Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 33: Chương 33




Editor: demcodon

Yến Thần Dật từ buổi sáng đến tửu lâu thì vẫn luôn bận rộn, ngay cả cơm giữa trưa cũng chưa có ăn được. Hắn không cảm thấy có gì, bận rộn còn rất vui vẻ. Chủ yếu là hôm nay kiếm nhiều tiền hơn hắn đương nhiên rất vui vẻ.

Nhưng Tư Bác lại nóng nảy, cơm giữa trưa thấy đã không có khí ôn hòa. Tư Bác vốn là ở trong phòng bếp hỗ trợ sau đó lại đi chuồng ngựa chạy về đến lôi kéo Yến Thần Dật đi, nhân tiện quay đầu trừng mắt nhìn nhìn Lưu sư phụ.

Ánh mắt kia rõ ràng ghét bỏ ông cái gì cũng không có thể làm còn phải vất vả Thần Thần nhà y, y rất là không hài lòng.

“Đừng đẩy, đừng đẩy!” Yến Thần Dật cười quay đầu kéo tay Tư Bác đẩy y ra, hít hít mũi: “Được rồi, được rồi, ta đi ăn cơm còn không được sao?”

“Đã lạnh rồi!” Tư Bác trừng mắt nhìn chung quanh cầm một hộp thức ăn đi ra ngoài: “Ta đi kêu Lưu sư phụ hâm nóng lại cho đệ ăn.”

“Không cần, không cần, không lạnh còn ấm, lại nói bây giờ thời tiết cũng ấm áp, lạnh một chút không quan trọng.” Hắn giơ tay đè tay Tư Bác lại muốn lấy đi hộp thức ăn, cười cười: “Thật mệt, vừa rồi còn không có cảm giác.”

“Đệ bệnh vừa mới khỏi, khẳng định sẽ mệt.” Y thuận tay kéo một cái ghế dựa đến đặt ở phía sau lưng Yến Thần Dật, Tư Bác ngồi trên cao hai tay đặt trên vai của hắn nhẹ nhàng xoa bóp: “Ta xoa bóp cho đệ, đệ nhanh ăn cơm đi.”

Yến Thần Dật cười gật đầu, cầm đôi đũa ăn cơm.

Cường độ xoa bóp trên vai không nhẹ không nặng rất thoải mái, hắn hoàn toàn thả lỏng thân thể, khóe miệng vẫn luôn nhếch lên nụ cười.

“Thần Thần, ta nói cho đệ một bí mật nha.” Tư Bác thấy hắn đang ăn canh thì cười tủm tỉm nhìn miệng.

“Hử?”

“Ta thích Thần Thần.” Y duỗi cánh tay ra từ phía sau ôm lấy bờ vai của hắn, y đưa đầu về phía trước cọ cọ ở sau gáy hắn: “Ta thích đệ.”

Yến Thần Dật hoàn toàn cứng ngắc ở trên ghế, một hồi cũng không phản ứng lại. Hắn nghe rõ ràng một chữ không sai.

Nếu nói lần trước Tư Bác ôm hắn nói thích mình thì hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng hiện tại lại không giống nhau. Tư Bác thay đổi rất nhiều, hắn có thể cảm giác được nam nhân này thay đổi. Mặc dù y ở trước mặt mình biểu hiện vẫn là tên ngốc trước sau như một, nhưng Yến Thần Dật vẫn sẽ cảm giác được ánh mắt nam nhân này không giống như lúc trước, giống như trở nên sắc bén một chút.

Tư Bác không nghe thấy hắn trả lời cũng không quấy rầy, cứ như vậy im lặng ôm hắn.

Yến Thần Dật thở sâu, giơ tay lấy cánh tay của y xuống, nghiêng đầu nhìn y: “Tư Bác, huynh có biết mình đang nói cái gì hay không?” Vẻ mặt của hắn rất nghiêm túc, trong ánh mắt cũng không có nụ cười dịu dàng.

“Biết, vì sao lại không biết.” Tư Bác gật đầu, ngây ngô cười trên mặt lại thay đổi hương vị, mang theo chút gian xảo, mang theo chút ngây thơ.

