Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 105: Chương 105: Thần của Thái Giám (1)




Hoàng cung Đại Đường chiếm diện tích rất lớn, kiến trúc cung điện vô cùng tinh xảo, hơn nữa còn có khí thế hào hùng, không hổ là trung tâm chính trị của một đại quốc.

Tại một cung thất trang sức hoa mỹ, trên chiếc giường lớn trong hương khuê, hoàng phi mảnh mai đã hôn mê, trên thân thể mềm mại tuyết trắng còn đầy những dấu vết sau cuộc hoan hảo. Mà một thiếu niên tuấn mỹ tuổi chừng mười bốn mười lăm vẫn đang đè lên người nàng mà ra sức chuyển động, khiến cho hoàng phi trẻ lớn hơn hắn mười tuổi dù đang hôn mê cũng phải nhăn mày mà khẽ rên rỉ.

Ở bên cạnh ngọc thể nằm la liệt, đó là ba bốn cung nữ, ai cũng mi thanh mục tú, cơ thể thon thả mảnh mai. Cũng giống như vị hoàng phi, tất cả đều không một mảnh vải che thân, dưới thân thể tuyết trắng là một phiến máu hồng. Các nàng chính đang trơ mắt nhìn nội cung phó tổng quản Lý công công hành hạ chủ tử của mình, nhưng vì cả người mềm yếu vô lực mà không thể lao tới cứu trợ, chỉ đành khóc lóc, lệ chảy dài trên má.

Một cung nữ tuổi chừng mười sáu, mười bảy nén nỗi đau sau khi phá thân, cố gắng bò tới ôm thân thể trần truồng của thiếu niên mà nhỏ giọng năn nỉ:“Lý công công, Uyển Phi nương nương đã hôn mê rồi, nếu còn làm nữa sẽ chết người đó!”

Lý Tiểu Dân đang cơn hưng phấn nghe vậy mới chịu dừng lại, nhìn xuống dưới thấy hoàng phi quả nhiên đã hôn mê thì không khỏi áy náy, cười nói:“Nương nương các ngươi cơ thể thật yếu ớt, mà tại ta cũng không để ý. Khi trở về ta sẽ kêu Ngự Dược phòng chế cho nàng mấy thang thuốc tốt để điều dưỡng thân thể, tránh cho mới một tí như vậy mà đã hôn mê!”

Cung nữ nhíu mày than khẽ, cúi đầu xuống nghĩ thầm, với khí lực cường tráng của Lý công công, hoàng phi có thể chịu đựng được hắn chắc cũng không nhiều. Thật không biết các nương nương trong cung từng hầu hạ hắn từ trước sao có thể chịu đựng được?

Nhưng không để nàng tiếp tục suy nghĩ, Lý Tiểu Dân đã thay đổi mục tiêu, hắn rời khỏi cơ thể của chủ tử nàng, đặt nàng nằm xuống giường rồi bắt đầu mây mưa. Khiến cho thiếu nữ mới nếm thử việc đời khóc sướt mướt, nhưng cũng chỉ đành nhíu mày nghiến răng chịu đựng.

Sáng sớm hôm sau, Lý Tiểu Dân vừa ngủ một lát đã tỉnh, hắn mở to hai mắt, chỉ cảm thấy tiên lực trong cơ thể di chuyển khắp cơ thể, khiến tinh thần hắn càng mạnh mẽ hơn. Hắn ngồi dậy, thấy hoàng phi cùng mình mây mưa đêm qua cũng đã tỉnh, nàng chính đang mặc y phục vào, trông thật là quyến rũ. Mà trông mấy cung nữ đang hầu hạ nàng mặc y phục thì so với nàng còn mỏi mệt yếu đuối hơn, nhưng vẫn cố gắng hầu hạ nương nương mặc y phục vào, tránh để ngọc thể lại bị lộ ra dưới mắt Lý phó tổng quản.

