Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 14: Chương 14




CHƯƠNG 14

Cuộc càn quét đương hoan mấy tháng, cũng chỉ bắt được mấy ổ nhóm rồi tra không ra nữa, nhưng mà bởi vì Tào Ẩn Bạch vài lần thay đổi khiến cho những người chết vì sử dụng đương hoan và tỷ lệ phạm tội cũng giảm xuống, nên ở mặt ngoài thì cũng có vẻ như có thành quả.

Đương kim hoàng đế thực vui vẻ, Chiếu vương Lí Thù Nam cũng bởi vậy mà ghi công, được phần thưởng, chỉ là ngoài ý muốn chính là Đông vương cũng có công hiệp trợ, cũng được thưởng cho.

Từ xưa quan binh bắt cường đạo, nhưng lần này hai bên cùng là một người, vậy nên làm thế nào cho phải?

Tuy rằng nói có tham gia một chút vào cuộc càn quét đương hoan, nhưng Thù Nam cũng kiêng kị y, chưa cho y thực quyền gì, nhưng cũng đã rất tiện cho Sương. Sau vài lần không có cách bắt được chủ mưu, càng không có cách nào đem chứng cứ có liên quan đến Sương, cả sự kiện cuối cùng không giải quyết được gì.

Sắp đến lễ mừng năm mới, người bình thường đều vây quanh bếp lò, người đi xa bên ngoài cũng về nhà, gia đình đế vương cũng không ngoại lệ, trừ bỏ những người canh giữ bên ngoài biên cương không thể về, toàn bộ phải vào cung tham dự yến tiệc.

Tất cả mọi người đều biết hoàng đế yêu thương Chiếu vương, nên trong bữa tiệc muốn ca ngợi hắn trước mặt mọi người, cũng liền thật tiện nghi cho Đông vương. Không ít người đố kị, nhưng người chế giễu thì lại càng nhiều.

Hoàng tử không được coi trọng, ngay cả lúc sinh cũng bị xem nhầm giới tính, lớn lên ở lãnh cung, vân vaan, đủ loại lời nói khó nghe, trong đó khó nghe nhất là “Sủng nhi song sinh của Chiếu vương.” Mỗi người đều đoán là Chiếu vương có gì đó với đôi song sinh mỹ mạo này, không biết hàng đêm tiêu dao khoái hoạt như thế nào nữa? Hưởng hết tề nhân chi phúc.

Lời này mặc dù không đúng hẳn, nhưng cũng không sai hết, có thể là đúng một nửa. Trở thành tính nô của Chiếu vương, cũng chỉ có một mình Sương mà thôi, còn Tuyết chính là bảo bối mà Thù Nam phủng trong lòng bàn tay che chở a!

Một hồ sen cho dù dưỡng cẩn thận thế nào, cuối thu thì cũng sẽ không héo, làm sao còn nói đến mùa đông tuyết giăng đầy trời? Tuyết mỗi lần đến mùa đông , nhìn thấy sen khô sẽ đều không vui,Thù Nam cũng có tâm, nghĩ dẫn nó vào kinh thành, cho nó được trải qua lễ mừng năm mới ở chốn náo nhiệt phồn hoa, thay đổi tâm tình.

Dọc đường đi Tuyết không chịu rời Sương, nói vì hai người đã lâu không ở chung, mà Thù Nam thì một khắc cũng không muốn rời Tuyết, vì thế mà ba người không thể nề hà một đường đi.

Sương cùng Thù Nam đều ước người kia không ở đó, nên đối với lần lên đường quái dị cực điểm này không được tự nhiên, duy nhất vui vẻ cũng chỉ có Tuyết. Tay trái? Thù Nam, tay phải? Sương, một đường cười ha hả.

Tuyết đã thật lâu rồi không vui vẻ như vậy, vì nó, Sương cùng Thù Nam đều hết sức chịu đựng sự tồn tại của đối phương.

