Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 29: Chương 29




CHƯƠNG 29

Mấy hôm nay, Sương liên tục đến thăm Hoan Cô mấy lần, mỗi lần đến đều có tiến bộ. Hiện tại đầu óc Hoan Cô có khi thì không rõ ràng, có lúc nhận ra người, có lúc lại không nhận ra được, có khi nghĩ mình mới mười tuổi, có lúc lại nhớ là mình đã hai mươi ba tuổi, luôn trái trái ngược ngược.

Tào Ẩn Bạch đã từng nói, đầu óc của Hoan Cô thì có thể cứu chữa, khôi phục đến bảy, tám phần thì không thành vấn đề, nhưng mặt của nàng thì khó có thể chữa được.

Hắn nói mặt Hoan Cô bị hỏa thiêu cháy hết da, chỉ có cách là tìm một nữ tử trẻ tuổi mới chết, lột lấy da rồi ghép vào mặt Hoan Cô. Có như vậy thì mới chữa được khoảng tám phần, còn các phương pháp bình thường thì không thể nào chữa được.

Sương nghe xong liền cho người đi tìm ngay.

Cũng giống như ở trong mắt Thù Nam, hai người Sương – Tuyết, một người là mây trắng trên trời, một người là bùn đen dưới đất, người dân trong lãnh địa cũng nhìn nhận hai vị chủ nhân như vậy. Nhân dân kính yêu Tuyết, còn với Sương thì vừa yêu vừa hận lại càng sợ! Thục Tây mới được Sương cai trị một năm, hoàn cảnh đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng trị an lại kém đi, cùng với đó là pháp quy tăng tiến, các hình phạt tàn khốc hạng nhất.

Tào Ẩn Bạch quen biết y nhiều năm, mơ hồ phát hiện hình như là Sương cố ý, nhưng cũng khuyên y: “Những chuyện nham hiểm thiếu đạo đức như vậy, vẫn là đừng làm thì hơn.” Nào biết Sương nhướng mày, nói: “Ta mặc kệ chuyện này, chẳng lẽ người ta sẽ nhìn ta bằng con mắt khác sao?” Dứt lời liền đi mất.

Lúc ấy Tào Ẩn Bạch thấy trên mặt Sương như viết: “Chuyện nham hiểm hơn, Sương y còn làm được, chuyện cỏn con này đã tính gì?”

Thấy y cố chấp, Tào Ẩn Bạch cũng không tranh cãi cùng y, chỉ có điều Hoan Cô câm điếc bẩm sinh, không chữa được, ám chỉ rằng điều kiện của Lan phi hắn không làm được.

Sương nghe thấy chỉ cười nói, trừ phi Hoan Cô cự tuyệt thành thân cùng y, nếu không nàng vĩnh viễn là phi tử chính tuyển của y, muốn Tào Ẩn Bạch hết sức chữa trị.

Tào Ẩn Bạch thường xuyên không nắm bắt được suy nghĩ của Sương, cho dù hiện tại Sương đem tất cả những chuyện quan trọng cho hắn xử lý, nhưng Tào Ẩn Bạch vẫn rõ ràng, kỳ thật Sương vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, mà chỉ giao 8 phần tin tưởng vào hắn, hai phần còn lại giấu đi không cho hắn biết.

Tuy rằng Tào Ẩn Bạch thường xuyên không hiểu được Sương nghĩ gì, nhưng đại khái cũng đoán được một chút, nhưng hiện tại thái độ của Sương đối với Hoan Cô rất kỳ lạ, là một loại kỳ lạ mà Tào Ẩn Bạch không thể hiểu được.

“Ngươi tên là gì?” Sương hỏi Hoan Cô. Hoan Cô viết lên trên bàn 2 chữ xiêu xiêu vẹo vẹo ‘Hoan Cô’

“Hắn là ai?” Sương chỉ Tào Ẩn Bạch, Hoan Cô lại viết ‘Bạch’.

“Còn ta?” Sương chỉ vào mình. Trừng mắt nhìn, lại viết xuống “Sương”.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Sương hỏi. lần này Hoan Cô nghiêng đầu, thật lâu cũng không nghĩ ra, cuối cùng chu môi lắc đầu với Sương.

“Hảo ngoan.” Sương sờ sờ đầu của nàng, đưa cho nàng mấy viên đường, “Đi chơi đi.”

Dỗ ngọt Hoan Cô xong, Sương cả người mềm oặt như không xương dựa vào ghế, ngay cả ngồi cũng không ngồi vững, trên mặt là biểu tình rất hài lòng, “Không tồi! Ít nhất thì cũng nhận được ra người.”

Tào Ẩn Bạch không biết rốt cục thì Sương muốn Hoan Cô làm gì? Cũng lười tìm hiểu, chỉ nói về bệnh tình của nàng với Sương: “Hoan Cô có khi nhớ rõ tuổi cùa mình, có khi lại không nhớ, trí nhớ của nàng loạn hết cả lên, có khi nhớ mình là ba bốn tuổi, khi thì tám, chín tuổi, cũng có trí nhớ lúc mười lăm mười sáu tuối, nhưng duy nhất không có trí nhớ năm mười hai, mười ba tuổi kia.” Vì sao lại như vậy? Mọi người cũng tò mò.

Sương nghe xong nhàm chán nói: “Có thể là do bị hủy dung.” Tiếp theo lại nhướng một bên mày hỏi: “Nếu ta nói cho nàng biết thì sao?”

Tào Ẩn Bạch nghĩ lại, lắc đầu nói: “Không nên.”

Tuy là Tào Ẩn Bạch không rõ Tào Ẩn Bạch và Hoan Cô trong lúc đó có chuyện gì xảy ra, nhưng là theo như lời của Sương thì trận hỏa hoạn thiêu cháy thái y viện làm chết cháy Lý thái y kia là do y làm, vậy thì chuyện của y và Tào Ẩn Bạch có lẽ không có nhiều điều vui vẻ.

“Vì sao?” Sương hỏi. Bệnh ốm đau bình thường thì y còn có thể chẩn đoán, còn bệnh điên như Hoan Cô, Sương đành phải hỏi Tào Ẩn Bạch.

“Năm đó Hoan Cô bị trận hỏa dọa, nếu may mắn thì nàng sẽ thanh tỉnh, nếu không may thì không tỉnh được.”

“Vậy sao?” Sương vẻ mặt không thú vị nói.

Tào Ẩn Bạch mặc kệ y, nói xong liền ra cửa.

Sương vốn cũng chỉ muốn xem tình huống của Hoan Cô, hiện nay xem xong rồi, liền tính toán dẹp đường hồi phủ. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Hoan Cô đang ngoạn ở gần đó, đột nhiên trong lòng có một ý niệm lóe lên, vẫy Hoan Cô lại đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.