Nhặt Chàng Công Ngốc Về Làm Ruộng

Chương 47: Chương 47




Yến Thần Dật quét mắt nhìn nam nhân giả ngu cũng không nhắc lại chuyện này.

Tư Bác nhe răng cười gượng, hắc hắc hắc nhìn hắn.

Lưu sư phụ bên cạnh quay đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt nhìn, nhướn mày hỏi: “Hai người nói cái gì thế? Tiểu tiên sinh tới nếm thử này canh liêu này hương vị được hay không? Có thể quá cay hay không?”

Yến Thần Dật đi qua nhận chén nhỏ nếm nếm, sau đó chậc lưỡi ho khan một tiếng: “Thật sặc, Lưu sư phụ hương vị siêu ngon.”

“Tiên sinh đừng nói như vậy, nếu không phải ngài nhắc nhở sao ta có thể làm ra canh liêu như vậy, chỉ sợ ta cũng nấu không ra được.” Lưu sư phụ bị hương vị ớt sặc đôi mắt đều đỏ, ông nhìn một nồi khác kế bên giơ tay lau mồ hôi trên trán: “Nấu hai nồi? Ngươi muốn nấu cổ vịt cổ gà này có thể được không, quá cay có người ăn hay không?”

“Có có, chúng ta chia hai loại, một loại cay một loại ít cay.” Hắn chỉ huy tiểu đầu bếp mang cổ vịt cổ gà rửa để một bên chia ra đổ vào trong canh liêu hầm lửa nhỏ, hắn thần bí cười hề hề nói: “Dân dĩ thực vi thiên*, chúng ta chỉ cần làm ngon khẳng định sẽ có không ít người thích. Lưu sư phụ cứ yên tâm đi, hơn nữa tửu lâu chúng ta làm nhiều một chút đồ xào đồ ăn vặt có thể đóng gói mang theo thì buôn bán sẽ càng tốt.”

(*Dân dĩ thực vi thiên: dân coi ăn như trời.)

Đại hội ngắm hoa qua đi trong trấn lui tới không ít người, nhưng không đạt được trình độ Yến Thần Dật vừa lòng. Hắn hỏi Lưu sư phụ trong thành còn có cửa hàng đồ ăn vặt nhỏ khác hay không, Lưu sư phụ nói không có.

Hắn nghĩ đến lúc hiện đại đi đến chỗ nào cũng có thể ăn được cổ vịt vị cay, hương vị ngon nhưng không quý, người già con nít đều thích. Cho nên tìm Lưu sư phụ nghiên cứu một chút, vì vậy loay hoay ra một nồi canh liêu như vậy, không nghĩ tới một lần đã thành công, hương vị cay không sặc cổ họng, hắn thích.

Tư Bác đến gần ngửi ngửi thì hắt xì vang dội.

“Thật cay!” Xoa xoa mũi.

“Chúng ta phải làm một phòng bếp khác đặc biệt làm món này, bằng không hương vị thức ăn khác sẽ bị ảnh hưởng.” Yến Thần Dật lôi kéo Tư Bác ra phòng bếp chỉ chỉ vị trí hậu viện: “Chỗ đó có được hay không?”

Sau cách cửa cách đó không xa có một mảnh đất trống, hắn từng hỏi qua Trương lão bản mảnh đất trống kia là sao thế, ông lão nói là muốn làm kho hàng nhỏ, bất quá sau này không thành công, lúc ấy tửu lâu buôn bán cũng không tốt.

Tư Bác nhìn thoáng qua bốn phía gật đầu: “Phòng bếp nhỏ ngược lại là có thể, bất quá chỉ sợ sẽ rất nóng, thông gió không tốt là không được.”

“Huynh lại biết điều này?” Yến Thần Dật nhíu mày nhìn y.

Nam nhân chớp mắt mấy cái gật đầu: “Biết chứ, Thần Thần nói ở nơi nào thì làm ở nơi đó.”