Yến Thần Dật trong hoảng hốt hình như nhìn thấy nam nhân trước mặt có một đôi tai mọc rất dài, nhòn nhọn, còn là màu xám......

Hắn run rẩy một chút phục hồi lại tinh thần. Vừa rồi hình như nhìn nam nhân này thành sói sám lớn......

“Khụ, vậy cái gì, huynh biết rõ cái gì gọi thích không?” Yến Thần Dật vươn tay sờ sờ cằm nam nhân, râu ngắn hình như lú ra.

“Đương nhiên, ta cũng không phải gặp một người thì thích một người.” Tư Bác trừng mắt, cho rằng y là ai chứ, y chính là rất chung thủy.

Hở..... Yến Thần Dật há miệng, lời này hình như cũng không sai. Không đúng!

“Hai chúng ta đều là nam, Tư Bác, huynh biết nam nhân và nam nhân không thể ở bên nhau không?”

“Hai ta ở chung một chỗ, ngủ chung một cái giường, một cái chăn.” Tư Bác rất không khách khí chỉ ra hiện thực.

Yến Thần Dật cứng miệng không trả lời được.

Được sao, ở nơi này chờ hắn à!

“Đó là huynh không đi sang phòng bên kia ở!”

“Đúng vậy, ta không đi.” Tư Bác còn rất giống như vậy đang kể chuyện lại gật đầu, căn bản không phản bác.

Yến Thần Dật tức giận, bất quá lại không có bất cứ cảm giác có chỗ nào ghê tởm. Nói như thế hắn và Tư Bác trước đừng nói quan hệ thân mật đến tình trạng gì, nhưng có một chút khẳng định hai người nên xem không nên xem, nên sờ không nên sờ, dù sao cũng không khác mấy đã làm qua, nói trắng ra là còn thiếu một lớp giấy cửa sổ không đâm thủng.

Bây giờ Tư Bác cố gắng đâm thủng, chuyện này cũng làm cho Yến Thần Dật không có cách nào khác trốn tránh. Hắn không thích qua người nào, ngay cả tính từng nói qua yêu đương cũng không nói qua, chỉ là tự nhiên cứ gọi bạn nam bạn nữ, nhưng bây giờ lại không giống. Yến Thần Dật nhìn nam nhân trước mặt thở dài.

“Thần Thần, đệ có thích ta hay không?” Tư Bác lại gần dùng mũi cọ cọ hai má hắn, sau đó lại cọ cọ chóp mũi hắn, cặp mắt đen kia cứ thẳng tắp nhìn vào trong mắt của hắn.

Yến Thần Dật có thể từ trong cặp mắt đen bóng kia nhìn thấy mình phản chiếu từ bên trong, rất rõ ràng.

“Có thích hay không?” Tư Bác chớp mắt mấy cái, khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong.

Yến Thần Dật thở sâu, nhẹ nhàng mà, nhẹ nhàng mà, ừ một tiếng.

Được rồi, hắn thích, nếu không thích cũng không khả năng để cho nam nhân này càng ngày càng làm càn. Nếu không thích cũng sẽ không có lúc nào là không không nghĩ đến y. Nếu không thích thì quan hệ của hai người bọn họ sẽ không đi đến tình cảnh thân mật như hôm nay vậy.

Giọng của hắn tuy nhỏ nhưng Tư Bác đứng ở bên cạnh trong lỗ tai lại phảng phất giống như sấm sét nổ vang.

“Ta biết Thần Thần cũng thích ta mà!” Nam nhân nhào qua gắt gao ôm lấy hắn cười thoải mái.

Trái tim vừa dâng lên cuối cùng là hạ xuống, tốt xấu cũng chưa nói ra những lời gì khác để qua loa lấy lệ với mình.

“Không phải, huynh đừng hiểu lầm......” Yến Thần Dật vươn tay đẩy y, đáng tiếc Tư Bác ôm thật chặt đẩy không ra.

