Nhất Chân Tâm 3

Chương 33: Chương 33: Hành cung




Edit: Ishtar

Đến Hàng Châu đã là tháng chín, đi tới Trần gia bái kiến Trần lão gia Trần phu nhân, Trần gia nhìn thấy nương tử của Tiểu Lục có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện rõ ràng. Vốn Trần gia muốn giữ họ ở lại trong phủ, nhưng Kim Lục Phúc muốn đi Tây Khê ở vài ngày.

Đến Tây Khê, Quý Bạch Ngạc trợn tròn mắt nhìn, Kim Lục Phúc cười nàng là người quê mùa, cái gì cũng chưa nhìn thấy. Nàng cũng không thèm để ý tới hắn, thưởng thức cảnh đẹp nơi đây. Biệt viện tinh sảo khéo léo khiến nàng kinh ngạc, còn có một vị phu nhân đi ra tiếp đón cũng khiến nàng cảm thấy rất thân thiết. Kim Lục Phúc gọi là Bách Hợp cô cô, sau đó lại nhìn thấy ba người khác, gọi là Ba Lỗ Đô thúc thúc, Mạnh Ân và nương tử.

“Kim Tiểu Lục, cô cô chàng thật tốt, nhưng mà nhìn không giống công công lắm.” Quý Bạch Ngạc nói.

Hic… nếu giống thì phải là công chúa mới giống.

“À, bởi vì cô cô là nhân nuôi.” Hắn đáp, kể chuyện mà có lắm chướng ngại vật quá đi.

“Vậy tại sao không gọi Ba Lỗ Đô thúc thúc là cô phu?”

“Bởi vì đây là thói quen của nhà cô cô.” Lại đáp. Thái độ hiếu kỳ của trẻ nhỏ cần phải treo lên đánh cho một trận mới được.

Quý Bạch Ngạc hiểu ra, nhưng vẫn cảm giác người nhà Kim Lục Phúc có gì đso là lạ, là cô cô mà lại rất cung kính với cháu.

Dẫn Quý Bạch Ngạc tới Tây Khê xong, Kim Lục Phúc cảm thấy phải đi xem xét sổ sách, đi tới hành cung gần đó, Quý Bạch Ngạc rất ngạc nhiên khi thấy canh phòng ở nơi này không chặt chẽ, Kim Lục Phúc nói bởi vì hoàng đế có quá nhiều hành cung nên không đủ người canh. Trong lòng than thở Tứ ca hắn thật thất đức, trước kia muốn dùng Tiểu Bạch Ngan để dụ dỗ hắn chui đầu vào lọ, bây giờ lại muốn lợi dụng cả A Y Nỗ Nhĩ. Tiểu Bạch Ngan là thê mà hắn chọn rửa dù phải lên núi đao xuống biển lửa cũng muốn cứu, chẳng sợ bị bắt được, nhưng mà A Y Nỗ Nhĩ chỉ là một người đi đường mà thôi, không đáng để hắn hao tổn tâm tư như vậy, vẫn là nên tìm một biện pháp cho tốt.

Bởi vậy, mặc dù thị vệ không nhiều, nhưng Kim Lục Phúc cũng quyết định không mạo hiểm xông vào cung, ai biết bên trong có lăng mộ Tần Thủy Hoàng hay cơ quan âm hiểm nào không… Đi xung quanh hành cung xong, hắn lắc lư rời đi.

“Kim Tiểu Lục, không phải tới xem xét sổ sách sao?” Quý Bạch Ngạc hỏi.

“Nương tử ngốc, không nhìn thấy người thiếu nợ ta đang nghỉ trong cung sao? Đây là nơi nào mà còn nợ tiền ta chứ, khoe khoang có hoàng đế làm chỗ dựa sao, bỏ đi, nương tử, ta cũng vẫn còn vài người nợ tiền.” Hắn cười nói.

“Cảm giác…hoàng đế không lo việc chính sự.” Nàng nói. Kim Lục Phúc ra sức gật đầu tán thành.

Nếu không cần sổ sách nữa thì đã tới Hàng Châu, không có lý gì lại không đi ngắm Tây Hồ, mà Tây Hồ thì về cơ bản đã trở thành hậu hoa viên nhà hắn, cho nên cũng không cảm thấy hứng thú lắm, chỉ cùng với Quý Bạch Ngạc lững thững đi dạo ngắm nhìn, những chỗ nào nàng thắc mắc thì giải thích một chút. Đi tới Lôi Phong Tháp, Quý Bạch Ngạc liền khẳng định Bạch Xà bị tháp đè chết.