Yến Thần Dật cười như không cười liếc nhìn y, không lại nói đến vấn đề này. Hắn phát hiện nam nhân này càng ngày càng biết giả ngu, hơn nữa bản lĩnh chuyển đề tài cũng có sở trường.

“Dịch!” Yến Thần Dật quay đầu nhìn về phía Dịch đứng cách đó không xa trong tay xách thùng nước vẫy tay: “Đi vào trong thành tìm thợ đến xây phòng, hỏi một chút bọn họ có phương pháp gì có thể thông gió hay không, nếu không có cũng được.”

Dịch gật đầu nhận truyền đạt và túi tiền từ Yến Thần Dật đi ra ngoài từ cửa sau.

Trong phòng bếp, Lưu sư phụ kêu một tiếng, Yến Thần Dật nhanh chóng quay lại.

“Nhanh như vậy đã nấu xong?” Lúc này mới bao lâu chứ, cũng hơn nửa tiếng mà?

“Chín, bất quá có thể hương vị có chút nhạt.” Lưu sư phụ gắp một cái cổ gà cho hắn: “Ta vừa mới ăn một miếng, cảm giác không cay như canh liêu.”

Yến Thần Dật cắn một miếng nếm, sau đó đưa chén cho Tư Bác kêu y cũng nếm thử xem: “Thế nào?”

“Cay.” Tư Bác hít vào một chút nước miếng, ưm ưm một tiếng: “Rất thơm!”

“Không đủ cay.” Yến Thần Dật chậc lưỡi duỗi tay bóc một bó to ớt khô ném vào trong nồi: “Lại thêm chút muối vào, lại nấu lửa nhỏ nửa canh giờ.”

Lưu sư phụ đồng ý một tiếng: “Không bằng nấu chín sau đó hầm phỏng chừng hương vị có thể đậm đà một chút, bình thường chúng ta nấu thịt đều nấu như vậy.”

“Ừm, cũng là biện pháp.” Từ trong nồi khác đun nước gắp ra một cái cổ vịt, hắn lại gần cắn một miếng nhíu mày: “Không có hương vị.”

Tư Bác liếc nhìn trong chén nhỏ mình bưng có thêm cái cổ vịt bĩu môi. Thần Thần xem y hắn là thùng rác ư, ăn ngon hay không đều cho mình ăn.

“Canh liêu vẫn là nấu thêm thời gian ngắn, ta lại thêm chút gia vị vào.” Lưu sư phụ nghe hắn nói như vậy thì xoay người đi lấy cái đĩa nhỏ, từ trong túi nguyên liệu chọn chút hương liệu ra.

“Tiểu Yến, ngươi tới một chút.” Ninh ở ngoài cửa kêu một tiếng.

Yến Thần Dật quay đầu nhìn gã, thấy gã đang ngoắc mình thì đi qua: “Làm sao?”

“Có người muốn đến đây mua công thức làm điểm tâm, Quảng nói không bán nhưng hắn vẫn không đi.” Ninh nhún nhún vai thấy Tư Bác đang gặm cổ gà thì đến gần cười tủm tỉm nói: “Cho ta ăn một cái.”

Tư Bác trầm mặt trừng gã, Ninh bĩu môi ở một bên làm túi trút giận. Tâm tình chủ thượng không tốt nha, hắn cũng không trêu chọc y mà.

Tư Bác hừ một tiếng thấy Yến Thần Dật đi về phía đại sảnh, y chậc lưỡi ngoắc ngoắc ngón tay về phía Ninh.

Ninh lại gần khó hiểu nhìn y.

Tư Bác liếc mắt nhìn tay gã nhướn mày.

Ninh nhanh chóng nâng tay lên chỉ thấy đầu nam nhân đưa lại gần phía trước há miệng, một cục xương gà sạch sẽ không có chút thịt bị phun ở trong lòng bàn tay hắn, không lệch không giữa.

“Cút đi.” Tư Bác lạnh lẽo cho gã hai chữ.

