Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 33: Chương 33




CHƯƠNG 33

Nhị hoàng tử xinh xắn nhỏ tuổi, phấn nộn đáng yêu, người gặp người… sờ, hắn còn chưa đi tới bên người thái thượng hoàng, thái thượng hoàng đã nhào tới, không khác gì diều hâu cắp gà còn nhấc bổng lên, cười tới tà mị: “Tiểu bằng hữu, gọi bá bá đi.”

Nhị hoàng tử mở tròn mắt, rưng rưng khóc gọi phụ hoàng, hai tay khua khua về phái Phượng Hữu Hoài. Vẻ ngoài của thái thượng hoàng phải gọi là siêu chuẩn, chỉ là nhìn quá khó gần, tiểu bằng hữu nửa đêm mà thấy còn có thể gặp ác mộng nữa là.

“Cửu ca, nhị cẩu nhát gan, đừng dọa nó.”

Thân sinh tử bị sói bắt, hoàng đế bệ hạ vẫn không chịu rời khỏi bảo tọa nửa bước.

Thái thượng hoàng lại tiếp tục chơi bài lờ lớ lơ: “Đứa nhỏ này giống ta lắm nha, hay là con ta nhỉ?”

Câu này vừa nói ra, Phó Thư cũng giật mình một cái. Đã nói là thái thượng hoàng trông quen quen mà, con mẹ nó, giống hệt nhị hoàng tử chứ sao nữa.

Phượng Hữu Hoài giật lấy nhị hoàng tử, nhíu mày không đáp. Phó Thư lo lắng nhìn về phía hắn, này này, chẳng lẽ thái thượng hoàng nói đùa thành nói thật rồi?

Tể tướng đỏ mặt, nhẹ nhàng nhắc nhở: “Tiểu Cửu, ngươi trước giờ chỉ thích nam sắc thôi.”

Thái thượng hoàng nhíu mày: “Chẳng phải ta cũng có vợ con sao?”

Chuyện trước kia hắn không nhớ rõ nữa, mọi người đều bảo hắn chỉ có hứng thú với nam nhân, nhưng đúng là hắn có vợ con nha, vậy hẳn là không phải không có hứng với nữ nhân.

Tể tướng da mặt mỏng, ấp úng đáp: “Đó, đó là… ngươi ăn phải xuân dược.” Càng nói càng nhỏ giọng, chuyện Dung Cửu Châu gặp nữ nhân là không ngạnh nổi, giờ đã thành bí mật cả nước biết, ai dám cười người đó chết rồi!

Thái thượng hoàng à một cái, vuốt cằm: “Vậy sao, thế là tiểu tử này hữu duyên với ta rồi.”

Nhị hoàng tử an an ổn ổn nằm trong lòng phụ hoàng, liền to gan kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, kia là bá bá của cẩu nhi sao?”

“Ân, Cửu bá bá, muốn qua chào hỏi sao?”

Nhị hoàng tử liên tục lắc đầu: “Không cần đâu, bá bá nhìn hung dữ a.”

Thái thượng hoàng cười tươi như xuân phong tế vũ, trong lòng nghĩ thầm: Nói ta hung dữ? Tiểu hài tử chết tiệt, coi chừng ta thừa dịp phụ hoàng ngươi không ở làm thịt luôn!

Hắn rất là thích vẻ ngoài của mình nha, nhờ cái mặt này mà tới tiểu quan quán nào cũng được giảm giá, còn được tặng vô số thứ đồ miễn phí, chẳng qua là người ta không thèm thôi nha.

Sau đó, lập tức bao nhiêu hứng thú lại bất hạnh rơi lên đầu bạn Phó Thư thanh tú trắng trẻo đáng yêu xinh xắn của chúng ta. Dung Cửu châu quay sang phía Phượng Hữu Hoài, nói: “Thập nhất, tặng tên này cho ta đi? Được không?”

Phó Thư lập tức lui về phía sau ba bước, xù lông lên nhìn người kia.

Phượng Hữu Hoài mỉm cười: “Y là người của ta.”

Lúc nói tới “người của ta” còn đặc biệt nhấn mạnh, vô cùng ái muội, làm Phó Thư cũng phải đỏ mặt.

Thái thượng hoàng nhướn mày không đáp, chỉ nhìn Phó Thư bằng ánh mắt đừng-mơ-ta-bỏ-qua-ngươi.

Tới khi không còn “người thừa” nữa, thập tam liền nói với hoàng đế: “Với tính tình của thái thượng hoàng, càng không chiếm được sẽ lại càng muốn có.”

Phượng Hữu Hoài thở dài: “Ta biết làm sao được? Chẳng lẽ tặng Phó Thư cho hắn sao?” Nếu quả thật như vậy, Ninh Duệ nhất định sẽ không thèm thương lượng mà dẫn người chạy lấy người. Chính là cự tuyệt Dung Cửu Châu, sẽ càng làm cho người này thêm hứng thú với Phó Thư, ai, cũng là tình thế bắt buộc thôi.