“Thần Thần, hiểu lầm là ý gì? Ta không hiểu.” Y là tên ngốc, y không hiểu.

Yến Thần Dật giật giật khóe miệng, người này cố ý, y nhất định là cố ý!

“Được rồi, được rồi, ôm một lát là được rồi, ta còn muốn đi làm việc đấy.” Yến Thần Dật vỗ vỗ lưng nam nhân lưng thở dài: “Vẫn cảm thấy ngày tháng hiện tại đặc biệt vui vẻ, thật không muốn bị phá hỏng.”

Lời này hình như là nói cho Tư Bác nghe, lại giống như chỉ là hắn cảm thán.

Tư Bác không nói chuyện, ánh mắt lại thay đổi. Y nghiêng đầu hôn hôn lỗ tai Yến Thần Dật, y ở trong lòng thề: 'ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đến phá hư, ai cũng không được.'

* * *

Tới gần lúc hoàng hôn thì khách trong tửu lâu rốt cuộc cũng giảm bớt, Yến Thần Dật và Lưu sư phụ cùng ba vị tiểu đầu bếp khác ở trong bếp bận rộn đến mất sức, nói cũng không muốn nói.

Đặc biệt là Yến Thần Dật, hắn vẫn là lần đầu tiên nấu cơm làm đến nỗi không buông tay, trong lòng cảm thán: 'đầu bếp khách sạn cũng không có lúc bận rộn như vậy, thật lòng kiếm tiền không dễ dàng.'

“Ai nha, tiểu tiên sinh mệt mỏi rồi!” Trương lão bản cười ha ha từ bên ngoài vào phòng bếp, vừa vào cửa chỉ thấy mấy người đều ghé vào nằm trên bàn cười càng vui vẻ.

Tư Bác quay đầu nhìn ông, ánh mắt không tốt.

Ông lão nhanh chóng thu khuôn mặt tươi cười, khẩn trương đến gần nói: “Nhanh đến phòng nghỉ một lát, hôm nay chúng ta buôn bán lời nhiều bạc như vậy có hơn phân nửa là công lao của tiểu tiên sinh, tiền thưởng không phải ít!”

Từ tiền thưởng này là ông học với Yến Thần Dật, hiện tại dùng rất trôi chảy.

Yến Thần Dật khoát tay, chỉ chỉ Lưu sư phụ và ba vị tiểu đầu bếp khác.

Trương lão bản gật đầu cười nói: “Đều có, đều có, tất cả đều có tiền thưởng, gần đây khẳng định mỗi ngày đều bận rộn như vậy, tửu lâu kiếm được càng nhiều thì tiền thưởng càng nhiều.”

“Lão bản chỉ có tiền thưởng à, chúng ta gần đây chính là mỗi ngày đều rất bận.” Lưu sư phụ cũng không nể mặt mũi gì cho Trương lão bản, trực tiếp nhìn ông nhíu mày: “Mỗi tháng phát thêm chút tiền công mới được.”

“Đúng đúng đúng, từ tháng này bắt đầu tất cả mọi người đều tăng tiền công. Ngày mai để cho tiểu tiên sinh tính toán một lần nữa, cuối tháng chúng ta phát tiền công thì đều tính vào.” Trương lão bản cười đến nheo lại mắt, dù sao tửu lâu gần đây kiếm nhiều tiền, cũng là nên tăng chút tiền công.

“Vậy Thần Thần đâu? Có phải cũng nên tăng tiền công hay không?” Tư Bác ở một bên hỏi một câu.

Một đám người đều quay đầu nhìn y, Yến Thần Dật còn kinh ngạc nhíu mày, còn không tính quá ngốc, ít nhất biết kiếm bạc cho người trong nhà.

“Tăng, đều tăng.” Trương lão bản liên tục gật đầu, cười mặt mũi tràn đầy nếp nhăn.

“Đúng rồi tiểu tiên sinh, chuyện hai vị thân thích kia của tiên sinh......” Ông đi đến trước mặt Yến Thần Dật nhỏ giọng hỏi.

