Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 106: Chương 106: Thần của Thái Giám (2)




Đô thành Đại Đường, Kim Lăng.

Trên một con đường trong ngày thường vốn đã sầm uất thì hôm nay lại càng đông đúc hơn. Rất nhiều bách tính tụ tập ở hai bên đường, ngỏng cao đầu để chờ xem đám nghịch tặc phản nước bị xử trảm trên đường.

Tiếng ồn ào vọng từ đằng xa lại, đám đông như thủy triều tách ra hai bên, nhường đường cho một hàng người thật dài đi về bên này. Tất cả mọi người trong hàng đều mang khí thế ngưng trọng, khiến người khác đứng từ xa nhìn mà cũng không khỏi khiếp sợ.

Đi ở đầu hàng là bộ binh tay cầm côn bổng đang lớn tiếng hô tránh đường, đẩy mạnh những bách tính đang cản đường để mở một con đường đi về phía pháp trường.

Tiếp đó là một đoàn kỵ binh tay cầm trường thương lấp lánh hàn quang thúc ngựa đi tới, quét ánh mắt cảnh giác vào đám đông chung quanh để đề phòng có người nhảy ra cướp pháp trường, cứu tử tù.

Ở phía sau kỵ binh là mười mấy chiếc xe tù bị chúng binh vây quanh đang được đẩy tới, trong mỗi chiếc xe đều nhốt một người, tất cả đều đầu bù tóc rối, dơ bẩn không chịu nổi, khắp người là xiềng xích nặng nề, không thể nhìn ra khí thế uy nghiêm như lúc còn làm đại thân, danh tướng nữa.

Mặc dù hoàn cảnh hiện giờ giống nhau, nhưng vẻ mặt của họ lại khác nhau. Có người thì mặt vàng như đất, ngây người như phỗng; có người thì che mặt khóc ròng, cả người run lẩy bẩy; lại có người nghiến răng nghiến lợi, tay chỉ lên trời mà chửi mắng, cho dù thân trong lồng giam cũng không ngăn được khí thế hào hùng của hắn.

Nhưng chửi mắng to như vậy chỉ càng khiến bách tính đứng xem chung quanh thấy căm hận, ném đá như mưa trúng khắp người đại tướng Tiễn Ngũ Lâm. Làm cho mười mấy loạn tặc bán nước cũng bị vạ lây, khắp đầu khắp cổ đầy những vết thương, nằm rạp trên nền xe mà rên rỉ kêu đau liên mồm.

Mặc dù bị ném đá nhưng Tiễn Ngũ Lâm vẫn không để tâm, đứng thẳng người trong lồng, ngẩng mặt lên trời hét lớn:

“Lý Tiểu Dân, đồ cẩu thái giám! Hôm nay ta không thể ăn được thịt ngươi, sau khi chết quyết nuốt chửng lấy hồn ngươi!”

Nhưng Tiễn Ngũ Lâm không ngờ được ở bên cạnh có một tên quỷ vệ đang ẩn thân giám thị nghe gã nói vậy thì lấy làm căm tức, vung linh đao lên, dùng sống đao đập mạnh xuống đầu gã để trừng phạt đại tội dám nhục mạ chủ nhân mình.

Tiễn Ngũ Lâm chính đang vung vẩy hai tay trói đầy xiềng xích, chỉ trời mắng to thì đột nhiên cảm thấy trên đầu đau thấu xương, liền quỳ xuống tại chỗ, tay ôm đầu kêu đau. Gã lại tưởng do tức giận mà máu dồn lên đầu nên sinh đau, nào biết rằng bên cạnh có lệ quỷ đang rình mò chứ?

Bách tính đứng xem chung quanh thấy vậy thì lớn tiếng hoan hô, mọi người đều cho rằng là viên đá do mình ném đã đánh ngã phản tặc này, không cho gã tiếp tục nói những lời đại nghịch bất đạo nữa.

Ở phía sau đội ngũ, Lý Tiểu Dân cưỡi trên mình một con tuấn mã chầm chậm đi tới, thấy phía trước đá bay như mưa, khiến cho tù nhân ở trong lồng giam cùng cả thủ binh ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi thì không khỏi thấy đắc ý:“May mà ta đã dự kiến trước nên đi ở cuối hàng, nếu không e rằng đá trúng phải mấy hòn đá rồi!”

