Nhất Chiến Thành Công

Chương 22: Chương 22: 1




CHƯƠNG10.1

Kể từ ngày len lén nhìn “người kia” ngoài cửa sổ,Bạch Vô Ly đã biết cuộc sống yên tĩnh của y đã không còn.

Bất kể tự nói với mình không nên suy nghĩ bậy nhưng hắn vẫn khống chế không được tim của mình.

Đêm ngủ không ngon.

Bạch Vô Ly ngày nhớ đêm mong chính là Tĩnh vương gia uy chấn thiên hạ,sao lại vô duyên vô cớ đi tới trấn nhỏ này?

Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ y đến tìm hắn?

Đồ ngốc,Bạch Vô Ly,ngươi thật là khờ.

[ Người kia ] hôm nay đã là Vương gia tay cầm trọng quyền,lập bao chiến công rực rỡ,mỹ nhân tuyệt sắc muốn bao nhiêu mà không có làm gì có thời gian rỗi tới tìm một lão nam nhân bất tử?

Bạch Vô Ly,đừng tự coi trọng mình quá.

Hôm đó hắn đã thành công chiếm Huyền Ky Môn,còn ngươi đã thành một người bị vứt bỏ,làm sao còn có thể nhận được sự chú ý của hắn?

Trong lúc nam nhân bị những hồi ức xưa kia bao phủ,đột nghe thấy đại nương cách vách vội vả gõ cửa phòng!

“Mở cửa!Lưu lão bản,ta là Vương đại nương,đã xảy ra chuyện! Nhanh mở cửa a!”

Bạch Vô Ly mai danh ẩn tích,ngoại trừ nói với Tiểu Sam tên thật của mình ra còn người hắn luôn tự xưng họ Lưu.Giờ phút này nghe bà ta lo lắng gọi trong lòng giật mình,sau đó lập tức đi đến trước đại môn,vội vàng mở ra cửa lớn————

“Vương đại nương,xảy ra chuyện gì?”

“Ai ya,Lưu lão bản,xảy ra chuyện lớn rồi! Đệ đệ ngươi đã xảy ra chuyện!”

Bạch Vô Ly sắc mặt trắng nhợt!”Tiểu Sam? Tiểu Sam đã xảy ra chuyện gì?”

Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ dự cảm của y đã trở thành sự thật? Tiểu Sam gặp bất trắc rồi?

“Đệ đệ ngươi và hài tử nhà hắn bị quan binh nhốt vào đại lao!”

“Cái gì? Tiểu Sam phạm vào tội gì?”

“Hình như . . hình như như nghe nói hài tử nhà hắn giả mạo Vương gia đi nơi nơi hết ăn lại uống,kết quả hai người bị nhốt vào đại lao!”

Tĩnh vương gia. . .

Chẳng lẽ. . . Chẳng lẽ hắn thật tới tìm ta. . . hắn tới tìm ta . . .

Bạch Vô Ly trong lòng rối loạn,tất cả tư vị xông lên đầu,nói không ra lời là chua là khổ hay là. . . Ngọt.

Vương đại nương là người nhiệt tình,nhìn về phía vẻ mặt hoảng hốt của Lưu lão bản,liền vội vàng tốt bụng nói thêm”Lưu lão bản,ngươi phải mau nghĩ biện pháp cứu đệ đệ ngươi a,cháu ta giúp việc ở nha môn,nghe hắn nói Tĩnh vương gia thiết diện vô tư,ở trên chiến trường lại là Quỷ Kiến Sầu chém đầu người tựa như chém củ cải.Chỉ sợ đệ đệ ngươi và hài tử hắn lần này dữ nhiều lành ít!Hay là ngươi nghĩ  biện pháp đi gặp mặt hắn lần cuối.”

Bạch Vô Ly thu hồi suy nghĩ lung tung,khẽ gật đầu.

“Vương đại nương,cám ơn đại nương,lòng tốt của người sẽ được hồi báo.”

Sau khi Vương đại nương đi,Bạch Vô Ly lẳng lặng nhìn quanh gian phòng nhỏ hắn ở hơn nữa năm.

Xem ra chỗ này không thể ở lâu.

Chờ cứu ra hai người Tiểu Sam,hắn sẽ đưa theo bọn họ cao bay xa chạy. . . .

…………..

Nguyệt hắc phong cao.

Là một buổi hết sức thích hợp để cướp tù.

Bạch Vô Ly thi triển khinh công tuyệt đỉnh lẻn vào đại lao,im hơi lặng tiếng đánh ngã mấy gã thủ vệ.

Rầm!

