Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Nửa tháng sau, trong cung vô cùng náo nhiệt mở yến hội. Đương kim hoàng đế Lý Hạo Vũ ngồi trên đế vị, nhận lạy chầu. Năm nay gần bảy mươi nên người cũng không giấu được vẻ già đi, mái tóc đã bạc một nửa, nhưng đôi mắt vẫn như ba mươi năm trước, trong cơ trí thông minh mơ hồ còn ngầm ý thị huyết.

Lý Hạo Vũ vốn có hơn mười vị hoàng tử, chỉ là trong vài thập niên tranh đấu, trước mắt chỉ còn lại ba người tại triều. Đó là Tam vương gia Lý Hạ, Thất vương gia Lý Lăng cùng thập tam vương gia Lý Nhiễm, ngoài ra còn có tôn bối Thập nhất hoàng tử Lý Thù Nam, chính là một trong bốn người có quyền lực nhất dưới hoàng đế.

Yến hội của hoàng gia đương nhiên không phải là phô trương bình thường. Lý Hạo Vũ ngồi ở đế vị nhận lạy chầu, tham gia yến hội cũng chỉ có một số vương gia cùng hoàng nữ, hoàng tử được sủng ái. Nói thêm, hai người Sương Tuyết cũng là vô duyên. Cũng bởi vậy nên Thù Nam có chút lo lắng.

Người giúp đỡ càn quét đương hoan là Sương, nhưng đông vương là phong hào mà cả hai người cùng sở hữu, bởi vậy cả hai người đều lên điện, Tuyết có khí chất thanh linh, tuy rằng không có quý khí của hoàng tộc nhưng lại giống như trích tiên xuất trần, Thù Nam tin rằng nó nhất định sẽ không có vấn đề, vấn đề chỉ là Sương.

Trích tiên xuất trần: Tiên bị đày xuống trần gian.

Sương chanh chua, Sương cay nghiệt, Sương đùa cợt, Sương thô bỉ, Sương tùy tiện, Sương không che giấu chút nào. Nếu không có việc gì thì tốt…

Thù Nam vốn không quá tham vọng một thân hơi thở bỉ ổi như Sương có thể khiến hoàng đế vui vẻ.

Chỉ là nếu Sương ở trước mặt hoàng đế làm ra điều gì thất thố, mà Tuyết cùng Sương hai người cùng vinh cùng nhục, nếu có chuyện gì xảy ra, ngay cả Thù Nam cũng khó có thể giải quyết.

Quả thật Lý Hạo Vũ vì Đình Túc nên cũng yêu thương Thù Nam, nhưng không phải là hoàn toàn dung túng. Thù Nam có thể có được ngày hôm nay, chủ yếu vẫn là do tự thân hắn khôn khéo giỏi giang. So với bất cứ ai khác Thù Nam rõ ràng rằng Lý Hạo Vũ đối xử với hắn bất đồng với những người khác, nhưng khoan dung của người cũng có giới hạn mà thôi.

Thành viên tham gia yến hội cùng quỳ lạy Lý Hạo Vũ. Thù Nam đứng thứ mười một trong đám hoàng tử, sau khi hành lễ sau ba vị Vương gia, sau đó Lý Hạo Vũ liền vẫy tay làm cho hắn ngồi ở bên cạnh.

Hoàng hậu của Lý Hạo Vũ đã mất, sau đó người cũng không lập hậu. Lúc này bên trái người là Lan phi có địa vị cao nhất hậu cung bên phải là Thù Nam, bởi vậy liền biết địa vị của Thù Nam ở trong cung là không hề bình thường.

Thù Nam ngồi bên hoàng đế, nhìn những hoàng tử hoàng nữ khác tiến đến bái, trên mặt tuy thong dong nhưng trong lòng lại không yên.

Ba ngày trước hắn đã dặn dò Sương cẩn thận, muốn y phải hảo hảo ăn mặc, không thể để như bình thường một đầu tóc đen tùy tiện chỉ cài mộc trâm, y phục trang sức trên người cũng chuẩn bị chỉnh tề cho y, nhưng vẻ mặt y vẫn xa cách, khiến Thù Nam tức đến bốc khói trên đầu.

Sáng nay hắn lại sai vài cung nữ đến giúp Sương sửa soạn, lại bị Sương đuổi ra khỏi cung điện, trong lòng Thù Nam càng bất an, thế nhưng hôm nay hắn lại vô cùng bận bịu, không có thời gian đi qua xem xét.

