Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 20: Chương 20




CHƯƠNG 20

Trong lúc mừng năm mới thì trăm nghiệp tạm gác lại, chính vụ trong hoàng thành cũng không phải là ngoại lệ. Sau yến tiệc ngày ấy, Hoàng đế cùng Lan phi đối với cặp song sinh Sương Tuyết rất có hảo cảm, ba ngày hai lần triệu tiến cung. Thù Nam vẫn còn có chút lo lắng,liền đi theo, cũng may hắn vốn được sủng ái, luôn có thể thuận lợi đi cùng.

Sương Tuyết mặc dù diện mạo như hai giọt nước, nhưng chung quy vẫn là hai người khác nhau, ở chung một thời gian dài liền phát hiện ra Tuyết thích nghịch ngợm, thích cười, thấy ai cũng thân thiết, cũng không sợ người lạ Sương thì lại tương phản hoàn toàn so với Tuyết, y lễ nghi đoan chính, trên quan hệ cũng giữ khoảng cách. Vì thế sau khi Lan phi triệu hai người vào cung chủ yến là thân cận với Tuyết, đối với Sương thì lại không yêu thích như trong buổi yến tiệc nữa.

Hôm đó Sương Tuyết hai người lại được triệu tiến cung. Tổng quản thái giám trong cung chia nhóm tiểu thái giám làm hai tổ, đi giầy đặc chế trượt băng ở trên hồ dùng gậy chơi bóng. (khúc côn cầu trên băng cổ đại =]]). Tuyết chưa từng nhìn thấy loại thể thao này nhiệt vô cùng tò mò, nháo muốn xem, Thù Nam cười nó lúc trước học trượt băng trên đường đi còn đứng không xong, Tuyết mặt nóng lên, não một câu: “Biểu ca ngươi làm gì phải nhắc lại vậy?” Mọi người liền cười ầm lên.

Thù Nam cười, ánh mắt lại không tự giác chuyển lên người Sương, chỉ thấy Sương cũng đang yếu ớt cười, toàn thân trên dưới nhất phái quý khi, thong dong tao nhã, nào có bộ dáng bỉ ổi lúc chọc giận mình? Suy nghĩ trăm chuyển ngàn hồi, đã nhiều ngày không tự giác mà nghĩ đến Sương. Lúc Thù Nam phát hiện ra thời gian hắn nhớ đến Sương còn nhiều hơn nghĩ về Tuyết một chút, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Hắn phát hiện ra rằng, chỉ cần Sương không biểu lộ ra bộ dáng thấp hèn, không cần cố ý ăn nói chua ngoa, thì cũng chọc người trìu mến giống như Tuyết, thậm chí đối với Thù Nam, Sương càng làm say lòng người so với Tuyết!

Ở trong kinh thành đã đến nửa tháng, ban đêm Thù Nam cũng không ít lần muốn y, mỗi lần vừa thấy y muốn mở miệng nói những lời khiến cho người ta ghét, Thù Nam liền hôn trụ y, dùng một chút thủ pháp làm y không có cách nói chuyện. Sau đó Sương phát hiện, nên cũng không tự mình chuốc lấy cực khổ nữa, ngậm miệng theo hắn.

Sương trên giường trở nên đáng yêu, bình thường cũng như vậy. Cố gắng phát giác ra sự không thích hợp của mình đã không lừa được Thù Nam, Sương liền ngay cả ở trong vương phủ cũng không giả vờ nữa, rõ ràng thân thể gầy gò lại ào ào một cỗ anh khí, làm mấy tiểu cô nương mới tiến cung, chưa từng thấy bộ dáng đối xử không tốt với hạ nhân của Sương, một trận dò xét.

Hôm nay Hoàng đế đến một lát thì mệt mỏi, về tẩm cung nghỉ ngơi trước, Lan phi cùng Tuyết nói chuyện đến vui vẻ, không biết như thế nào lại đến chuyện hôn sự của hai người Sương Tuyết.

“Sương cùng Tuyết hai người đều chưa lập phi sao?” Lan phi từ ái cười hỏi.

Thù Nam biết ý Lan phi. Lan phi vốn có nhất tử nhị nữ, đáng tiếc hoàng tử nàng sinh ra mệnh yểu, hai công chúa cũng đã xuất giá, trước mắt bốn người có quyền tiếp chưởng ngôi vị hoàng đế cũng không có huyết thống cùng nàng. Năm trước nàng cũng từng muốn gả cháu gái cho hắn, lại bị hắn lấy lý do tuổi tác chênh lệch mà từ chối, hiện tại lại đưa ra việc này, tám phần là muốn đưa cô nương bên nhà mẹ đẻ gả cho Tuyết.

