mặt bọn họ luôn.

Đạo diễn không biết phải diễn tả thế nào, nhưng ông liền bỗng nhiên hiểu được vì sao hai người lại có nhiều fan CP đến vậy.

Không nói cái khác, chỉ là nhìn bọn họ đứng chung một chỗ chưa cần làm gì cũng đã khiến người ta phấn khích rồi, đây gọi là chemistry bùng nổ.

“Cô Hứa, thầy Chu.” Hầu An Kỳ lên tiếng: “Hai người đi đâu thế?”

Nhân vật của cô ấy cũng giống Chu Nghiên, không có quá nhiều cảnh trong kịch bản, nhưng đó cũng là một giáo viên trẻ khá quan trọng.

Chu Nghiên không nói gì.

Hứa Tri Ý mở miệng:“Chúng tôi đến văn phòng đọc kịch bản, tìm cảm giác.”

Hầu An Kỳ mắt sáng lên: “Em cũng muốn đi, em cũng có cảnh đối diễn với thầy Chu.”

Hứa Tri Ý gật đầu: “Hoan nghênh.”

Nhìn ba người rời đi, nhân viên công tác nhỏ giọng bàn luận.

“A a a a a tại sao An kỳ cũng đi theo chứ!”

“Ôi ôi mãi mới đợi được Trung Ý của tôi xuất hiện cùng nhau, tại sao còn có người thứ ba vậy.”

“Đạo diễn ơi lên hot search rồi.”

“......”

Chu Nghiên xuất hiện ở trường học quay show tạp kỹ, bị người ngoài thấy cũng không có gì lạ.

Trước đó lịch trình của anh giấu rất kỹ, ekip chương trình và phía Chu Nghiên không để lộ một chút tin tức nào, nhưng các account marketing có thể căn cứ theo hành trình bay anh mà suy đoán anh sẽ đến chương trình.

Chỉ tiếc, fans và cộng đồng mạng không một ai tin.

Đến khi có fan đã sử dụng flycam quay được cảnh Chu Nghiên xuất hiện ở trường học đăng lên Weibo thì mọi người mới chịu tin.

Nhìn thấy ảnh chụp được tung ra, fan Chu Nghiên ngu người luôn, fan CP cũng choáng váng không kém.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Hai người không phải hơn hai năm không cùng khung sao? Gặp nhau ở thảm đỏ cũng không nói với nhau một câu, sao đột nhiên giờ lại cùng nhau quay show truyền hình.

“Máaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! Giờ phút này chỉ có từ này mới có thể biểu đạt được cảm xúc của tôi thôi, mọi người có hiểu không??

“Vỡiii??? Thật sự là Chu Nghiên sao?”

“A a a a a a a a a a a a Trung Ý của tôi!!!”

“Trời ạ trời ạ? Chu Nghiên và Hứa Tri Ý cùng đến show tạp kỹ? Không phải tôi đang nằm mơ đó chứ, chị em làm ơn véo tôi thử một cái được không.”

“A a a a a a a a chương trình ngầu quá đi”

“không phải Chu Nghiên đang quay phim hả? Sao lại đến show này nhỉ”

“Điên mất thôi, người nhà tôi cuối cùng cũng có thể vực dậy rồi!”

“Trọng điểm không phải là tại sao Chu Nghiên lại đến show tạp kỹ, trọng điểm là Chu Nghiên và Hứa Tri Ý cùng nhau tham gia chương trình aaa!!”

......

Trong khoảnh khắc, fan Trung Ý dùng năng lực của mình đưa hai người lên thẳng hot search.

Hot search có năm cái, Chu Nghiên và Hứa Tri Ý chiếm mất ba cái.

# Chu Nghiên Hứa Tri Ý cùng khung hình ## Chu Nghiên lần đầu quay show tạp kỹ # #Thời của Hứa Tri Ý Chu Nghiên#

Biết tin, đạo diễn cười đến không khép miệng được.