Ninh cảm giác bị thương tổn sâu sắc bưng lấy xương gà xoay người đi ra ngoài, đi đến một nửa mới nghĩ đến mang xương gà ném xuống.

“Tư Bác à, tiểu tiên sinh có nói muốn xây phòng bếp mới ở đâu hay không?” Lưu sư phụ đến gần cầm trong tay một củ củ cải trắng đang gọt vỏ.

“Chính là mảnh đất trống phía trước.” Tư Bác thuận tay chỉ quay đầu nhìn ông: “Lưu sư phụ ngài gọt vỏ củ cải làm gì vậy?”

“Ngâm đồ chua, đồ chua nhà chúng ta rất được hoan nghênh, giòn giòn, có muốn ăn hay không?” Lưu sư phụ chỉ chỉ vò nhỏ kế bên: “Tư Bác à, ta hỏi ngươi chuyện này.”

Tư Bác liếc mắt nhìn ông nhíu mày: “Hỏi đi.”

“Ngươi và tiểu tiên sinh...... có phải là loại quan hệ này hay không?” Lưu sư phụ hỏi rất cẩn thận, giọng cũng rất nhỏ, ngay cả ba tiểu đầu bếp đứng bên cạnh cũng chưa nghe ông nói cái gì, chỉ thấy ông đến gần bên tai Tư Bác nói nhỏ.

Tư Bác khó hiểu nghiêng đầu nhìn ông, thuận tay đẩy mặt ra khi ông đến quá gần, ghét bỏ nói: “Loại quan hệ này là quan hệ gì? Không hiểu à.”

“Hai ngươi ăn chung ở chung, nếu không có một chút quan hệ ai tin chứ.” Lưu sư phụ tấm tắc một tiếng, rõ ràng không tin lời y nói.

“Vì sao không tin? Ta là tên ngốc, nếu không ở chung với Thần Thần sẽ bị cướp đi.” Ánh mắt vô tội kia, giọng điệu đáng thương kia, nam nhân kia một chút cũng không cảm thấy dáng vẻ hiện tại của chính mình có bao nhiêu đần độn.

Khóe miệng Lưu sư phụ không giữ được mà run rẩy, cảm giác đầu óc mình thật là không tốt mới có thể hỏi Tư Bác này. Vốn là cho rằng nam nhân này nhìn thông minh sáng sủa so với trước kia không chừng có thể nhiều chuyện một chút, ai ngờ rằng chịu đả kích vẫn là chính mình.

“Ai, tiểu tiên sinh cũng rất không dễ dàng, ta thấy hôm nay đến đưa rau dưa hẳn là hàng xóm của các ngươi phải không?”

“Ừ, Lý đại thúc bên cạnh, người nhà ông rất tốt, lúc ban đầu rất chăm sóc chúng ta, Thần Thần rất thích người nhà ông.” Tư Bác liếm liếm môi khó hiểu nói: “Trong thôn cũng giống như cả nhà Lý đại thúc thích chúng ta, có một số người khác không thích, đại thẩm nhà Ngô đại thúc chính là không thích.”

Lưu sư phụ sửng sốt cười nói: “Đó không phải rất bình thường sao, nào có không cầu báo đáp mà đối xử tốt với các ngươi, một nhà Lý đại thúc này cũng rất ngạc nhiên.”

Tư Bác nhún nhún vai, y không muốn nhiều lời những chuyện này.

Cho tới nay Yến Thần Dật báo đáp với nhà Lý đại thúc cũng quá nhiều, vừa đưa tiền vừa đưa thức ăn. Nếu không phải nhà Lý đại thúc không có nữ nhi y cũng sẽ hoài nghi có phải muốn chọn hắn làm tế tử* hay không. Bất quá ngày đó lúc y đi đưa bạc cho Lý đại thúc thì giống như nghe được Lý đại gia và Lý đại nương nói cái gì Thần Thần hình như là hài tử nhà ai, nhưng cụ thể cái gì không nghe rõ.

(*Tế tử: con rể.)

