Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15

Phụ mẫu Tào Ẩn Bạch đều mất từ khi y còn nhỏ, cùng gia gia là người làm tạp công trong thái y viện sống dựa vào nhau, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tầy gang, năm Tào Ẩn Bạch mười ba tuổi thì gia gia cũng qua đời.

Người trong thái y viện vốn định đuổi hắn ra ngoài, lại phát hiện hắn từ nhỏ theo gia gia sửa sang lại dược liệu nên quen việc, cũng có thể giúp được việc, nên liền cho hắn ở lại. Hơn nữa, lưu lại hắn cũng có tác dụng khác, là để bọn thái y thử thuốc.

Nói là thuốc, kỳ thật là độc. Vật đó là để người trong hoàng tộc ăn từ lúc nhỏ để kháng độc, ngăn ngừa việc bị giết bằng thuốc độc. Lượng dùng của người lớn thì dễ tìm, nhưng mà của trẻ con thì khó, nên cần nhi đồng nhỏ tuổi đến thử độc, mà Tào Ẩn Bạch tứ cố vô thân chính là lựa chọn tốt nhất.

Năm Tào Ẩn Bạch gặp Sương đã là hơn mười tám tuổi, không thích hợp làm dược nhi thí nghiệm nữa, thái y dù sao cũng làm công tác cứu người nên không dám gióng trống khua chiêng đi mua trẻ em làm dược nhi, cho nên trong cả thái y viện lúc đó ngay cả một dược nhi cũng không có.

Tào Ẩn Bạch rất có thiên phú với y học, ngày ngày ở thái y viện mưa dầm thấm đất, dựa vào sách xem trộm trong viện, lại nghe lén thái y nói chuyện, lúc nhóm thái y đi hành nghề thì mượn cớ xách hòm thuốc đi theo, rất có tâm. Thế nhưng có tâm thôi thì không đủ, nhất định phải có kinh nghiệm khám chữa bệnh lâm sàng, khổ một nỗi là đối với cái đó thì hắn không có. Đúng lúc ấy, Sương xuất hiện,

Hắn yêu cầu Sương trở thành đối tượng khám và chữa bệnh cho hắn, đổi lại hắn sẽ chữa cho Tuyết.

Hắn ở trên người Sương thử châm, thử thuốc, thậm chí mà vì những phát minh nối xương mà bẻ gãy xương tay của y. Mỗi lần Sương van cầu hắn, liền tương đương bán cho hắn một lần.

Chính mình cũng từng làm dược nhi, Tào Ẩn Bạch so với ai khác đều hiểu rõ thân là dược nhi nhất định sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng hắn cũng có thể nắm chắc để ảnh hưởng là nhỏ nhất. Chỉ là hắn không ngờ được rằng, Sương không chỉ bán cho hắn làm dược nhi, mà còn bán cho từng thái y ở trong viện làm thí nghiệm.

Khi Tào Ẩn Bạch phát hiện thì đã quá muộn. Từ năm Sương tám tuổi đến mười hai tuổi, trong bốn năm ngắn ngủi, công tác của dược nhi đã khiến thân mình của y không chịu nổi nữa.

Lúc đó, Tào Ẩn Bạch run đến nỗi cái châm cũng không cần được, trong lòng nghĩ thân thể Sương yếu đuối như vậy, đến tột cùng là làm nhiều hơn mình bao nhiêu lần thí nghiệm mới có thể khiến thân thể biến thành suy bại như thế? Năm đó Sương trả lời, Tào Ẩn Bạch đến nay còn nhớ rõ.

Sương mười hai tuổi, trong mắt sớm đã không còn khờ dại của hài đồng, “Ta đem chính mình bán cho Trương thái y, để cho hai nhi tử vô dụng của lão luyện tập, bọn họ châm đúng kim thì ta được một xu, châm sai kim ta được một đồng. Ta ước gì bọn họ châm sai thật nhiều, cơm tối của ta cùng Tuyết còn có hy vọng.”

Chỉ bấy nhiêu thôi là có thể xác minh.

Ngày đó ước định của Sương cùng Tào Ẩn Bạch thay đổi. Nếu muốn Tào Ẩn Bạch tiếp tục chữa bệnh cho Tuyết (nó thì có quái bệnh gì, hừ), Sương cũng không được từ chối Tào Ẩn Bạch trị liệu. Từ đó về sau, làm thế nào để khiến cho cái người suy bại sớm nên đi đời nhà ma này sống sót, chính là thành tựu lớn nhất đời của Tào Ẩn Bạch.

Cuối cùng Tào Ẩn Bạch phát minh ra độc môn bí pháp phong châm vào cơ thể, đem mười ba cây châm châm vào trong cơ thể Sương, lúc này mới có thể kìm hãm tốc độ suy bại của nội tạng Sương. Nhưng là phương pháp này có một cấm kỵ, đó là không thể lo lắng, không thể chạy bộ! Nếu như cá tính của Sương thì đó cũng không là gì, nào biết ngày ấy Tuyết té xỉu làm hủy toàn bộ.

Tào Ẩn Bạch nghĩ, trong lòng một trận tức giận! Cánh tay ôm Sương không tự giác mà chặt hơn.

Sương trước mặt đen kịt, cả người mềm nhũn, thật lâu cũng đứng không vững chỉ có thể dựa vào trong lòng Tào Ẩn Bạch, từ xa nhìn lại, đúng là giống như hai nam nhân ở trước mặt người khác mà ngươi nông ta nông.

Sương cùng Tào Ẩn Bạch hai đại nam nhân trước mặt mọi người ôm nhay, cũng khiến cho mọi người xôn xao. Thù Nam ngẩng đầu thấy hai người thân ảnh thân thiết, bất giác trong lòng dấy hỏa.

“Làm sao vậy?” Tuyết phát hiện Thù Nam khác thường, ngẩng đầu nhìn lên bờ, cũng thấy cảnh đó, “A! Là Tào thái y, Tào thái y đối với chúng ta tốt lắm!”

Thù Nam chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ khó chịu, lại không biết cơn khó chịu ấy từ đâu đến? Cuối cùng đành phải thuyết phục bản thân rằng, chính là hắn chán ghét Sương không biết xấu hổ, không biết suy nghĩ cho Tuyết mà dùng khuôn mặt giống như Tuyết để làm cái chuyện mất đạo đức như vậy trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nhưng mà tức thì tức, Thù Nam lại không biết tại sao mắt mình cứ nhìn chằm chằm lên bờ chỗ hai người bọn họ. Bên tai truyền đến âm thanh của Tuyết: “Đối Sương rất tốt.”

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.