Hình Bộ thượng thư Tịch Tuyền Dũng thúc ngựa theo sát bên cạnh hắn, y chắp tay cười nói:“Lý đại nhân, người xem có nhiều bách tính vây quanh như vậy, tất cả đều hận lũ nghịch tặc phản quốc thấu xương. Có thể thấy tạo phản làm loạn không được lòng người, sẽ phải chịu ngàn người mắng chửi!”

Lý Tiểu Dân cười ha ha, vừa nói tán gẫu với y vừa thúc ngựa đi thẳng tới pháp trường.

Lần này hành hình, y cùng Lý Tiểu Dân phụ trách giám trảm, Tịch Tuyền Dũng tuy là tân nhâm Hình Bộ thượng thư, nhưng với địa vị của Lý Tiểu Dân y dĩ nhiên phải cung kính với hắn. Huống hồ Tịch Tuyền Dũng vốn là nhân tài của phái Chu Thái, thiếu chút nữa là bị phản quân giết cả nhà, nếu không phải có Lý Tiểu Dân cưỡi rồng về thu phục phản quân thì e rằng y đã sớm theo gót Chu Thái rồi. Về sau lại được Lý Tiểu Dân tiến cử nên mới được giữ lại dùng, vì thế trong lòng y rất cảm kích hắn, vị Trung Thư Lệnh đại nhân được Chu hoàng hậu sủng ái này bảo gì thì nghe nấy, không dám vì hắn còn trẻ tuổi mà sinh lòng khinh thường.

Bách tính hung hăng ném đá lũ đại thần tướng lĩnh tạo phản làm loạn xong thì thấy sảng khoái. Nhìn bóng xe tù dần dần đi xa, có người cảm thấy như vậy còn chưa thỏa mãn, cầm đá ném thêm mấy phát nữa, hy vọng đằng sau còn có mấy chiếc xe tù nữa, để cho mình có thể ném cho thoải mái.

Nhưng người vừa đi đến không phải là tội phạm mà lại là hai vị đại thần cưỡi trên lưng ngựa. Vị đại thần ở đằng sau mặt đen râu dài, trông cũng tàm tạm, còn vị đại thần đi trước thì lại là một thiếu niên mặc mãng bào * ngọc đái, mi thanh mục tú, tuổi ước chừng khoảng mười bốn mười lăm. Trẻ thế mà đã có địa vị cao quý như vậy, đúng thật là một chuyện lạ.

Có bách tính nhanh trí, suy nghĩ một chút liền đoán ra được người đi đằng trước là ai, liền lập tức quỳ xuống đất, lớn tiếng hô:“Người phía trước có phải là Lý công công đã dẹp loạn không?”

Lại có một tên lính thủ vệ có ý nịnh nọt Lý Tiểu Dân nên cũng lớn tiếng đáp trả:“Không sai! Đây chính là Trung Thư Lệnh Lý đại nhân đã một mình dẹp phản loạn, nay đại nhân tự mình tới đây để giám trảm những kẻ phản loạn!”

Lời này vừa nói ra, chúng bách tính vừa mừng lại vừa lo, vội vàng quỳ xuống rầm rầm, miệng lớn tiếng hô:

“Lý đại nhân ở trên, xin nhận một lạy của tiểu nhân!”

Lý Tiểu Dân ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười chắp tay đáp lễ, thấy dân chúng quỳ xuống đầy đường thì trong lòng không khỏi cảm thán, lão bách tính Trung Quốc đúng là dễ lừa gạt, chỉ cần đối tốt với họ một chút là họ liền cảm kích đến rơi nước mắt.

Bách tính trên đường rối rít quỳ xuống dập đầu, tiếng cảm tạ ca tụng vang lên khắp nơi.

Ở phía trước thì vẫn là cảnh tượng đá bay như mưa, bách tính ở phía trước chờ đã lâu đều lớn tiếng mắng chửi, tay cầm những viên đá còn ấm hơi người ném về phía lồng giam. Tiếng mắng chửi hòa vào tiếng ca tụng, xen vào đó là những tiếng kêu đau của đám đại thần phản loạn, tạo một khúc nhạc lạ kỳ.