Phó Thư biết mình dính vào họa lớn, liền ngoan ngoãn trốn thẳng ra phía sau cột, thò đầu ra nhìn hoàng đế cùng thập tam thay mình phiền não.

Thập tam quay lại, liếc nhìn y một cái, cười tới xấu xa, Phó Thư thấy mà toàn thân đổ mồ hôi lạnh, mà lúc này thập tam cũng đã phi tới, rất không khách khí xoa xoa hai má y, bẹo trái rồi cấu phải, “Xú tiểu tử, ta đã bảo ngươi tránh xa xa thái thượng hoàng ra, vậy mà còn dám chạy le te trước mặt hắn, giờ thì hay rồi, sợ mình sống lâu hay sao hả? Ngươi có biết lúc tinh lực hắn sung mãn nhất đã giết chết bao nhiêu luyến đồng không? Muốn chết nói với ta một tiếng là đủ rồi, giờ ta xử luôn, mai sau đỡ phải cùng thập nhất đi nhặt xác. Ta cấu chết ngươi này!”

Chờ thập tam nói xong một hơi, nửa bên má trắng noãn của Phó Thư đã sưng lên như đầu heo, nước mắt lưng tròng.

Phó Thư ủy khuất nói: “Ai bảo không nói trước với người ta rằng thái thượng hoàng là tuyệt thế đại mỹ nhân vĩnh viễn mười tám tuổi.”

Thập tam tức đầy một bụng, lập tức gào ầm lên: “Ngươi chưa thấy nam nhân bao giờ à?”

“Ân… đương nhiên không phải, nhưng sự thật với tưởng tượng khác xa quá, giật mình thôi.”

Thấy y thành thật vô tội, thập tam cũng không nỡ hạ độc thủ, hờn dỗi lùi về, chọc chọc cái trán y: “Từ nay về sau trốn kỹ cho ta, đừng có để thái thượng hoàng nhìn thấy.

“Được.”

Phó Thư rất ngoan ngoãn nghe lời, từ đó về sau hễ thái thượng hoàng tới, Phó Thư liền tung tăng nhảy nhót theo Ninh Duệ đi dạo phố cho nó vui vẻ trẻ khỏe. Thái thượng hoàng mấy lần hỏi tiểu ảnh vệ xinh đẹp Phó Thư đâu, lần nào cũng gặp thập tam thối mặt bảo chết rồi. Thái thượng hoàng mãi rồi cũng chán, mà hậu cung của Phượng Hữu Hoài lại toàn nữ nhân, nửa phần hứng thú cũng không có, lúc rảnh rỗi đành phải đì nhị hoàng tử, nhờ đó mới nhớ tới Phượng Hữu Hoài còn có ba đứa nữa, liền tới chỗ hoàng hậu ăn trực liên tục.

Thái thượng hoàng càng ngày càng hay tới chỗ hoàng hậu, Phượng Hữu Hoài hỏi, thái thượng hoàng nói hoàng hậu làm điểm tâm rất ngon, khiến hắn muốn ngưng mà không được. Phượng Hữu Hoài liền mỉm cười, nói lần sau bảo hoàng hậu đưa một phần tới chỗ Dưỡng Tâm Điện.

Đêm đó, hắn, Phó Thư, thập tam ba người cùng chia điểm tâm.

Phó Thư chậc lưỡi: “Ngon thật a, nhưng không tới mức muốn ngừng mà ngừng không được, ngự thiện phòng làm vẫn thích hơn.”

Thập tam chép miệng, ăn một miếng rồi lại đặt xuống: “Quá ngọt, quá dẻo.”

Phó Thư thấy phí, liền cầm lấy ăn nốt. Phượng Hữu Hoài nhìn chằm chằm vào miếng điểm tâm, đăm chiêu một lúc, sau đó khối điểm tâm trong tay hắn cũng được chuyển khẩu tới bụng Phó Thư.

Phó Thư liếm tay, có gì đặc biệt đâu, chẳng lẽ… là tình?!

Không không không, không thể nào đâu. Thái thượng hoàng cùng hoàng hậu tuyệt đối trong sạch, một người không thích nữ sắc, người còn lại còn muốn giết người kia mà.

Nhớ tới việc này, Phó Thư chợt thấy nghi ngờ, mọi việc quả thật rất quỷ dị.

Không có quyền điều tra, càng không thể lên tiếng, hôm sau thái thượng hoàng tới chỗ hoàng hậu, Phó Thư chỉ có thể lợi dụng dị năng lặng lẽ theo sau, lẻn vào Tê Phượng Cung, chậm rãi tìm cách vạch trần chân tướng sự tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.