Nhất Cá Ảnh Vệ Đích Sinh Hoạt

Chương 45: Chương 45




CHƯƠNG 45

Hôm nay, Phó Thư đột nhiên tự hỏi về một vấn đề vô cùng thâm sâu – tình yêu trong trong sáng sáng giữa hai người có thể duy trì bao lâu, và một nam nhân sinh lý bình thường có thể yêu khi không có *** được hay chăng, nhất là khi nam nhân này lại là hoàng đế ngựa-đực.

Y chạy tới hỏi thập tam: “Trước đây, bao lâu bệ hạ mới phát tiết một lần?”

Thập tam đang uống nước thiếu chút sặc chết, phun phì phì hết lên mặt Phó Thư, tên hâm này chẳng lẽ nghĩ hắn là chuyên viên tư vấn tình yêu? Dù sao cuối cùng cũng tốt bụng đáp lời: “Không có quy luật, hứng lên liền… Ân.”

“Nhưng trong cung đâu có tình nhân của hắn?” Phó Thư nghiêm túc hỏi, Phượng Hữu Hoài không xuất cung, cũng không thường tới hậu cung, vậy phải giải quyết chuyện đó kiểu gì a?

Thập tam nhìn trời: “Đám đại thần cũng có nhiều người đẹp lắm chứ sao.”

Phó Thư ngây người, lập tức nghĩ tới người thân thiết với hoàng đế bệ hạ nhất – Tể tướng đại nhân…. “Tể tướng… Tể tướng… hắn…”

“Khụ, không thể nào! Bệ hạ cũng không hâm tới mức thò đầu ra đấu với Tể tướng phu nhân. Cứ ba năm một lần tuyển Thám Hoa Lang, đều do bệ hạ đích thân chọn lựa, ân, ta nói thế đủ rõ ràng chưa?”

Mỗi khi hoàng đế cùng đại thần nghị sự, ảnh vệ sẽ tự động tránh đi. Hoàng đế cũng thường giữ lại một vị cùng nhau bàn chuyện công, Phó Thư chưa từng nghĩ gì nhiều, giờ nhớ lại, hình như cái tên Lễ Bộ Thị Lang cũng trẻ tuổi anh tuấn nha…

“Còn nữa,” Thập tam cười tà, quang minh chính đại ly gián hai bạn, “Tiểu thái giám bên cạnh bệ hạ đều thanh tú đáng yêu phải không?”

Đúng vậy, thái giám cung nữ hầu hạ hoàng thượng đều được chọn từ cả vạn người. Phó Thư nghĩ nghĩ, lúc tắm, ảnh vệ cũng phải tránh mặt, nhưng y có đi, mấy tên thái giám vẫn ở lại nha.

“… Kỳ thật, vấn đề sinh lý của bệ hạ không tới lượt ngươi lo đâu, số người tự nguyện hiến thân có thể xếp hàng dài từ đây ra cửa thành luôn. Ai.” Thập tam thâm tình xoa xoa đầu Phó Thư.

Phó Thư chớp mắt mấy cái, một giọt nước mắt lặng yên rơi xuống, đau lòng tựa đầu lên vai thập tam. Phượng Hữu Hoài thật có rất nhiều thứ mà y không biết, cho dù y là ảnh vệ, ở ngay cạnh người kia, cũng không thể hiểu hết về hắn.

Thái thượng hoàng chiếm long sàng của hoàng đế, hoàng đế hai ngày liền không chợp mắt chăm sóc hắn, không cho ai tới gần, tự mình thay quần áo, tắm rửa, cơm dâng nước rót, đấm lưng bóp vai cho người kia. Cho dù Dung Cửu Châu đang ngủ thì những phần khác của cơ thể vẫn còn hoạt động mà.

Hoàng đế cũng không ngại mệt, mỗi lần Phó Thư khuyên hắn đi nghỉ, đều chỉ nhận được một câu “không cần”. Tới khi Phó Thư yên lặng trốn trong góc tự kỷ, hoàng đế mới nhớ tới mà đi dỗ dành y.

Phó Thư tức giận nói: “Ta không phải nữ nhân, không cần ngươi tới dỗ dành!”

Hoàng đế xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói: “Cửu ca từng hôn mê liền bốn năm.”

“… Nói với ta làm gì?”

“Suốt bốn năm đó, ta không hề có cơ hội chăm sóc hắn. Giờ làm bù.”

“Sách, ngươi muốn hắn hôn mê thêm bốn năm nữa sao?” Phó Thư cười, “Thế thì khác gì hoạt tử nhân.”

“Phó Thư, Khinh Cuồng nói đúng, mãi mãi ngủ say không bao giờ tỉnh lại mới là kết cục tốt nhất cho Cửu ca.”

