Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 36: Chương 36




CHƯƠNG 36

Sau hôm đó, Sương hai ngày mới có thể xuống giường. Thực ra thì Thù Nam đối xử với y rất cẩn thận, tuy nói là cưỡng ép, nhưng cũng không khiến cho y phải nếm đau khổ, chỉ là thân mình của y… Ẩn Bạch từng nói qua, thân mình của y đã không thể trải qua hành vi kích động, khi đối mặt với Thù Nam cái gì có thể tránh thì tránh, không tránh được thì làm qua loa cho xong. Ngày ấy quay về từ bãi săn, Thù Nam lộng y hơn một giờ, đem người lộng ngất, cũng không thèm nói một câu mềm mỏng. Sau đó, hai ngày nay cũng không thấy bóng người.

Hắn… rốt cục không diễn nổi nữa sao?

Sương cảm thấy chính mình sớm chán ghét vở diễn nhu tình này, nhưng mà khi Thù Nam thực sự từ bỏ, trong ngực như mở ra một cái động, trống rỗng, không nỡ…

“Sương, ngươi đang nghe ta nói sao?” thấy vẻ mặt Sương như đi vào cõi thần tiên, Tuyết sẵng giọng hỏi.

“Đang nghe đây.” Sương phục hồi tinh thần, cười với bào đệ, trong nụ cười tản mát có chút dung túng, rồi nói tiếp: “Ngươi nói tiếp đi.”

“Ta kể với hoàng gia gia về hệ thống tiêu thủy ngươi mới bố trí, hoàng gia gia khen ngươi thông minh, nói là lúc sau khi mà hệ thống tiêu thủy ở kinh thành phải tu sửa thì nhất định để cho ngươi làm tổng chỉ huy!”

Tuyết cao hứng phấn chấn nói chuyện ở kinh thành, Sương nghe xong cũng không để trong lòng, chỉ cười nói: “Đứa ngốc, hoàng gia gia chỉ là dỗ ngươi cao hứng thôi! Thủ hạ trong kinh của hoàng gia gia nhiều như thế, như thế nào lại cho ta làm thật đâu.”

Tuyết nghe xong bĩu môi la hét: “Hoàng gia gia là nói thật đó!” thẳng đến khi Sương tươi cười lấy lòng mới chịu bỏ qua.

Lúc sau Tuyết lệnh cho người bưng lên một khay bảo vật, mỗi đồ vật đều có đôi có cặp, Tuyết cầm hai ban chỉ chạm vàng ngọc, đưa cho Sương một cái: “Ban chỉ này rất quý đó, là của hoàng gia gia đeo trên tay lấy xuống, vốn ta không nhận, hoàng gia gia nói ta không cần khách khí, ta nói ‘Tuyết không nhận không phải vì khách khí mà là vì ta cùng Sương là một, ta có gì thì Sương cũng phải có một phần. Ban chỉ này quý giá như thế, trên đời sợ rằng không thể tìm được cái thứ hai, cho nên ta không nhận’ hoàng gia gia nghe xong khen ta hiểu lễ nghĩa, hai, ba ngày sau cho người gọi ta đến, đưa ra hai ban chỉ giống hệt nhau.” Nói xong kéo tay Sương qua, đem ban chỉ đeo vào ngón tay cái của Sương, sau đó tự đeo lên tay mình một chiếc.

Ban chỉ: Nhẫn.

Sương nghe xong chưa nói gì, nhưng trong lòng thực hưởng thụ, không phải vì ban chỉ trân quý trên tay, mà là vì câu nói “Ta và Sương là một, ta có gì thì Sương cũng phải có một phần”, cũng chỉ vì phần tâm ý này mà ngọt ngào dâng lên trong lòng khiến người ta một trận mềm yếu.

Lúc sau Tuyết lại đưa ra từng đôi bảo vật, cái là do hoàng đế tặng, cái là Lan phi tặng, là ban thưởng cho Tuyết có một vài cái Tuyết nói là cho Sương, nhưng bất kể là ban cho Sương hay cho Tuyết thì đều có hai chiếc giống nhau. Tuyết một cái, ta một cái, Sương chẳng chút nào chú ý đến bảo vật mà chỉ lẳng lặng nhìn Tuyết cười.

Người trước mắt này chính là song sinh bào đệ của y, có cùng dòng máu với y, cùng dung mạo, nhưng lại bất đồng với y!

Ấm áp như vậy, thuần khiết thiện lương như vậy, khoan dung hào phóng như vậy… chỉ cần nhìn nó, liền cảm thấy cuộc đời mình đáng giá… là đáng giá… chỉ là y còn lòng tham muốn làm một chuyện… nếu không… sẽ thực không cam tâm! Đáy lòng Sương âm thầm nghĩ.

Tâm của người ta có phải luôn tham lam như vậy không? Hôm qua hôm nay, liền nghĩ nhiều hơn, hôm nay ngày mai, lại muốn cầu gì? Chỉ là… ngày mai, y có thể có ngày mai sao?

“Lại nghĩ cái gì thế?” thấy Sương không để ý, Tuyết bất mãn sẵng giọng: “Chúng ta cách xa lâu như thế, ngay cả theo ta một ngày cũng khiến ngươi khó chịu như vậy sao?” Nói ra thì người hiểu Tuyết nhất trên đời này chính là Sương, Sương biết nó không phải là tức giận, mà chỉ đang làm nũng, hiện tại hai người không có ngoại nhân bên cạnh, liền lấy tay sờ sờ đầu của nó.