Đi tới Đoạn Kiều, Kim Lục Phúc hắng giọng kể chuyện “gian tình” của Bạch Xà và Hứa Tiên cho nàng nghe, không biết lão thiên gia có cảm thấy Kim Lục Phúc kể chuyện xưa rất cảm động hay không mà đổ mưa cho hợp hoàn cảnh, Quý Bạch Ngạc hớn hở reo vui, Kim Lục Phúc cười nói không chừng hai bọn họ là Bạch Xà và Hứa Tiên đầu thai, đáng tiếc là thiếu đạo cụ là cây dù, cũng may bên cạnh đó có một tiểu đình, hai người vội chạy tới tránh mưa. Nhìn những bọt nước lan tỏa trên mặt nước, bỗng nhiên Kim Lục Phúc lẩm bẩm câu thơ mà cả nữ nhân và hài tử đều biết:

“Thủy quang liễm diễm tình phương hảo,

Sơn sắc không mông vũ diệc kỳ.

Dục bả tây hồ bỉ tây tử,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi.”

(水光瀲灩晴方好,山色空濛雨亦奇. 欲把西湖比西子,淡妝濃抹總相宜.)[11]

Từ xa, một bóng dáng bạch y cầm cây dù màu xanh nhạt yểu điệu lại gần, giữa hơi nước mơ hồ nhìn thật đẹp, chỉ tiếc là che mặt nên không nhìn rõ.

“A, Tiểu Lục, nhìn xem, Bạch Xà đến kìa.” Quý Bạch Ngạc nói.

Bạch Xà kia không nhanh không chậm đi tới, dường như cũng đi về phía đình. Hai người chăm chú nhìn người kia, Quý Bạch Ngan rất muốn nhìn mặt người đó, còn Kim Lục Phúc suy đoán không biết là người hay quỷ.

Bóng người dừng lại, cây dù cầm thấp nên không nhìn thấy mặt, lẳng lặng đứng sững một lát rồi lại chuyển động, cất bước đi lên bậc thang của đinh, thu dù lại, lộ ra gương mặt mỹ lệ.

“Tử Ngư cô nương?” Quý Bạch Ngạc kinh ngạc hỏi, khác xa hình ảnh Bạch Xà trong tưởng tượng.

“Quý cô nương, đã lâu không gặp.” Tử Ngư cười nói, cười rất là quyến rũ, có chút không hòa hợp với bộ bạch y: “Tiểu Lục, đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.” Kim Lục Phúc cười hì hì.

Tử Ngư nhìn Quý Bạch Ngạc lại nhìn Kim Lục Phúc: “Hai người thành thân rồi sao?” Vẫn cười.

“Đúng, thành thân. Chính là phải mất rất nhiều công sức, Ngạc nhi mới đồng ý gả cho ta.” Hắn cười nói, tiện thể kéo tay Quý Bạch Ngạc.

“Chúc mừng.” Tử Ngư đáp, nhìn thật sâu vào mắt Kim Lục Phúc sau đó xoay người sang chỗ khác nhìn ra ngoài, trong đình yên tĩnh, chỉ có những giọt nước rơi tí tách từ tán dù trên tay Tử Ngự.

“Tử Ngư cô nương, sao lại tới Giang Nam vậy?” Mặc dù Quý Bạch Ngạc không thích Mộ Dung Thanh Lam, nhưng ấn tượng đối với Tử Ngư lại không tệ lắm.

“Đến ngắm Tây Hồ, tìm cố nhân.” Tử Ngư đáp, sau đó im lặng. Quý Bạch Ngạc có chút nghi hoặc nhìn Kim Lục Phúc, hắn cười: “Nương tử, đợi lát nữa chúng ta đi Tây Hồ ăn canh cá dấm chua, ngon lắm…”

“Không thích ăn chua, đổi món khác đi”

“Được, vậy đổi ăn cá ngọt.” Ngữ khí sủng nịnh.

“Thực ra, Kim Tiểu Lục, cảm giác không ngon bằng ăn cá nướng nha.” Quý Bạch Ngạc nói, món ăn nổi tiếng gì chứ… chả có mùi vị của cá gì cả.

“Được, không thành vấn đề, lát nữa ta đi xiên cá nướng ăn.” Hắn cười cười.

“Phật” cây dù màu xanh kia bung ra, bóng dáng màu trắng bước đi dưới làn mưa. Quý Bạch Ngạc nhìn theo bóng dáng nọ, lại nhìn Kim Lục Phúc: “Kim Tiểu Lục, Bạch Xà muốn Kim Sơn ngập nước sao?”

Phụt… Gia cầm cũng có lúc hài hước.

Vì vậy, Tây Hồ sau cơn mưa, bên hồ khói bếp lượn lờ, mùi cá thơm lừng.