Vì sao? Chẳng phải cứ vui vẻ là được rồi sao? Cho dù có là tai họa đi chăng nữa, cũng không thể không cho hắn tỉnh lại!

Phượng Hữu Hoài nhìn thái thượng hoàng, ánh mắt thâm trầm: “Ngoại trừ Tô Khinh Cuồng, không còn ai có thể khuất phục Cửu ca. Ngươi chắc cũng nghe rồi, Cửu ca bây giờ là “nô tài” của Tô Khinh Cuồng, ta không thích như vậy.”

Phó Thư mơ hồ cảm thấy giữa Dung Cửu Châu và Tô Khinh Cuồng có một bí mật không thể nói ra, thái thượng hoàng nghe lời người kia răm rắp, hừm, nếu không phải là lỡ yêu hắn rồi, thì trăm phần là bị thôi miên.

“Nếu Cửu ca khôi phục lại trí nhớ… ” Phượng Hữu Hoài cười khổ, “Chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Ta cũng không muốn nhìn bọn họ tiếp tục chém giết nhau.”

Phượng Hữu Hoài thực sự rất tốt với Dung Cửu Châu, cũng không tệ với Tô Khinh Cuồng, cho dù là với ai, hắn lúc nào cũng ôn nhu, Phó Thư đặc biệt hơn người khác được bao nhiêu phần, chính y cũng không rõ lắm. Y cũng không phải người nhỏ nhen chỉ biết ghen ghét, nhưng đôi khi, cũng thấy thật sự bi ai, thật khó chịu đựng.

Dù thế nào đi nữa, y nhất định phải đuổi cái đồ ôn thần Dung Cửu Châu này đi, mà người có thể làm cho hắn tỉnh lại chỉ có dược sư, ai thắt người đó phải cởi thôi.

Mà cái tên dược sư này lúc nào cũng âm âm u u không khác gì người chết, Phó Thư nhìn thấy lần nào là đầy da gà lần đó, tính y vốn vui vẻ ấm áp, gặp mấy kẻ âm lãnh như vậy quả thật là không chịu nổi.

Khi Phó Thư tìm được dược sư, hắn đang cùng Bạch Phi Tình nói chuyện. Bạch Phi Tình mặc dù cũng băng lãnh, nhưng ít nhất vẫn còn cảm giác được là người, huống chi tính tình người này cũng ôn thuận, đối xử với Phó Thư không tệ.

“Bạch cung chủ!”

“Chào.”

“Ta muốn hỏi một việc, Khinh Cuồng đi cùng ngươi có hạnh phúc hay không?” Y chỉ quan tâm tới bằng hữu của mình thôi, có gì mà Bạch Phi Tình lại nhìn như gặp sinh vật ngoài hành tinh vậy.

“Vậy chắc là hạnh phúc đi! Vậy Dung Cửu Châu đi theo các ngươi… có hạnh phúc không?” Y cẩn thận hỏi tiếp.

Bạch Phi Tình thản nhiên đáp: “Cũng được.”

Dược sư tiếp lời luôn: “Có bao giờ hắn để ý tới Dung Cửu Châu đâu mà hỏi. Mà ngươi muốn làm gì?”

Phó Thư đau khổ nói: “Hắn chiếm tình nhân của ta, ta muốn nhờ mấy người đuổi hắn đi.”

Hai người không ngờ y nói thẳng ra như vậy, đều giật mình nhìn lại.

Dược sư lạnh lùng nói: “Ngươi là tình nhân của thập nhất?”

Phó Thư ưỡn ngực đáp: “Phải!”, nói dõng dạc như sợ mọi người không biết y là tình nhân của hoàng đế.

Dược sư gật đầu: “Ta thành toàn các ngươi.”

Phó Thư cảm kích nhìn hắn, dược sư tiếp tục: “Cách làm Dung Cửu Châu tỉnh lại, thập nhất cũng biết, nếu hắn không ra tay, ta cũng không tiện xuất thủ, bất quá, ta sẽ nói chuyện với hắn.”

Dược sư đứng dậy, Phó Thư đuổi theo. Suốt cả một đường, dược sư quay sang nhìn y mấy lần, nhìn tới mức mặt Phó Thư cũng đỏ hết cả lên.

“Tình nhân của thập nhất rất nhiều, ngươi cũng không có gì đặc biệt.”

Phó Thư hừ một tiếng.

“Đã làm chưa?”

“…” Không ngờ dược sư cũng thoải mái cởi mở như vậy nha.

“Úc, xem ra đây chính là điểm đặc biệt duy nhất của ngươi.” Dược sư dừng bước, “Lần đầu tiên thực sự rất phiền phức, chi bằng… Để ta điều giáo ngươi đi, tới lúc đó thập nhất cũng dễ hưởng thụ hơn.”

Ánh mắt xám xịt của người kia nói với Phó Thư rằng, hắn không có nói đùa đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.