Ông ta nén giọng, nói với bên quan hệ công chúng: “Mau đi mua cho chương trình của chúng ta một cái hot search.”

-

Cộng đồng mạng vừa hoang mang vừa kinh hãi.

Hứa Tri Ý cũng không ngoại lệ.

Đi cùng Chu Nghiên tới văn phòng, hai người bắt đầu đọc kịch bản. Ở trước máy quay, hai người cũng không thể làm gì khác.

Trước khi bắt đầu chính thức diễn, mọi người được tự do hoạt động, muốn làm gì thì làm. Nếu không tập diễn, bọn họ thậm chí còn có thể tán gẫu, cũng có thể chơi di động, không khác lắm với lúc bình thường ở phim trường chờ đến cảnh quay.

Hứa Tri Ý đọc kịch bản với Chu Nghiên qua một lần, cô đang chuẩn bị đi tìm Nghê Tuyền, hôm nay cô ta có rất nhiều cảnh đối diễn với cô.

Lần này, Nghê Tuyền nhận được kịch bản của nữ chính.

Cô ta là học sinh ngoan, biết phấn đấu của trường, mà Hứa Trĩ Ý lại là học sinh cá biệt, cô thường xuyên gây sự với Nghê Tuyền.

“Tập một chút không?”

Nghê Tuyền kéo ghế dựa ra ngồi xuống trước mặt Hứa Trĩ Ý.

Hứa Tri Ý: “Bắt đầu đi.”

Hai người ngồi đối diện nhau, Nghê Tuyền len lén tắt mic đi.

Cô ta nghiêng mắt nhìn về phía Chu Nghiên đang tập với Hầu An Kỳ, đưa mũi chân khều Hứa Tri Ý.

Hứa Tri Ý liếc cô ta.

Nghê Tuyền: “Cô giả bộ cái gì chứ?”

Hứa Tri Ý: “Ai giả bộ.”

Cô tạm dừng đọc kịch bản:“Cô không tập à?”

“Tập cái con khỉ.” Nghê Tuyền không hề khách khí mà nói: “Bên kia sao lại thế này?”

Cô ta đang đề cập đến Chu Nghiên và Hầu An Kỳ bên đó.

Hứa Tri Ý buồn cười nhìn cô ta, lười nhác dựa vào lưng ghế, mắt cũng không thèm liếc phía Chu Nghiên một cái: “Thì đang tập đó.”

Nghê Tuyền bị cô làm cho cạn lời, hừ nhẹ nói: “Giáo viên với giáo viên mà tập kiểu đó à?”

Cô ta liếc mắt một cái, cà khịa: “Hầu An Kỳ nên sát lại một chút, thêm chút nữa thôi là ngồi lên được lên đùi Chu Nghiên luôn rồi.”

Hứa Tri Ý bị cô làm cho sặc.

Cô liếc Nghê Tuyền, nói: “Đang trước máy quay đó.”

“Có phải phát sóng trực tiếp đâu.” Nghê Tuyền không thèm để ý mà xua tay:“Cô tưởng Hầu An Kỳ không biết có máy quay chắc?“.

Nghe cô ta chế giễu như vậy, Hứa Tri Ý không lời nào để nói.

Yên lặng một lúc.

Nghê Tuyền lại hỏi: “Cô thật sự không biết Chu Nghiên sẽ đến à?”

Hứa Tri Ý: “Nhìn tôi giống biết trước lắm à?”

Nghe vậy, Nghê Tuyền nói: “Xem ra quan hệ của cô với thầy Chu cũng không tốt như tôi tưởng.”

Hứa Tri Ý hơi hơi mỉm cười: “Đúng vậy.”

Cô rướn người, tới bên tai Nghê Tuyền, mấp máy môi, nói gì đó mà không ai có thể nhìn rõ.

“Cô không biết xấu hổ à.”

Nghê Tuyền một tay đẩy người cô ra, mắng một câu.