Sáng sớm, vừa tỉnh ngủ, tâm tình của Lý Tiểu Dân rất tốt, mặc xong y phục hắn liền ôm thân thể mảnh mai của hoàng phi vào lòng, cùng nàng ngồi xuống bàn ăn bữa sáng, thậm chí còn tự tay bón cho nàng ăn. Lý Tiểu Dân thấy nàng yếu ớt dựa vào lòng ngực mình, mỉm cười ngọt ngào nhấm nháp những thức ăn do mình bón cho, thì không khỏi nảy sinh lòng thương tiếc, tay vuốt ve ngọc nhan xinh đẹp của nàng rồi cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái.

Ăn xong bữa sáng, Lý Tiểu Dân thấy sắc trời cũng đã tỏ, hắn đứng dậy, chiếu theo bổn phận của một thái giám mà quy quy củ củ hành lễ với Uyển Phi nương nương, xong thì liền rời đi.

Thấy hắn muốn đi, hoàng phi cuống quít tiễn hắn ra cửa, nhưng vì thân thể yếu đuối vô lực, không thể không kêu mấy cung nữ cùng nhau hầu hạ Lý Tiểu Dân đêm qua tới đỡ nàng, giúp nàng tiễn hắn ra cửa.

Trong hoàng cung, bên con đường lớn, một giai nhân yêu kiều được vài cung nữ xinh đẹp dìu đỡ lẳng lặng ngắm nhìn bóng lưng Lý Tiểu Dân đang rời đi, sóng mắt lưu chuyển, không ngờ đã nhìn tới say mê. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m

Đột nhiên bên cạnh vang lên một giọng nói nũng nịu:“Muội muội tốt, ngươi đang nhìn gì vậy?”

Uyển Phi sợ hết hồn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một mỹ nhân yêu kiều chính đang đứng sau lừng mình. Trong tay nàng cầm một tấm khăn vuông, hàm răng khẽ cắn vào khăn gấm mà mỉm cười nhìn mình.

Uyển Phi vội vàng hành lễ:“Hóa ra là Thần Phi tỷ tỷ, hôm nay sao trùng hợp vậy, lại có thể được gặp tỷ tỷ ở đây?”

Nàng chỉ hơi cử động một cái mà liền cảm thấy yếu ớt, nếu không phải bên cạnh có cung nữ cắn răng dìu đỡ thì chắc đã sớm té ngã tại chỗ rồi.

Thần Phi vung khăn tay lên, cười duyên:“Uyển Phi muội muội không cần phải đa lễ. Ngươi đêm qua chắc đã phải rất mệt mỏi, còn hành lễ làm gì chứ?”

Uyển Phi nghe vậy thì sợ tới mức mặt trắng bệch, cuống quít nói:“ Tỷ tỷ đang nói gì vậy, đêm qua sao ta lại mệt chứ?”

Thần Phi che miệng cười nói:“Muội muội còn muốn dối ta làm gì, thấy Tiểu Dân Tử vừa từ chỗ ngươi đi ra, ta chẳng lẽ còn không biết sao?”

Thấy Thần Phi nhìn ra được gian tình giữa mình và Lý tổng quản, Uyển Phi sợ run người, hoa dung thất sắc, nước mắt chảy dài. Đang lúc muốn quỳ xuống để xin tha mạng thì chợt thấy Thần Phi vươn tay ra ôm vai thơm của nàng, bờ môi áp sát bên tai nàng mà thấp giọng cười nói:“Tiểu Dân Tử lợi hại nhất ở phương diện kia, có thể khiến người ta chết đi sống lại, chỉ sợ ngươi cùng mấy tiểu cung nữ này cũng không đủ cho hắn thỏa mãn?”

Uyển Phi càng kinh hãi hơn, nàng ngơ ngác nhìn Thần Phi, miệng lẩm bẩm:“Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng cùng hắn....”

Thần Phi bĩu mội, hừ nhẹ một tiếng rồi bất mãn nói:“Tên tiểu thái giám này, từ trước kia khi hắn còn là một tên tiểu thái giám vô danh ta đã bắt đầu chiếu cố cho hắn, cố gắng cho hắn sung sướng. Nhưng giờ hắn phất lên rồi, mười ngày nửa tháng cũng không thấy hắn tới một lần, thật khiến bản cung buồn muốn chết mà!”

