Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 49: Chương 49




CHƯƠNG 49

Biết được rằng Sương còn có một đường sinh cơ, Thù Nam vội vàng rời đi. Tào Ẩn Bạch lập tức cho Hoan Cô đi pha dược, chính mình thì thu dọn lại phòng khách, lấy hai cái ván cửa dùng dây thừng cố định làm thành hai cái bàn cao đơn giản, tiếp đó đốt than hỏa ở trong lò sưởi trong tường.

Chuẩn bị tốt tất cả xong, Tào Ẩn Bạch ôm Sương ra phòng khách, Tuyết đã làm theo phân phó của Tào Ẩn Bạch, lấy dược thủy đặc biệt tắm rửa rồi thay y phục xong. Tào Ẩn Bạch nhẹ nhàng đặt Sương lên bàn, một bên nói với Tuyết: “Ngươi nằm ở bên kia.”

Từ lúc bắt đầu nhìn thấy Sương, hai mắt Tuyết vẫn dính trên người y, nghe thấy Tào Ẩn Bạch phân phó liền tự động trèo lên bàn, nằm bên người Sương.

Lúc này Hoan Cô bưng một bát dược vừa pha cho Tuyết, Tuyết tự tay nhận lấy, Tào Ẩn Bạch lại khuyên nó một câu: “Ngươi hiểu rõ rồi chứ, ta… kỳ thật cũng không nắm chắc nhiều lắm.” Nội tạng của Sương sớm đã suy kiệt giống như lão nhân bát tuần, Tào Ẩn Bạch nghĩ hết cách cũng không thể nghịch chuyển những tổn thương Sương phải chịu khi làm dược nhân năm đó. Có một ngày khi hắn nhìn thấy công nhân sửa chữa xe ngựa, lấy một linh kiện mới thay vào chỗ hỏng rồi chiếc xe lại có thể đi lại bình thường, vì thế hắn đột nhiên nghĩ đến: “Hay là hắn cũng thay nội tạng cho Sương?”

Sau đó Tào Ẩn Bạch làm rất nhiều thí nghiệm trên động vật, phát hiện ra rằng các loại động vật khác nhau thì hoàn toàn không thể trao đổi nội tạng. Vì thế hắn lấy động vật cùng loại để làm thí nghiệm, phát hiện ra vẫn còn rất nhiều vấn đề phải giải quyết, cho đến một lần hắn dùng động vật song sinh để làm, lúc này mới ngẫu nhiên mà thành công.

Sau lần thành công đó, Tào Ẩn Bạch thu mua động vật song sinh làm thí nghiệm khắp nơi. Hắn phát hiện ra rằng nội tạng của song sinh tỷ lệ thành công tuy là không cao, nhưng vẫn có thể, chỉ là theo mức độ yêu thương của Sương dành cho Tuyết, tuyệt đối không có khả năng cho người ta dùng dao trên người Tuyết, càng đừng nói đến chuyện đổi nội tạng cho y, nên hắn vẫn giấu diếm đến giờ.

Tuyết cười mà không nói gì, sau đó đưa cái bát lên miệng nhỏ nhắn mà uống. Tào Ẩn Bạch biết vị thuốc đông y kia cực đắng, nhưng lại thấy Tuyết như đang nhấm nháp mỹ vị vậy, trên mặt thậm chí còn hơi lộ ý cười, trong lòng đột nhiên có chút không đành lòng.

Mấy năm nay hắn cùng Sương có giao tình, nhưng lại không hề có hảo cảm với Tuyết, thậm chí khi phát hiện ra rằng song sinh tử có thể trao đổi nội tạng đã từng nghĩ đến, vạn nhất có lúc Sương không qua được, có cần tiền trảm hậu tấu hay không? Nhưng lại chưa từng nghĩ đến, người cuối cùng chủ động đưa ra yêu cầu này lại là Tuyết.

Giờ phút này trong lòng Tào Ẩn Bạch, Tuyết không bao giờ là một con rối gỗ nữa, mà là một người rõ ràng, cũng giống như Sương vậy, là một hài tử kiên cường, dũng cảm, có chút quật cường lại có chút tùy hứng, lại cậy mạnh khiến người ta không thể buông tay.

Bởi vì khác biệt về cá tính, Tuyết lựa chọn con đường sinh tồn khác so với Sương, nhưng mấy năm nay, Tuyết thực sự cũng không thoải mái hơn Sương là mấy. Lại nói: “Chưa biết cơ hội cứu sống Sương là bao nhiêu, chính là tính mạng của ngươi cũng có nguy hiểm.”

“Đừng nói nữa.” Sương uống ngụm dược cuối cùng, nói: “Ngươi có việc chỉ ngươi mới làm được, y có việc chỉ y mới làm được, ta cũng có việc mà chỉ ta mới làm được.” Tào Ẩn Bạch thở dài, lúc này mới phát hiện ra rằng cá tính quật cường của Tuyết và Sương như là cùng một khuôn mẫu khắc ra, không khỏi nói: “Chúng ta đều không cần lo lắng về tính mạng.”

Sau khi uống dược Tuyết quay về nằm bên cạnh Sương, hai mắt nhìn Sương luyến tiếc rời đi, chỉ chốc lát sau liền cảm giác đầu óc choáng váng, mê mê. Sương, Tuyết hai người sóng vai nằm, Sương bên phải, Tuyết bên trái. Lấy góc độ quen thuộc nhìn sườn mặt của Sương, Tuyết phảng phất nhớ lại thời thơ ấu, lúc ở trong lãnh cung chỉ có hai người, nghĩ đến ngày ấy hai người cùng nhau rúc trong một ổ chăn, Tuyết liền nở nụ cười. Tuyết cố hết sức động đậy tay phải, lấy phương thức mười đầu ngón tay giao nhau mà cầm lấy tay trái của Sương, thầm nghĩ: cho nên bọn họ đều kém ta. Đúng không Sương?

Chỉ cần là người, sống ở trên thế giới này đều có dục vọng. Có rất nhiều người tìm kiếm một đời, đến trước khi chết vẫn chẳng thể nào rõ ràng được cái mình thực sự mong muốn, nhưng Tuyết rốt cục biết rõ chính mình muốn cái gì. Nguyện vọng duy nhất cả đời này của nó chính là, cùng Sương cả đời, vĩnh viễn vĩnh viễn.

Chỉ tiếc thời gian dài quá, ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc sống của hai người, người trưởng thành, tâm tư cũng sẽ chẳng đơn thuần như lúc nhỏ nữa. Sau đó… sau đó… sau đó sẽ chẳng còn sau đó…

Thấy Tuyết đã hoàn toàn hôn mê, Hoan Cô cầm một chiếc bát đặt giữa hai người, nàng cẩn thận vén mái tóc đen dài đến thắt lưng của Sương lên, sau đó là mái tóc bạc của Sương để tránh không bị máu làm bẩn. Tào Ẩn Bạch nhìn hai người giống nhau như chiếu kính trên bàn, lại nhìn hai mái tóc hắc bạch lần lượt, trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Mặc dù lúc trước Tuyết làm những việc đó, nhưng trên đời này vẫn chẳng ai có thể thay thế được địa vị của nó trong lòng Sương, nó cần gì phải đau khổ chấp nhất? Mặc dù hôm nay Sương có thật sự đối với Chiếu vương… cho dù là vậy, Chiếu vương so ra vẫn là kém nó.

Hít sâu một hơi ổn định tâm thần, Tào Ẩn Bạch thân thủ lấy ra áo trắng của hai người, nói với Hoan Cô: “Dao.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.