Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Hai người đợi tới nửa canh giờ, trước mặt vẫn là bãi rừng trống, Phượng Hữu Hoài cuối cùng không trụ được, ngã đầu ngủ. Hắn tựa vào trên vai Phó Thư ngủ say sưa, Phó Thư nhìn trộm hắn, cười tới hạnh phúc. Phượng Hữu Hoài bình thường quốc vụ triền thân, khó khăn lắm mới có cơ hội giải sầu, vừa thả lỏng ra liền có vẻ phá lệ mệt mỏi.

Hơi thở Phượng Hữu Hoài nhẹ nhàng thổi vào cổ y, Phó Thư tâm viên ý mãn bắt đầu nghĩ bậy, muốn chạm vào da thịt nhẵn nhụi mềm mại kia, lại cảm thấy như đang chuẩn bị phạm tội. Cuối cùng, y nhịn không được, quay đầu lại nhìn ngũ quan tinh xảo hài hòa của Phượng Hữu Hoài, cho dù là người đứng đầu một nước nhưng vẫn khiêm tốn quân tử ôn thuận như ngọc, thực ra thì chỉ những lúc riêng tư mới vậy, trước mặt bách quan hắn vẫn rất uy nghiêm, Phó Thư là ảnh vệ của hắn, là người ở gần hắn nhất, Phượng Hữu Hoài đương nhiên không tự cao tự đại trước mặt y, khiến cho hai người khó ở chung.

Thời gian cứ từ từ trôi, cuối cùng thì một con lợn rừng cũng xuất hiện. Nó rất là ngây thơ nhảy tưng tưng vào bẫy, sau đó kêu lên một tiếng giết heo thê thảm, làm cho Phượng Hữu Hoài thanh tỉnh, vừa mở mắt liền nhìn thấy Phó Thư đang lên cơn tự kỷ.

“Sao vậy?” Búng tay lên trán y một cái, Phượng Hữu Hoài thân thiết nói.

“Bệ hạ, thế giới bên ngoài như thế nào?”

Phượng Hữu Hoài liền chỉ tay lên đỉnh núi xa xa: “Từ trên đó có thể thấy.”

Phó Thư thất vọng cúi đầu, khiên lợn rừng về.

Phượng Hữu Hoài làm sao không biết Phó Thư nghĩ gì, hắn biết, Phó Thư bây giờ không phải Phó Thư trước kia, muốn buông tay, nhưng lại không muốn buông tha, dù sao cũng khó tìm được một tiểu hài tử hợp khẩu vị của mình như vậy.

Tịch Kiến Trăn săn được ba con thỏ hoang, tể tướng phu nhân bắn được ba con dã điểu, tể tướng không động thủ, ở lại dỗ con. Tới khi ba người thấy Phó Thư khiêng lợn rừng về, Tịch Kiến Trăn cùng tể tướng phu nhân không hẹn mà cùng giấu chiến lợi phẩm ra phía sau, dù sao cũng ăn không hết, lấy ra làm gì cho xấu hổ.

Việc giết heo được giao cho Phó Thư, Phượng Hữu Hoài muốn hỗ trợ, nhưng hắn là vạn kim chi khu, Phó Thư làm sao dám, liền nói: “Bệ hạ, cứ để ta đi.”

“Không có gì, ta không kiều quý như vậy.”

Hai người mổ bụng lợn rừng, máu tươi văng khắp nơi, nội tạng tung tóe, tởm khỏi nói. Y phục khiết bạch của Phó Thư nham nhở máu đỏ, nhưng y cũng mặc kệ luôn.

Năm người đều không biết nấu ăn, bất quá cũng chỉ cần nướng lên thôi, tể tướng phu nhân liền nhóm lửa, chờ hai người bê lợn rừng tới.

Phượng Hữu Hoài tới bên cạnh Tịch Kiến Trăn, tao nhã giơ tay ra.

Tịch Kiến Trăn không hiểu, nhướn mày hỏi: “Gì?”

“Kiếm.”

“Ân?”

“Xuyên lợn rừng.”

Tịch Kiến Trăn cầm chặt kiếm, giận tới phát run: “Ngươi muốn đem Hiên Viên kiếm của ta đi nướng lợn rừng?!”

Phượng Hữu Hoài mỉm cười: “Thì có mỗi ngươi mang kiếm… Sách, đừng nhỏ nhen vậy, đưa đây đi.”

“Không đưa!”

“Có đưa không?”

“Không đưa!”

“Tiểu Chi!”