Yến Thần Dật sửng sốt một chút mới phản ứng lại Trương lão bản nói thân thích là ai, sau đó nhanh chóng gật đầu nói: “Đúng rồi, đúng rồi, ta bận rộn quá nên quên. Ngày mai sẽ dẫn hai người bọn họ đến, bất quá Tống chưởng quầy kia làm sao đuổi đi đây?”

“Không có việc gì, không có việc gì, tìm cái cớ là được. Bất quá tiên sinh, hai vị thân thích kia của tiên sinh có thể đáng tin hay không?” Trương lão bản vẫn là có chút lo lắng, chung quy tính sổ này cũng là môn học vấn, không phải ai cũng có thể ra tay.

“Không có việc gì, một lát ta về hỏi một chút thì biết, ngày mai dẫn người đến rồi sau đó lại nói chuyện có cần hay không.” Yến Thần Dật xua tay, quay đầu nhìn Tư Bác nhướng mày hỏi: “Quảng và Ninh có thể gảy bàn tính hay không?”

“Có biết.” Hai chữ này vừa ra khỏi miệng thì Tư Bác sửng sốt một chút, nhanh chóng nói tiếp: “Ngày hôm qua không phải còn ở trong nhà cầm bàn tính giúp đệ tính sổ sao?”

Nguy hiểm thật, Thần Thần lại còn bắt y nói! Thật xấu nha!

Yến Thần Dật nheo đôi mắt nhìn y, Tư Bác giả ngu, y bật cười hắc hắc với y.

Yến Thần Dật nhìn chằm chằm y một lát xoay đầu nhìn Trương lão bản cười nói: “Không thành vấn đề, ta cũng nhớ ra rồi, sổ sách ngày hôm qua có một phần đều là hai người bọn họ tính, đầu óc rất linh hoạt.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, vậy cũng không có chuyện gì. Tiểu tiên sinh nếu mệt thì về sớm một chút nghỉ ngơi đi, đợt này còn phải làm phiền tiên sinh.” Trương lão bản đối với tiểu thần tài Yến Thần Dật này chính là thật sự quan tâm, chỉ sợ hắn có chút tật xấu mê kiếm bạc.

Lưu sư phụ cũng ở một bên gật đầu nói: “Đúng là phải trở về nghỉ ngơi một chút, sắc mặt trắng bệch của tiên sinh thật dọa người.”

Yến Thần Dật che miệng ngáp, gật đầu cũng không từ chối.

“Lưu sư phó nếu tối một chút có người ăn mì hầm thì cứ dựa theo phương pháp kia của ta làm là được. Bất quá mì này không thích hợp làm quá nhiều, để qua đêm sẽ thay đổi vị.”

“Ừm, biết biết, mau trở về đi, nhìn xem đã làm cho Tư Bác đau lòng.” Lưu sư phó gật đầu đùa Tư Bác, rước lấy Tư Bác trừng mắt nhìn chằm chằm.

Hai người ngồi trên lưng ngựa chậm rì trở về, Yến Thần Dật bị khóa ngồi ở phía trước, Tư Bác ở phía sau ôm hắn.

“Ta hỏi huynh chuyện này.” Yến Thần Dật cắt đứt yên lặng.

Tư Bác nhìn thoáng qua đỉnh đầu hắn ừ một tiếng.

“Thần Thần, đệ muốn hỏi cái gì thì hỏi đi.” Tuy nói đã đoán được người trong ngực muốn hỏi, bất quá nam nhân vẫn cứ giả ngu.

“Huynh có phải đã nhớ lại hay không?” Yến Thần Dật nửa nghiêng đầu nhìn y nhỏ giọng hỏi.

Đúng lúc này một đội xe ngựa từ bên cạnh đi ngang qua, tiếng hắn hỏi nhỏ làm Tư Bác không có nghe được.

“Thần Thần, đệ nói cái gì?”

Yến Thần Dật há há miệng lắc đầu: “Không có gì, nhanh trở về đi, ta mệt mỏi.”

Nói hắn trốn tránh cũng được, nói hắn yếu đuối cũng thế, hắn không muốn hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.