Uyển Phi giương mắt nhìn Thần Phi, trong lòng càng thấy kinh hoảng không thôi. Uyển Phi tính tình ôn hòa, rất ít khi ra khỏi cửa nên cũng biết rất ít bí sử trong cung, thậm chí còn không biết nhiều bằng cung nữ thiếp thân của nàng. Giờ lại nghe nói vị Thần Phi tỷ tỷ trước mặt cũng có quan hệ da thịt với Lý Tiểu Dân thì không khỏi rối loạn tâm thần, giống như lạc vào giấc mộng vậy.

Mà lúc này, Lý Tiểu Dân chính đang đi trên đường lớn trong cung đình, bỗng nhiết “Ách chì! Ách chì!” hắt xì mấy cái. Hắn lau mũi, trong lòng thấy nghi hoặc:“ Chẳng lẽ dậy quá sớm, bị cảm lạnh nên mới hắt xì? Hay là do đêm qua làm quá đã, không mặc y phục nên nhiễm lạnh?”

Lại nhớ t mặc dù là ới vị hoàng phi kia cùng mình có một đêm phong lưu, trên mặt Lý Tiểu Dân không khỏi xuất hiện một nụ cười hưng phấn.

Vị hoàng phi này nói thật là tối qua do hắn vô tình gặp được ở ngoài. Vừa trông thấy bộ dáng rụt rè đáng yêu của nàng, Lý Tiểu Dân không khỏi động tâm, liền ôm nàng đi vào cung điện của nàng, rồi cùng nàng mây mưa. Mà Uyển Phi thật nhút nhát, thậm chí không cả phản kháng, cứ để mặc cho hắn làm bậy. Ngay cả khi mấy cung nữ xinh đẹp của nàng bị hắn lôi lên giường, Uyển Phi cũng chịu cùng chúng cung nữ dùng chung cơ thể của hắn.

Hắn nghi hoặc vì sao Uyển Phi cùng mấy cung nữ lại nhu thuận như vậy, nhưng lại không biết hiện giờ ở trong hoàng cung tiếng tăm của hắn đã lừng lẫy, là nhân vật anh hùng được tất cả mọi người trên dưới sùng bái.

Lần đầu tiên, khi sát vương dẫn cả đám lệ quỷ tấn công hoàng cung đã dọa chết không ít thái giám cũng nữ yếu ớt nhiều bệnh ở trong cùng, ai không chết thì ôm nhau thành một đống, sợ tới mức khóc ròng ròng, cả người run lẩy bẩy.

Trong tiếng gào thét của lệ quỷ đầy trời, chúng cung nhân chính đang quỳ xuống dập đầu, khóc lóc cầu khẩn thì chợt nghe được Tiểu Dân Tử công công ở bên ngoài quát tháo ầm ĩ, dùng vô thượng tiên pháp đánh bại thế công của lệ quỷ, để cho tất cả cung nhân tìm được đường sống. Ngày hôm sau, chúng cung nhân nơm nớp lo sợ bước ra khỏi phòng, nói đến chuyện này mới biết được người hôm qua cứu tính mạng mình chính là tổng quản Ngự Thiện phòng Lý công công, thì không khỏi nảy sinh lòng cảm kích đối với hắn. Chúng cung nhân quay trở về nói với nương nương của mình, chúng hoàng phi nghe vậy cảm kích vô cùng, tất cả đều xem trọng thiếu niên người mang tiên pháp này hơn. Chỉ tiếc rằng hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mỗi ngày không biết là đi đâu, khiến cho các nàng không có duyên được thấy tôn nhan. Nhưng trong phương tâm cũng đều ghi nhớ kỹ cái tên Lý Tiểu Dân.