“Phải phải, là ta không tốt, ngươi nói cái gì đều nghe theo ngươi, được chưa?”

Từ mấy năm trước Tuyết đã bắt đầu không cho Sương sờ đầu nó như trẻ lên ba nữa, vốn tưởng rằng y sẽ né tránh, nhưng Tuyết lại ngồi ngoan ngoãn cho Sương làm, nói: “Ngươi nói thật sao?”

Sương thấy nó như vậy, buồn cười hỏi: “Làm sao thế?”

Tương phản với đôi mắt quật cường xinh đẹp của Sương, Tuyết có đôi mắt long lanh, thanh linh xinh đẹp khiến người khác nhìn vào phải tự xấu hổ. Mà lúc này, đôi đồng tử trong suốt tinh khiết như ngọc lưu ly do ngoại phiên tiến cống ấy đang nhìn vào người Sương, ngữ điệu mềm mại ôn hòa chỉ riêng Tuyết có, đang vây quanh y: “Ngươi nhường cho ta đi.”

Những lời này của Tuyết không đầu không đuôi, nhưng Sương thế nào lại không hiểu… như thế nào lại không hiểu…

Y vốn nghĩ, nếu Tuyết không thấy sự tình ngày ấy thì có phải tốt biết bao nhiêu không? Nhưng một khi chuyện đã xảy ra, ngươi không thể che mắt, bịt lỗ tai, giả bộ như chưa từng xảy ra là có thể qua khỏi. Có lẽ lúc này Sương hy vọng Tuyết có thể lõi đời một chút, nếu là đù lõi đời, có lẽ sẽ đem những chuyện chứng kiến được ngày đó làm bộ như không biết.

Nhưng mà nếu thật sự là như vậy, Tuyết cũng sẽ không phải là Tuyết mà y một đường che chở cẩn thận.

“Sương, ta yêu ngươi.” Tuyết nói tiếp: “Chúng ta được sinh ra cùng một nơi, chia sẻ với nhau tất cả, ta nguyện ý đem chia cho ngươi tất cả ta có. Nhưng mà ngươi có biết không, trong cuộc đời người ta luôn luôn có một, hai việc mà không thể chia sẻ được, tình cảm là một trong số đó.”

Những điều Tuyết nói khác xa so với những gì Sương dự đoán. Sương nghe, đột nhiên một trận chóng mặt hoa mắt ập đến, da đầu run lên, hai mắt biến thành màu đen, hai lỗ tai ù lên, máu toàn thân như dồn hết lên não, đầu trướng đau muốn nổ tung.

Tuyết cắn môi dưới, má hơi đỏ, nhìn giống như đóa đào nhỏ mới nở: “Biểu ca… hắn thích ta. Thực ra ta đã biết từ hai, ba năm trước đây, chỉ là ta có chút sợ hãi, cho nên ta giả vờ không biết. Thế nhưng tách ra mấy ngày, ta cũng nghĩ thật lâu, cảm thấy… nếu là biểu ca, ta hẳn là cũng có thể… có thể…”

Từng tiếng từng tiếng Tuyết thốt ra, sự không thích hợp của Sương cũng tích lũy dần. Người này là Tuyết, là Tuyết mà y luôn luôn che chở…

“Tóm lại, ngươi nhường cho ta đi! Không phải ngươi luôn nhường nhịn ta sao?”

Đúng vậy! Từ trước đến giờ ta luôn cho ngươi, nhưng việc này không phải là cho hay không cho, bởi vì bấy lâu nay hắn chưa từng thuộc về ta… chưa từng… Sương muốn tự giễu nói những điều này, nhưng toàn thân khí huyết cuồn cuộn, chỉ là giả bộ không sao trước mặt Tuyết đã khiến y mất toàn bộ khí lực.

“Không được! Tuyệt đối không thể trước mặt Tuyết mà…” Sương nghĩ, cắn răng đứng lên. Đây không phải là lần đầu tiên, tuy rằng tình huống lần này nghiêm trọng hơn, nhưng y có thể chống chịu nhiều lần như thế, lần này nhất định là cũng có thể… nhất định có thể!

Thấy Sương không đáp lời, xoay người bước đi, nghĩ rằng Sương không đồng ý mình, Tuyết vội vàng hô: “Sương, Sương” nhưng thân thể Sương phảng phất đã không phải là của y nữa, cũng đã đến cực hạn, làm sao có thể chú ý đến tiếng gọi của Tuyết? Lại càng không nói đến sau lưng khi y rời đi, đôi mắt luôn thanh linh kia của Tuyết thật hỗn loạn, bao hàm của một tia không cam lòng cùng oán hận.

Thân mình Sương run rẩy, mỗi bước đi đều như bước trên mây, thật vất vả mới về đến Sương Nguyệt cung, vừa bước vào cửa cung liền “Khụ” một tiếng mà nôn ra một ngụm máu lớn, máu nhuyễn đỏ sàn nhà, cũng nhiễm đỏ một thân bạch y của Sương, tiếp theo đó liền ngã “binh” một cái, ngất đi.

Thông báo với các bác là từ đây bắt đầu ngược nhé (ừ thì nó ngược từ đầu, nhưng mà từ sau đổ đi sẽ ngược hơn. Báo trước để chuẩn bị tinh thần :”>)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.