Nam nhân nhíu mày đi ra phòng bếp. Y hẳn là tìm người đi thăm dò, trước kia còn chưa cảm giác có cái gì, hiện tại xem ra...... nhà người này là không quá thích hợp, nhiệt tình có chút quá.

* * *

Trong đại sảnh, Yến Thần Dật thấy được nam nhân đang ở đó cãi nhau với Quảng. Hắn nhíu mày, nhìn có chút nhìn quen mắt nhỉ.

“Tiểu Yến, chính là người nọ.” Ninh đứng ở bên cạnh hắn bĩu môi.

Yến Thần Dật đi qua, sau đó nam nhân kia quay đầu nhìn hắn, biểu cảm rất ý vị sâu xa. Nói như thế nào đây, thật giống như trong kinh ngạc mang theo chút kinh ngạc, sau đó còn rất không hiểu.

“Vị công tử này, bản công thức làm điểm tâm của tửu lâu ta không thể bán cho người ngoài, ta là lão bản tửu lâu này, ngươi......”

“Tiểu Húc? Đệ có phải là Tiểu Húc hay không?” Nam nhân kia không đợi Yến Thần Dật nói xong lập tức kêu lên sợ hãi một tiếng.

Yến Thần Dật sửng sốt chớp mắt mấy cái. Tiểu Húc? Ai là Tiểu Húc?

“Ta là tam ca nè, đệ không nhớ ta sao?”

Cảm xúc của nam nhân rất kích động, tiến lên một bước muốn kéo ống tay áo của hắn. Yến Thần Dật lui ra phía sau nửa bước né tránh, trong mắt nghi ngờ càng đậm. Tam ca?

Hắn dùng sức nhớ lại, sau đó hình như là nhớ tới những gì. Không có biện pháp, ký ức của nguyên chủ đối với quan hệ huyết thống này cũng không nhiều; hơn nữa lúc ngày đó chia nhà hình như tam ca này cũng không có nói với mình một câu. Cho nên hắn không ấn tượng là rất bình thường. Còn có Tiểu Húc? Đó là tên ai? Hắn nhớ rõ tên nguyên chủ không gọi Tiểu Húc gì mà? Hoặc là......

Hắn hình như vốn cũng không biết nguyên chủ gọi là gì.

“Hở...... vị công tử này, ngươi có phải là nhận nhầm người hay không?” Yến Thần Dật không quá muốn nhấc lên quan hệ huyết thống với những người này, chung quy bọn họ kỳ thật cũng không phải rất quen thuộc, hơn nữa theo lý thuyết huyện Hoa Dương không phải chỉ có một mình hắn đến sao? Mấy huynh đệ kia chia gia sản có thể mạnh hơn hắn nhiều.

“Không có khả năng nhận nhầm, đệ chính là Tiểu Húc, lúc đệ đi không phải còn mang theo một miếng ngọc bội trong nhà chia sao, ngọc bội đâu, chẳng lẽ đệ không giữ?” Nam nhân cất bước lớn đến duỗi tay lại muốn túm lấy hắn.

Đáng tiếc, tay gã bị người từ một bên bắt lấy, chớp mắt đau đớn đánh tới.

“A, buông tay, buông tay!” Sắc mặt nam nhân trắng bệch.

Mặt Tư Bác âm trầm hừ lạnh một tiếng thuận tay bỏ gã ra, nam nhân rút lui vài bước xoa cổ tay bị siết đau cổ tay nhíu mày nhìn y.

Tư Bác không để ý tới gã quay đầu nhìn Yến Thần Dật được y che ở phía sau: “Có bị thương hay không?”

Vẻ mặt của y rất nghiêm túc, Yến Thần Dật nhất thời còn có chút không thích ứng. Hắn lắc đầu kéo tay Tư Bác, đến gần bên tai nam nhân nhỏ giọng mở miệng: “Hắn hẳn là ca của ta.”

Hẳn là? Tư Bác nhíu mày quay đầu nhìn về phía nam nhân, nheo mắt nhìn: “Ngươi tới tìm ngược?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.