Lần thứ hai, Tiễn Tùng cùng Lý Hùng mưu đồ phản loạn, ra lệnh cho Tiễn Ngũ Lâm dẫn quân đánh hoàng cung, ý đồ đoạt triều cướp vị. Nhưng lại bị tướng sĩ Trấn Tà quân bộ hạ của Lý Tiểu Dân đóng chặt hoàng thành, ngăn ở ngoài cung; bởi vậy chọc giận Tiễn Ngũ Lâm, khiến gã lớn tiếng tuyên bố đợi khi giết vào hoàng cung, sẽ đem tất cả những người trong cung ra giết sạch, không để lại một mống!

Khi ấy ngoài cung tiếng đánh giết ngút trời, khiến cho chúng hoàng phi sợ hãi, chỉ đành ôm cung nữ hầu hạ bên người mà khóc lóc, sợ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh bị thảm khi thành bị phá, hoàng phi và cung nữ sẽ đều bị loạn binh cưỡng gian, sát hại.

Đang lúc tình thế nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, lại là An Nam Tướng Quân Lý Tiểu Dân đứng ra ngăn cơn sóng dữ, dùng sức của bản thân mà đánh bại phản quân. Hắn ra lệnh cho đại tướng nằm vùng hắn sớm gài vào trong phản quân bắt sống tại chỗ Tiễn Ngũ Lâm và Mạc Thượng Trù. Sau đó lại ra khỏi thành quyết chiến, dẫn theo đại quân mấy vạn người một lần đánh tan mười hai vạn cấm quân tham gia phản loạn, bảo vệ được tính mạnh của quan dân toàn thành. Bởi vậy mà được bách tính trong thành mang ơn, họ lập bài vị của hắn mà cung phụng hương khói.

Việc này không chỉ có ở dân gian trong thành, mà ngay cả trong hoàng cung, những cung nữ cảm kích hắn cũng làm vậy, lập bài vị của Lý Tiểu Dân ở trong phòng mình rồi dâng hương cầu khẩn. Chỉ hy vọng Lý công công có thể sống lâu trăm tuổi, vĩnh trấn hoàng cung, để cho mình có thể sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc ở trong cung.

Không chỉ có vậy, Lý công công còn được nhận chỉ, phong lên làm Trung Thư Lệnh, nắm giữ chính sự của Đại Đường, đã trở thành đại nhân vật dưới một người mà trên vạn người. Đối với những thái giám cung nữ mà nói, Lý Tiểu Dân chính là nhân vật giống như thiên thần vậy, khiến bọn họ thành tâm kính ngưỡng. Đối với chúng hoàng phi đã sống lâu trong cung, chức Trung Thư Lệnh là một vị trí cao mà ngay cả thân nhân các nàng cũng khó với tới, điều này đã khiến vị trí thực tế của Lý Tiểu Dân cao hơn các nàng.

Bởi vậy mà khắp cung trên dưới đều vừa kính vừa sợ Lý Tiểu Dân, còn hơn xa cả lão hoàng đế ốm đau nằm trên giường sắp tắt thở kia.

Chính vì vậy mà khi Lý Tiểu Dân có những cử chỉ thân mật, Uyển Phi trong lòng vừa thẹn vừa mừng, trong lúc kinh ngạc đã quên mất việc phản kháng. Đợi đến lúc hai người hợp thể thì cảm giác sung sướng tiêu hồn thực cốt càng khiến cho Uyển Phi như bay lên mây, nào còn có ý định phản kháng nữa chứ?

Trên đường lớn trong cung, Lý Tiểu Dân hai tay chắp sau lưng, chậm rãi bước đi. Những thái giám, cung nữ đi từ đằng trước tới thấy hắn thì đều vội vàng quỳ xuống, cung kính hàng lễ với Lý phó tổng quản đại nhân.

Bởi vì là kẻ trên, Lý Tiểu Dân đã sớm quen với việc những thái giám, cung nữ này hành lễ, nên cũng không đáp lễ, chỉ ngẩng đầu lên trời, trong lòng thầm nói:“ Mặt trời rực rỡ trên cao, gió hiu hiu đưa hương ấm nồng, quả là tiết trời tốt để giết người trên đường à....”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.