Hứa Tri Ý nhướng mày, thản nhiên nói: “Ồ.”

Nghê Tuyền: “......”

Hai người nói qua nói lại vài câu, nhìn thấy động tác của nhân viên công tác phía xa, lại lặng lẽ mở mic trên người lên.

“Nghỉ ngơi một lúc đi.”

Nghê Tuyền mở mic xong, cầm di động nói: “Lát nữa rồi tập tiếp.”

Hứa Tri Ý đáp một tiếng, cũng lấy điện thoại ra.

Trước ống kính, Hứa Tri Ý và Chu Nghiên ngồi ở hai đầu đối diện trong văn phòng, cô và Nghê Tuyền ngồi một bên, hai người cúi đầu chơi di động, mà phía Chu Nghiên sau khi đối diễn với Hầu An Kỳ xong, anh thẳng thắn nói: “Tôi có chút việc.”

Bản thân show tạp kỹ có tính chất tự do, chơi di động cũng không có gì bất ổn.

Nghe vậy, Hầu An Kỳ gật đầu không nói gì.

Chu Nghiên mở khóa di động, cúi đầu nhìn màn hình.

Dưới góc nhìn của nhóm đạo diễn, dáng vẻ cả anh rất nghiêm túc, trông như đang xử lý công việc.

Trên thực tế.

Chu Nghiên nhìn WeChat nhận được mười mấy tin nhắn biểu tượng cảm xúc có hình đao kiếm, cố gắng nhịn cười.

Anh khép hờ mi, gửi lại Hứa Tri Ý một dấu chấm hỏi.

Hứa Tri Ý: “Thầy Chu.”

Nhìn thấy hai chữ này, Chu Nghiên nghiêm túc: “Ừm.”

Hứa Tri Ý: “Anh không phải đang ở trường quay chạy tiến độ à?”

Chu Nghiên: “Ừm, có một chút thay đổi.”

Đạo diễn đang hợp tác với Chu Nghiên là một người rất soi mói, không thể chấp nhận chút tỳ vết nào.

Hai ngày trước, ông ấy đột nhiên phát hiện kịch bản có lỗ hổng nhỏ, vì vậy ông ấy suy xét hồi lâu, quyết định phải sửa lại một chút.

Chỗ sơ hở này không phải phần diễn của Chu Nghiên mà là của một diễn viên khác, cảnh này phải đến tỉnh Lư quay, vì vậy nên Chu Nghiên được nghỉ hai ngày.

Vốn dĩ khách mời của tập hai này là một diễn viên khác.

Nhưng tổ đạo diễn lại nghe ngóng được ở đâu đó biết Chu Nghiên có ngày nghỉ, nên đánh tiếng với người đại diện của anh để mời anh tham gia tập 2, lịch trình của diễn viên kia tương đối kín nên nếu anh có thể đến được thì họ sẽ thương lượng với bên kia dời lại vào tập sau.

Sau khi đàm phán ổn thỏa, Chu Nghiên có mặt ở đây.

Hứa Tri Ý: “Ồ.”

Chu Nghiên: “Em giận hả?”

Hứa Tri Ý cúi đầu, hừ nhẹ gõ chữ: “Có một chút.”

Chu Nghiên: “Không vui mừng chút nào sao?”

Hứa Tri Ý: “Em thấy đáng sợ nhiều hơn. Em cũng không dám lên mạng xem tình huống hiện tại. Hoan Hoan và chị Thiến liên tục nhắn tin cho em.”

Cô vừa mới nhìn thấy ở wechat, chưa dám mở ra xem.

Chu Nghiên: “Để anh xử lý cho. Em đừng lo chuyện trên mạng.”

Anh dừng một lát, dùng câu chữ trấn an cảm xúc của cô: “Quan hệ của chúng ta, trưởng fanclub đã biết rồi“.

Đọc được những lời này, Hứa Tri Ý một lúc lâu không hồi âm lại.