Đường từ Thục Tây về kinh thành có chút xa, may mà thời gian không gấp, liền tùy vào ba người vừa đi vưa ngoạn, nhưng sự thật là tùy thuộc vào Tuyết, muốn đi muốn dừng đều là ý của nó.

Trên đường đi qua một hồ nước, kết băng dầy, người ở vùng lân cận đều đến đó trượt băng. Tuyết nhìn thấy thật vui vẻ, la hét muốn thử xem sao, Thù Nam cười sủng nịch với nó.

Tuyết đi đôi giày đặc chế đi trên băng, bước cũng bước không vững, Thù Nam đành phải đeo giày giống như thể, dạy cho Tuyết.

Sương nói cảm thấy lạnh, đánh chết cũng không chịu xuống, Tuyết cũng chỉ là đô miệng kêu ca vài câu, cũng không nhõng nhẽo thêm.

Người chơi đùa trên băng không ít, Thù Nam dạy Tuyết từng bước một, thân mình hai người dán vào gần nhau, trên mặt Thù Nam là vẻ ôn nhu chưa bao giờ có đối với Sương.

Vốn là Thù Nam muốn hạ lệnh đuổi hết dân cư đang ngoạn ở đây đi, để cả khoảng hồ rộng rãi cho Tuyết tận hứng, nào biết Tuyết lại nói xem người khác ngoạn vui vẻ, chính mình sẽ càng vui. Thù Nam làm sao từ chối thỉnh cầu của nó được? Liền đáp ứng luôn. Chỉ mệt đám hộ vệ đứng bảo vệ chủ tử một bên, lại giả vờ là người bình thường, không thể làm phiền dân chúng, khiến cho mỗi người tinh thần căng thẳng.

Sương nhìn trong chốc lát, buồn cười, trên mặt lại là biểu tình mà Thù Nam chán ghét. Thù Nam xa xa nhìn đến, chỉ cảm thấy thái độ khác thường với Sương lúc trước chắc chắn là do ma quỷ nhập vào!

“Sương điện hạ, nếu cảm thấy nhàm chán, không bằng vào loan xe nghỉ tạm trước.” Tào Ẩn Bạch ở bên cạnh cúi người nói, cấp mặt mũi cho Sương. Nhưng Sương đương nhiên biết kỳ thật là hắn đang cảnh cáo mình, nếu không muốn được kim châm ngân châm “hầu hạ” thì vẫn là nên ngoan ngoãn vào xe ngồi.

Sương ở bên ngoài nhìn có vẻ khỏe mạnh, thực ra lục phủ ngũ tạng đã sớm hỏng hết, căn bản không thể so sánh với thường nhân, chỉ đứng nhìn không một lúc thôi đã thấy mệt mỏi, liền thuận thế nói: “Cũng tốt, xem lâu cũng không có ý nghĩa.”

Thù Nam đi chậm, nhưng vẫn là mệt nhọc, nguyên bản thân mình Sương không tốt, vì trận té xỉu của Tuyết mà càng trở nên kém hơn. Lúc xoay người mắt đột nhiên tối sầm, may mắn là Tào Ẩn Bạch sớm có chuẩn bị, ngay lập tức liền đỡ được.

Năm đó, Sương, Tuyết hai người ở trong lãnh cung không có nơi nương tựa, không quyền không thế. Một ngày, Tuyết sinh bệnh, Sương đi cầu thái giám, đi cầu cung nữ, đi cầu tất cả những người y có thể cầu, nhưng những người đó nhục mạ y, không ai giúp đỡ y.

Sau đó Sương không biết thế nào liền tìm đến thái y viện, nhưng người trong thái y viện lại e ngại, không muốn có quan hệ với Sương và Tuyết. Đừng nói là khám bệnh cho Tuyết, ngay cả cấp thuốc hạ sốt cũng không cho.

Ngay tại lúc mà Sương mất hết can đảm, người cho y một con đường sáng sủa hơn chính là Tào Ẩn Bạch.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.