Tiểu Chi đang ở trên cây chơi với con sóc nhỏ liền kêu lên mấy tiếng đáp lời. Tịch Kiến Trăn ngoài cười trong không cười: “Ta chẳng lẽ lại sợ một con chuột?”

Phượng Hữu Hoài đành phải ra tuyệt chiêu: “Tiểu Bảo.”

Tiểu Bảo là ai? Chính là tiểu công tử chưa đầy hai tuổi nhà tể tướng. Nghe tiếng gọi, người liền vừa hít nước mũi vừa chạy tới, hồn nhiên vô tội nhìn chằm chằm Tịch Kiến Trăn, lại hít nước mũi.

Tịch Kiến Trăn run run khóe mắt, cong môi: “Hứ, chẳng phải chỉ là một thanh kiếm thôi sao, nhà ta có đầy!” Sau đó hiên ngang… dâng bảo kiếm.

Phượng Hữu Hoài nhoẻn miệng cười: “Lấy ra sớm chút không phải tốt rồi sao.”

Nụ cười này của Phượng Hữu Hoài không giống bình thường, còn có một tia đắc ý giảo hoạt, Tịch Kiến Trăn nhìn thấy, bất đắc dĩ quay đầu thở dài.

Lợn rừng lên giá, cả đám người lại lết về lương đình ngắm cảnh, chờ lợn rừng tự chín. Phó Thư chạy đi hái một chút nấm dại, miễn cho tới lúc ăn quá nhiều mỡ, tiêu hóa không tốt. Tới lúc trở về còn lấy thêm vài loại quả dại đổi vị.

Tể tướng phu nhân khen không ngớt miệng: “Vẫn là Phó Thư chu đáo nhất.”

“Không có gì.” Kiếp trước y có khá nhiều kinh nghiệm dã ngoại, mấy vị chủ tử quyền quý này làm sao bằng được.

Tể tướng phu nhân mĩ mục lưu chuyển, nàng là một mỹ nhân phong tình vạn chủng, Phó Thư xem thần thái cử chỉ cũng đã biết, nhưng là, tể tướng phu nhân quả thật rất hứng thú với y, nhìn tới mức lông gà lông vịt trên người dựng hết lên, y không đẹp trai tới mức đó đi?

Phó Thư bất an lùi lùi ra sau lưng Phượng Hữu Hoài, trốn thôi, trốn thôi. Dù sao, ảnh vệ chính hiệu chỉ cần lúc được gọi thì có mặt là được rồi.

“Phó Thư, ảnh vệ của thập nhất đều chỉ có số hiệu, vì sao mình ngươi có tên?” Tể tướng phu nhân hỏi.

“Trước đây ta gặp chuyện bi thương, tới khi tỉnh lại cái gì cũng không có nhớ.”

“Nhưng ta biết nha, ngươi có muốn nghe không?”

“Khụ, Thanh Phương, chuyện cũ thì cho nó qua đi.” Phượng Hữu Hoài ngắt lời nàng, “Từ lúc y tỉnh lại, liền giống như thành một người khác, không phải Phó Thư trước kia nữa.”

Nghe vậy, Phó Thư giật mình một cái, cảm giác như bí mật trong lòng vừa bị vạch trần. Càng nghĩ càng bất an, thân tình khẽ động, liền trốn vào góc tối.

Phượng Hữu Hoài nhìn thấy, cười một tiếng: “Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, Phó Thư, ngươi lại ẩn đi rồi.”

“Phải!” Đáp lại một tiếng, Phó Thư liền nhảy lên nóc lương đình, đây mới là bản sắc của ảnh vệ!

Sau đó, Phượng Hữu Hoài có gọi y ra mấy lần, Phó Thư đều lắc đầu không chịu, chỉ xuống ôm một cái chân lợn rừng trèo lên cây rồi phởn phơ gặm.

Chính là, y vẫn luôn nghĩ tới lời tể tướng phu nhân nói. Chuyện của Phó Thư thật, y hoàn toàn không biết, nhưng dù sao giờ mình cũng là chủ nhân của thân thể này, tự nhiên cũng có chút hứng thú. Thập tứ nói y do hoàng đế tự mình mang về, lại không hề đề cập nửa lời tới thân thế y. Ai cũng có lòng hiếu kỳ, Phó Thư cũng có tò mò, nhưng chuyện Phượng Hữu Hoài không muốn cho y biết, tuyệt đối không phải chuyện tốt gì. Phó Thư mâu thuẫn, không biết nên chọn lòng hiếu kỳ hay Phượng Hữu Hoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.