Nói thế nào đây.

Cô còn chưa sẵn sàng để fan biết chuyện, nhưng Chu Nghiên đến chương trình cùng cô, có thể gần gũi anh, cô cũng rất vui.

-

Hai người tâm sự một lúc, lúc Nghê Tuyền đứng dậy đi toilet để lại một câu trào phúng: “Đúng là chịu không nổi mà.”

Hứa Tri Ý: “......”

Cô cũng không biết cô ta chịu không nổi mình, hay là đang nói hai người bên kia.

Nói chuyện một lúc, Hứa Tri Ý cất điện thoại.

Ở trước máy quay mà chơi di động suốt thì cũng không hay lắm.

“Tri Ý.”

Biên Lỗi không biết từ đâu đi đến, gọi cô: “Chúng ta đọc kịch bản một lúc nhé?”

Hứa Tri Ý sửng sốt, nhìn kịch bản nói: “Thầy Biên, hình như chúng ta chỉ có hai câu đối diễn thôi.”

Biên Lỗi: “Cứ tập trước đi.”

Hứa Tri Ý cũng không từ chối.

Tập này cảnh diễn chung của hai người rất ít.

Tập xong, Hứa Tri Ý cảm nhận được ánh mắt từ phía sau truyền đến, nhấp môi dưới nói: “Em đi toilet.”

Cô không để Biên Lỗi có cơ hội nói chuyện với mình.

Biên Lỗi gật đầu.

Hứa Tri Ý đứng dậy đi toilet.

Chu Nghiên cũng thong thả ung dung đứng dậy.

Hầu An Kỳ nheo mắt, reo lên: “Thầy Chu đi đâu thế ạ?”

Chu Nghiên: “Gọi điện thoại.”

Nhìn bóng dáng hai người một trước một sau rời đi, Biên Lỗi và Hầu An Kỳ đều cảm thấy có gì đó là lạ.

Hai người liếc nhau, Biên Lỗi cười nói: “An kỳ, chúng ta cũng tập đi.”

Hầu An Kỳ: “Được ạ.”

Ra khỏi văn phòng, Chu Nghiên cầm lấy di động gọi điện thoại.

Giọng anh mát lạnh trầm thấp, khiến đạo diễn và các nhân viên nữ chú ý đến đều không kiềm chế được mà đỏ mặt.

Giọng hay quá đi mất.

“Em đang ở đâu?”

Chu Nghiên hỏi.

Hứa Tri Ý tắt mic, nhàn nhạt nói: “Toilet.”

Vẻ mặt Chu Nghiên nhạt nhẽo, liếc nhìn camera man bên cạnh, hỏi: “Anh đến nhé?”

“Đừng.”

Hứa Tri Ý không chút nghĩ ngợi cự tuyệt:“Anh không sợ bị phát hiện hả?”

Chu Nghiên: “Không sợ.”

Hứa Tri Ý cạn lời: “Em đi wc mà, anh đến làm gì?”

Chu Nghiên mặt không đổi sắc, không hề ngượng ngùng.

“Anh cũng có thể đi WC.”

Hứa Tri Ý: “......Thầy Chu.”

Chu Nghiên: “Hửm?”

Hứa Tri Ý thở dài, đỡ trán nói: “Anh không sợ em làm hỏng hình tượng của anh hả.”

Nghe được lời này, Chu Nghiên đỉnh mày khẽ nhếch: “Hình tượng gì?”

“Thì...... Không tham gia show tạp kỹ, không phơi bày đời sống cá nhân.” Nói đến này, Hứa Tri Ý tò mò:“Không phải trước giờ anh không thích chương trình giải trí à?”

Chu Nghiên: “Không phải anh không thích.”

Hứa Tri Ý: “Ân?”

Chu Nghiên: “Trước kia không tham gia là vì không có em.”

- ----

Thầy Chu: Tôi là người bám đuôi vợ.

Cô Hứa:?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.