Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng | Chỉ Là Một Giấc Mộng Hoang Đường

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Thù Nam đứng ở bên ngoài thư phòng mấy trượng, trong lòng có tư vị nói không nên lời.

Sương và Tuyết có cùng một khuôn mặt. Tuyết ngày thường đẹp, Sương tự nhiên cũng như vậy, nhưng Thù Nam lại phát giác ra rằng mình chưa bao giờ nhìn kỹ Sương.

Hắn có việc muốn bàn bạc cùng Sương, vì thế hỏi qua thủ vệ, biết y đến thư phòng. Từ xa, hắn liền nhìn thấy y qua cửa sổ.

Sương đang cúi đầu phê duyệt công văn, trên mặt không có chanh chua như bình thường. Thù Nam nhất thời có chút hoảng hốt, còn tưởng là Tuyết. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại biết y không phải là Tuyết.

Khi Tuyết suy nghĩ, có một chút mờ ám, thỉnh thoảng sờ sờ cằm, gãi gãi tai. Mỗi lần Thù Nam nhìn thấy nó ngồi bên bàn học đều thấy đáng yêu cực kỳ.

Mà Sương bất đồng. Y không có động tác dư thừa, lúc cúi đầu nhìn công văn thì như một tòa núi trầm tĩnh, một khối đá trầm mặc, không có một tia lung lay. Có lẽ vì sinh trưởng trong lãnh cung nên Sương không có quý khí của người trong hoàng tộc, nhưng mà khi Sương ngồi trước bàn, trên người lại có một cỗ điềm tĩnh tao nhã.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận ra sự bất đồng giữa Sương và Tuyết rõ ràng như vậy.

Tiếp theo y như mệt mỏi, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ. Bên người Sương không có thị nữ, cho nên toàn thân từ trên xuống dưới là tự mình chuẩn bị. Tóc của Tuyết là do thị nữ cẩn thận chải chuốt, dùng buộc tóc bằng vàng cố định. Buộc tóc là Thù Nam tặng, Sương cũng có một cái, nhưng Sương chưa bao giờ dùng qua.

Tóc Sương luôn là dùng một cái mộc trâm búi lên một cách rời rạc. Muốn rơi không được, lại có một chút phong tình mà người khác muốn bắt chước cũng không được.

Kế thừa mỹ mạo của mẫu thân, Sương và Tuyết có khuôn mặt đoan chính thanh nhã, da thịt như bạch ngọc, đôi môi đỏ tươi, cùng một mái tóc đen dài đến thắt lưng. Nhưng mị hoặc lòng người nhất chính là cặp mắt hạnh kia.

Cặp mắt hạnh khẽ nhếch lên, mỹ đến khiến cho Thù Nam vài lần không xuống tay được với Sương.

Sương quay đầu nhìn cửa sổ, sườn mặt thanh cao nhìn càng tinh tế. Bởi vì động tác quay đầu mà càng nhìn rõ cổ, tao nhã mà tinh tế.

Thù Nam nhớ rõ, hắn đã từng vài lần đặt tay lên cổ y, suýt chút nữa là giết y. Tuyết thực thích khóc, một chút bị thương liền khóc, còn Sương trừ bỏ lúc đóng giả làm Tuyết, thì chưa từng khóc bao giờ. Cho dù đau đớn như thế nào cũng không khóc! Thù Nam thậm chí hoài nghi y rốt cục có biết đau là cảm giác như thế nào không? Vài lần, đều là bởi vì Sương như thế nào cũng không khóc, cho nên làm hắn căn bản không hiểu được mình hạ thủ có bao nhiêu nặng tay.

Thù Nam không hiểu vì sao mà hắn lại cứ đứng ở đó nhìn y, y cũng không phải Tuyết. Nhưng chân lại cứ như mọc rễ. (anh đã thành cây si, chúc mừng.)

Hắn đứng đó bao lâu? Một chén trà? Hai chén? Hay là ba chén? Thù Nam không biết, thẳng đến khi Sương quay đầu phát hiện ra hắn.

Trong mắt Sương lại tràn ngập lõi đời cũng tính kế – Thù Nam ghét nhất là cái này.

Thù Nam ghét nhất là bị Sương dùng diện mạo giống Tuyết như đúc là lộ ra biểu tình này, Sương không che giấu thô tục cùng bỉ ổi của mình. Sương như vậy, làm cho Thù Nam mạc danh kỳ diệu, vừa mới thấy môi y gợn lên một mạt cười tự giễu, lại thấy tim mình trong phút chốc như bị bóp chặt.

Nhất định là lẫn với Tuyết. Nhất định!

“Cơn gió nào đem Chiếu vương tôn quý thổi đến đây vậy.” Y hỏi. (gió độc)

Chiếu vương là phong tước của Thù Nam. Tuyết gọi hắn là biểu ca, Sương thì gọi hắn là Chiếu vương. Một ấm áp một lạnh lùng.

Sương chỉ dùng âm lượng bình thường để nói, nhưng người tập võ như Thù Nam nghe được thật rõ ràng. Hắn ‘hừ’ một tiếng, đi vào thư phòng của Sương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.