Bạch Vô Ly một cước đá văng cửa sắt màu đen——

“Tiểu Sam,mau cùng huynh đi!”

Sau khi mở rộng cửa lao,Bạch Vô Ly nhìn thấy “kỳ cảnh”trước mắt,hai mắt trợn tròn,kinh ngạc nói không ra lời.

Trời ạ! Tiểu Sam thế nhưng đã làm với con hắn rồi?

Chỉ thấy Tiểu Sam cưỡi trên người con hắn lắc mông,vừa nhìn cũng biết đang làm chuyện tốt. . . .

Diệp Tiểu Sam quay đầu vừa lúc nhìn thấy đại ca tới,thật là muốn chết tâm.

Ngược lại Vân Du thấy xú nam nhân hắn ghét nhất,chẳng những không kinh ngạc còn đắc ý cười gian,đột nhiên nắm chặc vòng eo phụ thân nhấn xuống phía dưới, còn mình đem côn thịt cứng ngắc dùng sức đỉnh đầu ——

“——” Diệp Tiểu Sam bị nhi tử đột nhiên công kích,hai mắt trắng dã phát tiết tại chỗ!

Chất lỏng màu trắng bắn tóe lên bụng dưới hai người. . . . . .

Tràng đạo co giật mút chặt cự bổng của hắn,Vân Du phát ra tiếng rên rĩ hưng phấn rồi theo phụ thân bắn tinh!

Bạch Vô Ly thấy vậy mặt hồng tai đỏ ở trong lòng thì mắng to cái tên yêu quái sắc đảm ngập trời,dám lấy ân báo oán ngay cả phụ thân mình cũng ăn!

Đáng tiếc bây giờ không phải là thời điểm tính sổ,chờ bọn họ thoát khỏi đại lao này,sau đó làm thịt sắc phôi này cũng không muộn!

“Hu hu. . . . . . Thối Du Nhi!Tại sao con có thể. . . . . .” Diệp Tiểu Sam xấu hổ và giận dữ muốn chết thật muốn đánh nhi tử.

Nghĩ đến đại ca kết bái đang ở cách đây mấy bước,y còn không biết xấu hổ đạt tới cao trào,Diệp Tiểu Sam thật muốn chết quá đi.

“Phụ thân,người còn lộn xộn nữa,nhi tử lại cứng rắn nha.” Vân Du cười xấu xa,ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói.Diệp Tiểu Sam bị dọa sợ đến không dám cử động.

Bạch Vô Ly thật sự chịu không được bộ dạng hai người “kéo dài màn ân ái”lo lắng nói “Các ngươi còn cọ xát cái gì nữa? Đi mau!”

“Có cần ta tiễn các người một đoạn không?”

Một giọng nói cực kỳ dễ nghe như tiếng trời đột nhiên phá vỡ bầu trời đêm ——

Bạch Vô Ly nghe giọng nói kia cả người chấn động,giống như bị Định Thân Thuật làm đứng im,không nhúc nhích ngây người .

Vân Du nhìn thấy sắc mặt hoảng sợ của hắn giống y chang lần trước,trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm truy điểm nguồn gốc,nghe được có người xa lạ tới hắn vội vàng giúp phụ thân lần nữa mặc chỉnh tề.

“Đi mau,ngươi không phải tới cứu chúng ta  sao? Còn sững sờ ở chỗ này làm gì?” Vân Du ôm ngang phụ thân đi tới phía phía cửa.

Diệp Tiểu Sam từ đầu tới đuôi đều cúi đầu,mắc cở không dám ngẩng đầu nhìn đại ca của mình một lần.

Bạch Vô Ly thấy tình thế lui không thể lui,không thể làm gì khác hơn kiên trì xoay người sang chỗ khác,đem theo người chậm rãi đi đến ——

Chỉ thấy người đó mi mục như vẽ,làn da trắng như tuyết,một thân cẩm y màu trắng nổi bật lên mái tóc đen như rèn sắt đến eo,bồng bềnh như tiên. . . . . .

Bạch Vô Ly giống như gặp ma nhìn người trước mắt,tình ý cuồn cuộn không thể ngăn cản.

“Mỹ nhân,thật là một đại mỹ nhân!”

Diệp Tiểu Sam nghe được nhi tử lên tiếng ca ngợi,trong người không khỏi ghen tỵ,thoáng cái ngẩng đầu nhìn lên ————

Woa!Giờ đến phiên Diệp Tiểu Sam trợn tròn mắt.

Mỹ nhân. . . . . . Thật là một đại mỹ nhân a!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.