Xuyên qua tầng tầng trở ngại, vất vả lắm đoàn người mới tới được pháp trường, đám đao phủ liền đem mười mấy tội phạm trói chặt lên cọc gỗ rồi tỏ vẻ hung tợn đứng đằng sau bọn họ, chỉ cần đợi Lý Tiểu Dân ra lệnh một tiếng là sẽ chém rụng thủ cấp của phạm nhân.

Lý Tiểu Dân cùng Tịch Tuyền Dũng ngồi trên đài giám trảm cao cao, nhìn xuống đám phạm nhân mặt tái như màu đất thì lắc đầu thở dài.

Những người này vốn là đại thần đương triều, bình thường thì khí phái uy nghiêm, gặp những tiểu thái giám như mình chưa chắc đã thèm liếc mắt một cái. Nhưng giờ một tiểu thái giám như mình đã ngồi lên chức Trung Thư Lệnh, đến đây để giám trảm các vị đại thần, cảnh ngộ cuộc sống thật kỳ lạ, nhưng lại khó có thể nói hết thành lời.

Đầu mục đao phủ phụ trách việc hành hình cung kính dâng lên một tờ giấy lớn, trên đó viết tên của mười mấy đại thần. Lý Tiểu Dân không thèm nhìn, quơ lấy cái bút rồi gạch lên mười mấy cái tên. Hắn ném danh sách tử tù xuống, quát:“Chuẩn bị tốt rồi chứ?”

Đầu mục đao phủ dập đầu nhận giấy, cung kính nói:“Xin đại nhân hạ lệnh!”

Nghe thấy cuộc đối thoại ở trên, đám phạm nhân ở dưới chấn động, họ biết, sinh mạng của mình đã đi tới điểm cuối rồi.

Mạc Thượng Trù người mập như heo run rẩy, nếu không phải do bị trói lên cọc gỗ thì chắc đã sớm ngã xuống mặt đất. Lúc này y khóc sướt mướt, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Tiểu Dân mà lớn tiếng kêu khóc:“Lý công công, xin tha mạng! Ta bị Tiễn Tùng và Lý Hùng hại, bọn chúng đã đặt bẫy để ép ta đi theo chúng!”

“Câm mồm!” ở bên cạnh vang lên một tiếng quát, là của một tráng hán khôi ngô, trên mặt gã giờ đầy vẻ khinh bỉ trừng mắt nhìn Mạc Thượng Trù, giận dữ quát:“Mạc Thượng Trù! Ngươi cũng xuất thân từ võ tướng, sao có thể nhu nhược vô dụng như vậy!”

Cho dù bị trói lên cọc gỗ, Tiễn Ngũ Lâm vẫn giữ được khí thế hào hùng của mình, gã ngửa đầu lên, căm hận nhìn Lý Tiểu Dân đang ngồi trên đài giám trảm, trong mắt lửa giận rực cháy, giận dữ hét:“Cẩu thái giám! Hôm nay ngươi đắc thế, ngày khác ngươi ắt gặp phải ác báo!”

Lý Tiểu Dân cười nhạt, hắn cũng chẳng muốn so đo với mấy tên phạm nhân sắp chết. Đưa tay ra lấy một thẻ tre đỏ, ném xuống dưới, Lý Tiểu Dân quát:“Chém!”

Tiễn Ngũ Lâm ngẩng đầu lên hô to:“Hôm nay ta chết ở đây, ngày khác Đan Dương Vương quay lại Kim Lăng, nhất định sẽ giết sạch bọn ngươi để báo thù rửa hận cho ta!”

Đao hạ xuống, chém mạnh vào cổ gã, một âm thanh vang lên, thủ cấp của gã đã bị chăt rơi xuống, cùng mười mấy cái thủ cấp khác lăn lốc trên mặt đất.

Gần như đồng thời, mười mấy đạo u hồn bay ra từ những cái cổ đang phun máu, đôi mắt mờ mịt trợn trừng, quan sát thế giới xung quanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Quang cảnh vẫn giống như trước khi bọn họ chết, xung quanh là những tên đao phủ mặt mày hung dữ, cùng với đông đảo bách tính đứng xem. Chỉ khác duy nhất là xung quanh đã có thêm rất nhiều lệ quỷ khủng bố khắp người toàn là máu, trong tay cầm đao thương bay lượn khắp nơi. Chúng quây quanh pháp trường, nhất là quanh đài giám trảm càng có nhiều lệ quỷ đứng bảo vệ hơn.

