Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 39: Chương 39




CHƯƠNG 39

Hình tượng Phượng Hữu Hoài trong tim Phó Thư hoàn toàn sụp đổ, Phó Thư đau khổ kể lại lịch sử đào hoa của hoàng đế cho bảo mẫu Ninh Duệ nhà mình nghe. Ninh Duệ chả thèm để ý: “Tưởng ngươi phải biết lâu rồi chứ.”

“Ai? Duệ Duệ, ngươi cũng biết việc này?”

“Đừng có gọi ta là Duệ Duệ.”

Phó Thư bĩu môi: “… Duệ Nhi.”

Ninh Duệ cắn răng nhịn không đập cho tên kia một trận: “Ngươi có muốn nghe chuyện đào hoa của Phượng Hữu Hoài không đây?”

“Muốn!” Phó Thư vừa kêu ầm lên vừa giơ giơ tay, ngoan ngoãn tìm ghế tới ngồi nghe giảng.

Ninh Duệ cười nhạt: “Thế thì bảo thập tam kể đi.”

Thập tam đen mặt: “Bệ hạ có thể về bất cứ lúc nào.”

Ninh Duệ hất hàm: “Không sao, vào phòng ta.”

Quả nhiên, tới địa bàn của Ninh Duệ, thập tam cũng to gan hơn hẳn, rađa hóng hớt lập tức tự khởi động, mở loa phát liên tục.

“Kể từ đầu thì phải tính tới hồi bảy tuổi, hắn lần đầu tiên cùng sư phụ ra ngoài du ngoạn.”

“Bảy, bảy tuổi?!”

“Phải. Năm đó, bệ hạ bảy tuổi gặp đệ tử thứ mười một của Chu Tước cung, Long Uyên. Hắn khi ấy dùng tên giả là Phượng Nhất, Long Uyên kia vừa thấy liền thích luôn, còn nhăm nhe đòi cướp hắn đi. Đương nhiên, có sư phụ ở đó, tên kia không làm được gì. Chỉ là, từ đó về sau, trên giang hồ có một người lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm Phượng Nhất. Để tránh Long Uyên dây dưa không ngớt, hắn lại đổi sang dùng tên Phượng Nhị. Kể ra cũng đáng tiếc, Long Uyên cùng Bạch Phi Tình luyện một loại võ công, Bạch Phi Tình không biết tới tình ái, chuyên tâm học võ, giờ cũng tính là cao thủ số một số hai, mà Long Uyên vì động tình, không thể luyện tiếp.”

“…” Phó Thư im lặng.

“Tiếp đó, bệ hạ chín tuổi, thái thượng hoàng bị đưa tới Chiêu Vân Quốc làm con tin, vì lo lắng cho người, bệ hạ suốt đêm chạy tới, trên đường gặp thiên kim tiểu thư Lăng La sơn trang. Thiên kim đại tiểu thư vừa thấy bệ hạ liền nhất kiến chung tình, không phải chàng không lấy… Giờ thì hay rồi, nàng có muốn gả cũng chả có ai thèm. Để tránh nàng, bệ hạ lại đổi tên, lần này là Phượng Tam.”

Phó Thư nhẹ nhàng uống một ngụm trà, tiếp tục nghe.

“Sư phụ cũng biết hắn đào hoa, nên suốt ba năm sau đều bắt hắn dịch dung thành quái quái gở gở. Sau đó, bọn họ cùng nhau tới Bắc Thương Quốc. Ngày ấy mặt trời thật chói chang, khiến bệ hạ đầm đìa mồ hôi, chạy tới bờ sông tắm rửa, liền gặp Thương Hoài Vương Thương Vũ. Thương Vũ mượn cớ hắn suy đồi đạo đức, bắt lại. Ngươi phải biết rằng, năm đó bệ hạ tuy mới mười hai tuổi, nhưng cũng bắt đầu có nét trưởng thành, tuy rằng dịch dung trở nên xấu xí, nhưng chỉ cần cười một cái, nửa trái tim Thương Hoài Vương đã chéo chéo dính chặt lên người, sau này bệ hạ lại bất cẩn để lộ gương mặt thật, cả trái tim Thương Hoài Vương liền bùm bùm bay theo luôn. Bệ hạ lại gặp phiền toái, thế là, hắn lại đổi tên. Lần này gọi là Phượng…”

“Phượng Tứ hả?”

“Ngốc, ngươi nghĩ Thương Hoài Vương cũng dễ lừa như Long Uyên với vị thiên kim tiểu thư kia sao? Lần này, hắn đổi thành Phượng Tiểu Minh, vì đại ca của hắn tên là Nhất Minh.” Thập tam chép miệng một cái, nói tiếp, “Sau đó càng ngày bệ hạ càng lắm nợ đào hoa, nhất là từ sau mười bốn tuổi, đi tới đâu cũng loạn một đoàn đi theo. Mà cũng từ lúc đó, bệ hạ bắt đầu biết tới… chuyện phòng the, người đầu tiên của hắn là… Ân, muốn nghe tiếp không?”

