Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Tào Ẩn Bạch mặc dù tức giận, nhưng thật ra cũng không đi nhanh. Sương đi phía sau hắn, tản bộ ra khỏi Tuyết Phược cung, trên mặt hai người vô cùng thong dong, kỳ thực đều suy nghĩ tứ tung.

Không thể phủ nhận, Sương đích thực là có chút sợ hãi Tào Ẩn Bạch sinh khí.

Tào Ẩn Bạch người này cả rắn mềm đều không ăn, vốn là khó ứng phó, lúc tức lên thì cả thiên hoàng lão tử cũng không cần. Bởi vì một số nguyên nhân, Tào Ẩn Bạch đối Sương có chút áy náy, cho nên Sương liền trở thành người duy nhất Tào Ẩn Bạch chịu thua. Chỉ là… dò xét nhìn hắn liếc mắt một cái. Tào Ẩn Bạch vẫn là biểu tình bình tĩnh vô ba kia, bất quá Sương biết lần này hắn thực sự là đại hỏa. Lúc trước cho dù tức giận thế nào, cũng nhỡ kỹ trước mặt người ngoài lưu lại chút thể diện cho y, nếu không phải tức đến điên rồi thì làm sao lại ở trước mặt Thù Nam thân thủ kéo y?

“Thỉnh Đông vương lên kiệu” một tay Tào Ẩn Bạch vén màn kiệu lên.

Đó là chiếc kiệu bình thường bốn người khiêng, không có mệnh lệnh của Sương, Tào Ẩn Bạch cũng không thể dùng cỗ kiệu chuyên dụng này, nhuyễn kiệu này cũng không phù hợp với thân phận của hắn, nhưng nghĩ đến là Tào Ẩn Bạch cố ý làm ra, Sương không nói năng gì mà liền cúi đầu đi vào.

Tào Ẩn Bạch biết rất nhiều bí mật về Sương. Với cá tính nguyên bản của Sương, y tuyệt đối không thể lưu lại người như vậy ở bên cạnh, nhưng cố tình là y thuật của Tào Ẩn Bạch cao siêu, làm việc tin cậy, mồm miệng kín, và quan trọng nhất, là người duy nhất Sương có thể tin cậy được, ngoài Tuyết.

Cho dù là đi chậm thì vẫn sẽ đến nơi, huống chi là cước bộ của Tào Ẩn Bạch còn nhanh hơn bình thường, chỉ mệt nhóm kiệu phu vất vả.

Tới cửa Sương Nguyệt cung, hạ nhuyễn kiệu, Sương khoát tay cho hạ nhân đi hết. Sương cùng Tào Ẩn Bạch chậm rãi đi vào trong cung, Tào Ẩn Bạch đóng cửa xong liền kéo cổ tay Sương. Hai cổ tay đều bắt lấy, sáu đầu ngón tay cùng bắt mạch. Tào Ẩn Bạch càng bắt mặt càng trắng, buông tay ra thì trừng một cái, bỏ lại một câu: “Cởi y phục nằm xuống.” rồi xoay người đi chuẩn bị dụng cụ châm cứu.

Sương lúc này thật nhu thuận, thoát y phục trần như nhộng nằm trên giường.

Tào Ẩn Bạch mở túi châm, bên trái là một loạt kim châm, bên phải là một loạt ngân châm, mỗi cái đều dài năm tấc. Tay phải trước tiên rút châm, sau đó đưa qua nến hai lần, rồi lại để vào trong nước thuộc, tay trái dò huyệt, tay phải lập tức châm kim vào.

Động tác của Tào Ẩn Bạch cực nhanh, châm vàng và bạc hai mầu thay nhau hạ xuống, làm người ta không kịp nhìn.

“Ẩn Bạch.” Sương gọi, trên thế giới này cũng chỉ có y là không sợ chết, dám nói chuyện phiếm cùng đại phu đang chẩn bệnh.

“Câm miệng.” Tào Ẩn Bạch một châm lại một châm, không dừng tay. “Ta không muốn nói chuyện với ngươi.”

Châm cứu, châm cứu, kỳ thật là châm cùng cứu, Tào Ẩn Bạch châm xong rồi, cách một canh giờ lại dùng cứu. Sương thấy hắn châm xong rồi an vị đến một bên, rồi lại trở lại cứu, cứu xong cũng không thèm nói câu nào, quay lại châm. Như thế vài lần, một câu cũng không chịu lên tiếng trả lời, đã biết lần này là hắn đã thật sự tức đến không muốn nói chuyện.

Châm cùng cứu: Châm kim châm rồi đốt ngải cứu.

Sương nằm trên giường không thể làm gì, Tào Ẩn Bạch lại không chịu nói với y, nhàm chán lại không khỏi có chút mệt mỏi rã rời, ánh mắt hơi mị, ánh mắt Tào Ẩn Bạch lại như mọc sau lưng, nhấn lên huyệt nhân trung một cái, “Ngủ liền không tỉnh được nữa.” vẫn là âm thanh lạnh lùng, cũng không tức giận.

“Ân…”

Sương vừa muốn nói gì, Tào Ẩn Bạch liền cướp lời, “Đừng giải thích với ta, ta không muốn tha thứ cho ngươi,.” Huống hồ so với bất cứ ai hết, Tào Ẩn Bạch rõ ràng Sương xin lỗi chỉ là ngoài miệng mà thôi, không có thành tâm.

Sương không nói gì nữa, chỉ là cười, giống như tiểu miêu tham ăn trộm được thịt. Y biết chỉ cần Tào Ẩn Bạch còn áy náy đối với mình, hắn sẽ không bỏ lại mình.

Y lợi dụng áy náy của Tào Ẩn Bạch để trói buộc hắn, dùng ôn nhu kêu gọi ôn nhu bao phủ hắn, làm cho Tào Ẩn Bạch trung tâm với y, vì y làm hết sức. Sương không phủ nhận chính mình là đê tiện, nhưng, thì tính sao? Y vốn không là quả hồng nhuyễn yếu đuối, cũng không phải là người thiên tính thiện lương gì.

Tào Ẩn Bạch so với bất luận người nào đều rõ thiên tính của Sương, cũng biết thủ đoạn của Sương, hiện giờ hắn còn ở bên cạnh y cùng y làm ác, là lựa chọn của chính Tào Ẩn Bạch.

Gây sức ép đến sáu canh giờ, thẳng cho đến canh ba thì mới chấm dứt, lúc Tào Ẩn Bạch thu thập đồ muốn rời đi, Sương vốn buồn ngủ đã ngủ say.

Sương chỉ có thể cúi đầu gọi tên Tào Ẩn Bạch khi hắn thực sự tức giận, hôm nay Sương gọi hắn bao nhiêu lần, là có thể biết Tào Ẩn Bạch có bao nhiêu tức giận. Thân thể của Sương đến tình trạng ngày hôm nay, cũng không phải là do lỗi của Tào Ẩn Bạch, nhưng phần áy náy này cũng không dễ dàng giải. Năm đó nếu không phải vì tư tâm của hắn, Sương cũng không thành cái dạng này. Nghĩ vậy, Tào Ẩn Bạch thở dài trong lòng, đi qua giúp Sương sửa chăn hảo, rồi mới rời đi.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.