Tuyết thì lại rất phối hợp. Thật vất vả mới có cơ hội nhìn thấy hoàng gia gia, trong lòng Tuyết rất cao hứng, cẩn thận mà chuẩn bị cả ngày, y phục chọn hết cái này đến cái khác, vật trang sức cũng đổi liên tục, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, không có chỗ nào là không được để ý đến. (Sao có cảm giác như chị em Tấm Cám thế này nhỉ?)

Ngày hôm qua quyết định ăn mặc thật đẹp, còn cố ý chạy tới trước mặt hắn dạo một vòng, hỏi hắn có đẹp hay không. Nhìn thấy Tuyết đẹp không tỳ vết gì như vậy, tựa như trích tiên thanh linh, Thù Nam trên mặt thì không sao, nhưng trong lòng lại lo lắng! Chỉ sợ hai người lúc lên điện, Sương bị một thân tiên khí của Tuyết áp đảo, trở nên càng hèn mọn.

Đều nói Phật yếu kim trang, nhân yếu ăn mặc. Cho dù không đổi được hơi thở cổ bỉ kia trên người thì ít ra cũng ăn mặc cho giống người đi?

Thù Nam đang bất an, danh sách lạy chầu đã đến người sau cùng. Chỉ thấy thái giám ngoài tiền điện dùng tiếng nói có chút chua hét lên: Đông vương Sương, Tuyết yết kiến.

Chữ “Kiến” kia kéo dài, mọi người đều tò mò nhìn ra cửa đại điện.

Chỉ biết có đủ loại đồn đại về hai vị hoàng tử Sương và Tuyết, biết thân phận của bọn họ hèn mọn, biết tướng mạo của bọn họ xinh đẹp, biết bọn họ là sủng vật của Thù Nam, lại không có mấy người tận mắt nhìn thấy hai người.

Chữ “kiến” kết thúc, hai đạo thân ảnh bạch sắc xuất hiện ở cửa đại điện, sắc mặt mỉm cười, dáng vẻ đoan chính, chậm rãi vượt qua cửa điện.

Trong nhất thời, mọi người trong điện đều ngừng hô hấp.

Một thân áo trắng không tì vết, vạt áo có thêu ti tú gợn nước, nhìn qua một thân trắng thuần, lúc đi lại liền lóe lên chút màu hoàng kim như có như không, áo khoắc ngắng tay mỏng bằng lông hồ trắng thuần trên đầu là bảo thạch vũ trạng kim quan. Sương Tuyết hai người da bạch như tuyết, môi đỏ như son, một đầu tóc đen bóng đến thắt lưng, một thân trang phục, đúng là tư thế oai hùng, lại nổi bật thanh lệ.

Thù Nam giật mình ngốc lặng.

Một thân ăn mặc của Tuyết là ngày hôm qua đã mặc rồi, nhưng hắn không hề nghĩ tới chính là Sương cũng có thể ăn mặc giống như Tuyết! Hai người đứng gần nhau như là một người soi gương vậy. Chỗ khác nhau duy nhất chính là trên đầu của Tuyết là bảo thạch trên kim quan màu xanh ngọc bích, còn của Sương là màu hồng ru-bi.

Tuyết có khí chất thanh linh, phảng phất như tiên nhân hạ phàm. Mà giờ phút này, Sương không bắt chước thành Tuyết, khí chất trên người cũng không giống như Tuyết.

Không có tư thế khó coi như bình thường, hơi thở bỉ ổi mà Thù Nam chán ghét, giờ phút này trên người Sương cũng có một cỗ quý khí hồn nhiên thiên thành, khí chất không thua bất cứ ai đẹp đẽ quý giá ở đây.

Thù Nam dưới đáy lòng kinh hãi nhưng không lộ thanh sắc. Chỉ là hắn không hiểu, nếu như đây chính là tư thái thực sự của Sương, vậy thì vì sao Sương phải cố ý che giấu?

Hai người ngửa đầu ưỡn ngực, chậm rãi tiến đến trước mặt hoàng đế, luân thanh nói:

“Nhị thập lục hoàng tử, Sương.”

“Nhị thập thất hoàng tử, Tuyết.”

Tiếp theo hai người cúi đầu, trăm miệng một lời: “Bái kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”

Hai người thật là ăn ý. Trừ bỏ cách ăn mặc, một loạt động tác cũng cứ như soi gương, phối hợp không sai sót điểm nào.

Thù Nam quay đầu nhìn hoàng đế dò xét, cũng thấy hoàng đế có vẻ rất có hảo cảm với cặp song sinh này, lập tức nhẹ nhàng thở ra, chỉ mong Sương đừng nói bậy bạ, để lộ ra cái gì là tốt rồi.

./.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.