Đi vòng qua Tây Hồ, lại đi vòng, lại đi vòng, vẫn không có ai đến chủ động trả tiền, dường như cũng không có quỷ đi theo. Ở quán trọ ven Tây Hồ vài ngày, Quý Bạch Ngạc rất thoải mái, nói cảnh đêm ở Tây Hồ không tệ. Ánh mắt Kim Lục Phúc chăm chú nhìn về hướng hành cung xa xa, không giống phong cách Tứ ca hắn, vịt béo đã đi tới đi lui trước cửa mà vẫn còn chưa chịu động thủ?

Ở một nơi nào đó trong hành cung, có một vị công tử đang uể oải ngồi uống trà. Có người tới bẩm báo.

“Ngũ gia, hôm nay Kim Lục Phúc vẫn đi dạo ở Tây Hồ. Cũng không thấy người nhà Mộ Dung gia.”

“Vẫn còn đi sao? Tiểu tử, đi chơi vui lắm. Ha ha.” Ngẫm lại, lại hỏi: “Còn bọn Hoắc Tập Chiêm thì sao?”

“Ở ngoài thành có phát hiện tung tích của bọn họ, lúc này có lẽ đã vào thành.”

“Được, tốt lắm, ta biết rồi, chuẩn bị cho kỹ, cái gì cũng khong thể thiếu, cái người.. Giang Trạch Dân kia có đến Hàng Châu không?” Người nào đó hỏi. Nhớ hai lần trước theo lời Tứ ca hắn: “A Y Nỗ Nhĩ và Mộ Dung Tử Ngư thích Kim Lục Phúc, Mộ Dung Thanh Lam và Giang công tử thích Quý Bạch Ngạc,… người Hồi kia thích A Y Nỗ Nhĩ, chuyện như vậy rất náo nhiệt nha, lôi kéo tất cả mọi người cùng tới, vướng mắc này nên để Tiểu Lục từ từ xử lý.”

“Năm ngày trước đã tới rồi ạ.”

Người nào đó xấu xa cười cười. Nghĩ lại, tự nhủ: “Cũng đã tới lúc phóng tiểu dụ hoặc ra ngoài.” Lững thững đi tới đình viện nơi A Y Nỗ Nhị ở. A Y Nỗ Nhĩ đang chán chết, thấy hắn đến vội hỏi: “Hòa Cung Thân Vương, có phải Kim Tiểu Lục đã đến Hàng Châu không?”

“Đã đến, cùng tân phu nhân của hắn đi dạo Tây Hồ.” Hoằng Trú đáp.

“Tân phu nhân? Là ai?” A Y Nỗ Nhĩ hỏi.

“Còn có thể là ai chứ, vị cô nương họ Quý tên là Bạch Ngạc.”

“Hóa ra là như vậy. Kim Tiểu Lục đang ở đâu? Ta muốn thấy hắn.”

“Đang ở Tây Hồ. Hôm nơi trời đẹp, để ta sai người bồi ngươi đi ngắm Tây Hồ một chút, nhiều ngày ở trong hành cung vẫn chưa ra ngoài ngắm cảnh a.”

A Y Nỗ Nhĩ lắc đầu, đang muốn chạy đi, Hoằng Trú nhắc nhớ nói: “Không phải vẫn thiếu tiền sao?” Từ trong tay áo xuất ra một tờ ngân phiếu và mấy nén vàng: “Cầm đi, đúng rồi, vừa nhận được mật hàm của hoàng thượng, Hoắc Tập Chiêm đang ở kinh thành thỉnh cầu Hoàng thượng trả lại Vương phi.”

A Y Nỗ Nhĩ cầm vàng trong tay nắm chặt mắt nhìn Hoằng Trú, tỏ vẻ tự mình biết phải làm gì.

——— —————— —————— —————— —————— ————–

[11]: Đây là bài hai trong bộ “Ấm Hồ thượn sơ tình hậu vũ.” của Tố Thức đời Tống.

Dịch nghĩa:

Mặt nước sáng lóng lánh, mưa vừa tạnh trông càng đẹp

Sắc núi quạnh ráo, mưa lại càng làm cho trông lạ ra.

Có thể đem Tây hồ mà sánh với nàng Tây Tử

Dù trang điểm sơ sài, hay rửa sạch hết phấn son, cả hai đều diễm lệ.

Dịch thơ: (Bản dịch thơ của Nam Trân)

Uống rượu ở Tây Hồ lúc đầu trời tạnh, sau mưa

Dưới nắng long lanh màu nước biếc

Trong mưa huyền ảo vẻ non tươi

Tây Hồ khá sánh cùng Tây tử

Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.