Phó Thư bịt tai tự hỏi ba giây, sau đó buông tay.

“Là một nam nhân.”

“… Ác.”

“Khi ấy bệ hạ đã thầm yêu thái thượng hoàng mấy năm rồi, biết người kia thích nam, cho nên mới làm chuyện đó với một nam nhân, kẻ đó tên Liễu Khinh Vân, là hí tử nổi tiếng một thời. Hắn là người bệ hạ kết giao lâu nhất, đại khái cũng khoảng hai năm. Hai năm đó bệ hạ đi tuần tứ xứ, cũng thường bị bạo dân công kích. Chính là, bệ hạ đi tới đâu, đoàn kịch của Liễu Khinh Vân cũng theo tới đó, mà bệ hạ lại không muốn để người khác biết quan hệ của hai người, nên không thường để hắn ở cạnh. Tới khi tuần du đã xong, thì chuyện của hai người cũng kết thúc.”

“A? Sao vậy?” Phó Thư đang hăng say nghe, chuyện lại đột ngột kết thúc, không khỏi thấy hụt hẫng.

“Khi đó bệ hạ thực sự thích người kia, nhưng thái thượng hoàng cũng coi trọng Liễu Khinh Vân, nếu Liễu Khinh Vân theo hắn trở về, chắc chắn sẽ trở thành nam sủng của thái thượng hoàng, mà hoàng thượng không muốn phản bội thái thượng hoàng, vậy nên chỉ có thể hy sinh Liễu Khinh Vân. Liễu Khinh Vân bởi thế mà tự huỷ dung, chính là sau đó lại không dám đối diện với bệ hạ.

Phó Thư thở dài.

Trong số tình nhân của bệ hạ, khó đối phó nhất là Cầm tuyệt công tử, một trong võ lâm tứ tuyệt. Cầm tuyệt công tử công lực thâm hậu, vì yêu bệ hạ, ngày ngày ngồi trước cửa đánh đàn. Hắn được tụng xưng là cầm tuyệt, tuyệt đối không phải vì đánh đàn hay, mà ngược lại, tiếng đàn phải gọi là ma âm quán nhĩ. Bệ hạ bị tra tấn, sống không bằng chết, cuối cùng đành… lấy vợ. Cầm Tuyệt công tử sau đó hôm nào cũng gửi thư đe dọa giết tân hôn phu nhân, cũng may hoàng hậu nương nương không phải người tầm thường, Cầm Tuyệt công tử không thể làm gì nàng, chỉ có thể ngày ngày tiếp tục ngồi cửa gảy đàn. Hơn nữa, cứ mỗi lần bệ hạ tới chỗ hoàng hậu, tiếng đàn kia phải gọi là ai oán ngoài trăm dặm.”

“… Vậy sau đó thế nào?”

“Bệ hạ bó tay thôi, ai nói người ta đã lên giường hắn rồi. Mãi tới lúc thái thượng hoàng ra tay, đập đàn, phế nội công người kia, bệ hạ mới thoát.”

Dung Cửu Châu cuối cùng cũng làm được một việc tốt. Phó Thư nghĩ nghĩ, nếu là y, y cũng đạp te tua cái tên đánh đàn kia.

“Một người nữa suýt nữa được hắn thích là… Ngươi muốn nghe nữa không?”

Phó Thư muốn chửi.

“Thực ra nghe nữa cũng vậy thôi, dù sao bây giờ bệ hạ cũng không qua lại với ai nữa.”

Càng nói không cần càng muốn nghe. Phó Thư cắn răng, thầm mắng mình hóng hớt, nhưng vẫn là không nhịn được, càng biết càng muốn rõ hơn.

“Người kia là tam thập nhất.”

Gì? Cả ảnh vệ cũng không tha sao.

“Lúc đó ta không có ở đây, hắn cùng thập tứ bảo hộ bệ hạ. Rồi thì lâu ngày sinh tình, sau đó… tam thập nhất chết.”

“… Nói rõ coi.”

“Thì tam thập nhất đang là ảnh vệ, trở thành tình nhân, dần dần muốn chiếm được nhiều tình cảm của bệ hạ hơn, muốn được yêu hơn. Năm trước, thái thượng hoàng trở về, hắn biết người trong lòng bệ hạ là thái thượng hoàng, liền có ý muốn giết người kia, kết quả bị thái thượng hoàng kết liễu.”

“…”

“Cho nên, Phó Thư, ngươi tới muộn rồi.”

Thập tam vỗ vỗ vai Phó Thư an ủi, tuy có hơi hướng hạnh tai nhạc họa một chút.

Phó Thư úp mặt vào tường tự kỷ, nghĩ nghĩ, trước đây hoàng đế từng nói không muốn biến chất quan hệ hai người, giờ y mới hiểu được, bởi vì – tất cả tình nhân của người kia không ai có kết quả tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.