Lan phi biết Sương Tuyết cùng hắn có giao tình, việc này cũng như là động tác hướng hắn, đáng tiếc là chụp mông ngựa.

Sương không nói chuyện, thần sắc trấn định như thường, Tuyết đỏ mặt một chút, ánh mắt dò xét hướng Thù Nam nói: “Biểu ca còn chưa lập phi a.”

“Biểu ca các người tuy rằng chưa lập phi nhưng cũng có hai, ba thị thiếp, còn các ngươi? Có thích cô nương nào chưa?”

“Ta… còn sớm mà!” Tuyết hướng Thù Nam ánh mắt có chút khó xử, là đang cầu cứu hắn rồi.

Thù Nam biết ý, liền nói với Lan phi: “Nương nương, người xem Tuyết vẫn là tâm tính đứa nhỏ đâu! Việc này hoãn lại hai, ba năm cũng chưa muộn.”

Lan phi thấy Tuyết quả thực là một bộ khờ dại, chính xác là còn tâm tính đứa nhỏ, ngẫm lại cũng không sao. Nguyên tưởng lần này cứ như vậy là qua, nào biết Sương lại mở miệng nói: “Sương cũng có người, nhớ mãi không quên.”

“Chao ôi?” Lan phi vui mừng, cười nói: “Nói cho bản cung nghe một chút, có khi lại có thể làm chủ cho ngươi.”

Tuyết cùng Thù Nam cũng cả kinh. Tuyết không biết Sương có cô nương trong lòng, Thù Nam vừa nghe nói thì trong ngực một trận cuồn cuộn, tư vị nói không nên lời.

“Là chuyện thật lâu trước kia, hiện tại ngay cả chuyện nàng ở đâu Sương cũng không biết.” Sương cúi đầu thở dài, âm thanh cảm động lòng người.

“Cố gắng lên, còn cơ hội mà, nếu không, nói ra thì trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn một chút.” Lan phi khuyên nhủ nói.

Sương ánh mắt sâu kín như có vô hạn hoài niệm, “Ta còn nhớ người khác gọi nàng là “Hoan Cô”, là cháu gái của Lý thái y.”

“Lý thái y?”

“Chính là vị Lý thái y chết cháy mười năm trước trong thái y viện.” Sương bổ sung: “Còn nhớ mười năm trước đây ta thường đến thái y viện chơi đùa, cùng Hoan Cô hai người tuổi nhỏ vô tư, nào biết sau đó không còn gặp lại nàng nữa.”

Hai người khó có khi cùng nói chuyện với nhau, Lan phi nghe Sương gằn từng tiếng nhắc tới năm đó hai người tuổi nhỏ vô tư vô lự, chữ chữ đau buồn, trong lòng một trận cảm động.

“Hiếm có người si tình như vậy.” Lan phi khen ngợi y vài câu, lập tức sai người đi thăm dò.

Trong lúc Thù Nam còn đang suy nghĩ thì trận bóng đã xong, Tuyết lôi kéo hắn muốn đi khiêu chiến trượt băng, hắn sủng nịch cười dẫn nó đi. Tuy răng đây là cơ hội hiếm có để hai người có thể quang minh chính đại thân cận, trong lòng Thù Nam lại ẩn ẩn không có vui vẻ.

Tuyết cùng Thù Nam đều đổi giầy rồi đi vào hồ, Thù Nam đứng trên mặt băng, giữ tay Tuyết, làm cho nó an toàn đứng trên mặt băng, lại đột nhiên ý thức được: Cổ tay của y hình như càng ngày càng gầy?

Tuyết chưa cho hắn cơ hội đi vào cõi thần tiên, gọi Thù Nam đưa nó trượt theo, hai người liền chơi tiếp trên băng.

Sắp hết một chén trà nhỏ, không biết là thú vị, Lan phi liền nói mệt mỏi, muốn về cung trước, Sương cũng không ở lại.

Trên băng chỉ còn lại Thù Nam cùng Tuyết, còn có một đám tiểu thái giám.

Tuyết chơi đến vui vẻ, Thù Nam lại không biết vì sao thấp thỏm buồn bực, muốn hồi cung hỏi Sương, những lời vừa rồi là có ý gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.