Trên đài giám trảm, Lý Tiểu Dân híp mắt nhìn những quỷ hồn vừa mới được sinh ra. Hắn đã dùng phù chỉ pháp thủy rửa qua mắt nên có thể nhìn được vẻ mê man, sợ hãi của đám u hồn, chứ không giống với lão bách tính chỉ biết nhìn những thi thể đầy máu mà reo hò khen hay.

Trên mặt đất lại xuất hiện thêm mười mấy quỷ hồn, nhưng đó là âm binh do Hắc Bạch vô thường dẫn theo vừa chui từ dưới đất. Họ chắp tay với Lý Tiểu Dân từ phía xa, sau đó liền chỉ huy bộ hạ đi thu thập những u hồn mới sinh. Còn về phần quỷ vệ đang rình rập xung quanh thì hai bên dường như không trông thấy nhau, nước giếng không phạm nước sông, không ai can thiệp tới việc của ai.

Lý Tiểu Dân chắp tay đáp lễ với mảnh hư không phía xa, rồi ngưng thần quan sát Hắc Bạch vô thường làm công việc thường ngày.

Những quỷ hồn mới sinh kia trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi, chưa kịp phản ứng đã bị âm binh chụp gông xiềng lên người rồi lôi đi. Quỷ hồn mập mạp của Mạc Thượng Trù chỉ kịp hét lên:“ Các ngươi là....” liền bị âm binh kéo xuống đất, như bị chìm xuống nước vậy, không thấy tăm hơi nữa.

Ở trung tâm pháp trường có một quỷ hồn thân hình cao lớn đưa mắt nhìn xung quanh, trên mặt liền lộ vẻ hiểu biết, giống như đã hiểu được tình cảnh hiện giờ của mình.

Ánh mắt của gã rơi lên khuôn mặt thiếu niên thanh tú ở trên giám trảm đài phía xa, quỷ hồn mặt lộ vẻ điên cuồng, tung người bay về phía giám trảm đài.

Âm binh xung quanh thấy vậy thì vội vàng ném xiềng xích ra, leng keng mấy tiếng liền gô chặt cổ gã lại rồi kéo căng, quát to:“ Ô hay! Diêm Vương đã gọi ngươi xuống địa ngục, sao có thể tha cho ngươi chạy lung tung được! Mau đi theo chúng ta!”

Trên mặt quỷ của Tiễn Ngũ Lâm lộ vẻ giận dữ, gã ngửa mặt lên trời gào rú, thanh êm thê lương, đúng là giống như quỷ gào vậy.

Trên linh thể gã liền bắn ra từng đạo huyết quang, chúng nhanh chóng lan ra xung quanh.

Lý Tiểu Dân hơi nhíu mày, hắn đã nhận ra huyết quang chính là oán khí của quỷ hồn. Tiễn Ngũ Lâm có tội bị giết, vậy mà oán khí của gã vẫn nhiều như vậy. Oán niệm mạnh như của hắn, trong đám quỷ ở Kim Lăng cũng ít có được.

Tựa hồ cảm ứng được oán niệm của gã, huyết quang trên mặt đất rộng rãi nhanh chóng dâng lên, cùng oán niệm trên người Tiễn Ngũ Lâm phát ra dung hợp thành một thể, rồi hóa thành một cự trụ huyết quang bắn thẳng tới chân trời!

Đám âm bị huyết trụ kia va phải liền bắn ngược về phía sau, mặt tái nhợt, chỉ vào Tiễn Ngũ Lâm mà rống giận, nhưng cũng không dám tiếp cận đạo huyết quang cự trụ.

Tiễn Ngũ Lâm nhe răng há miệng gào rống, linh thể nhanh chóng bành trướng, hai tay mở rộng rồi lao thẳng về phía Lý Tiểu Dân!

Trông thấy lệ quỷ giận dữ lao tới, Lý Tiểu Dân cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn Tiễn Ngũ Lâm đầy vẻ coi thường.

Trông thấy ánh mắt khinh thường của hắn, quỷ hồn của Tiễn Ngũ Lâm càng điên cuồng hơn, gã rít gào lên:“ Cẩu thái giám, ngươi phá hỏng đại sự của ta, cướp tính mạng của ta, hôm nay ta nhất định nuốt sống linh hồn ngươi!”

* Áo mãng bào (lễ phục của quan lại thời nhà Thanh, Trung Quốc)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.