Nhất Đao Xuân Sắc

Chương 42: Chương 42




Edit:Phúc Vũ

Trang Sùng Quang từ mười tuổi đã vào Thất Tinh Hồ, đẹp đến thiếu chút nữa chấn kinh cả nội đường, mọi người không ai không điên đảo, thật sự chưa từng bị đối xử như cương thi bánh chưng mà đạp mà đá như vậy, nhất thời vừa thẹn vừa tức, lồm cồm bò dậy, đôi môi run rẩy đến quên cả mắng tên thủ phạm kia.

Tô Tiểu Khuyết khôi phục bộ dáng hung hăng vô lại như trước kia, tựa lưng vào đầu giường, khóe miệng ngậm lấy cổ áo kéo kéo, nói: “Lão tử đã bảo là buồn ngủ, ngươi còn ở đó cọ gì mà cọ? Một cước này coi như nương chân lắm rồi, đợi hôm khác sẽ cho ngươi tận mắt thấy công phu đích thực của lão tử.”

Sùng Quang vừa tìm lại được miệng lưỡi, Tô Tiểu Khuyết đã nhoẻn môi mỉm cười, toát ra một loại mị lực hồn nhiên thiên thành nhưng vô pháp cưỡng lại, ngoắc ngoắc ngón tay: “Lại đây.”

Sùng Quang bảy năm qua gặp toàn yêu mị, vừa nhìn thấy này nụ cười trong sáng như ánh nắng mai này càng kìm lòng không đặng, mê muội bước lại gần, liền bị Tô Tiểu Khuyết một tay vòng qua thắt lưng, hôn hôn lên má, còn sờ loạn cặp mông, ấn ngã xuống giường: “Tiểu mỹ nhân ngoan ngoãn ngủ đi! Sau này chỉ cần ngươi biết nghe lời, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, không đá ngươi nữa.”

Dứt lời Tô Tiểu Khuyết ôm lấy Sùng Quang, nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, hô hấp sâu dần, quả thật đã lâm vào mộng đẹp. Chỉ là hai tay ở sau lưng Sùng Quang, vừa vặn áp ngay trên hai đại yếu huyệt Linh Đài và Chí Thất.

Sùng Quang trong lòng đã sáng tỏ như gương, thiếu niên này tuy không lớn hơn mình bao nhiêu, nhưng tuyệt không thanh thuần như vẻ bề ngoài, tâm tư càng thâm trầm khó dò như giếng sâu. Một cước ban nãy, đã có thể thấy võ công hơn xa mình, bản thân có lẽ đánh cũng đánh không lại, đùa cũng đùa không xong, nhất thời buồn bực, không khỏi âm thầm cắn răng —— vốn dĩ định mang tiểu bạch thỏ này về chơi một chút, nào ngờ trời không chìu lòng người, biến thành dẫn sói vào nhà, từ nay về sau e rằng mình chỉ có thể nhìn sắc mặt hắn.

Nghe hơi thở thơm mát của nam tử trên người mình, lại có chút vui vẻ ngoài ý muốn, tựa như lữ khách tịch mịch đã lâu cuối cùng cũng có bạn, tuy là vị bằng hữu này sặc mùi nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đến dụ nhân, lập tức tìm một tư thế ngủ thoải mái hơn chút, cũng dần dần thiếp đi.

Sùng Quang đánh một giấc vừa dài vừa đẹp, đang nửa tỉnh nửa mơ, chợt nghe Chung Du gầm lên một tiếng giòn giã: “Tiểu tử thối! Buông hắn ra!”

Tiếp theo chính là giọng cười khúc khích của Tô Tiểu Khuyết, rồi vài tiếng quyền cước vang lên.

“Trúng!” Tiếng bạt tai thanh thúy dán vào má;

“Trúng nữa!” Tiếng cước nặng nề đáp ngay mông;

“Lại trúng!” Tiếng tay áo phấp phới trong gió, Sùng Quang triệt để tỉnh ngủ, mở mắt ra, thấy Tô Tiểu Khuyết đứng trước giường, bóng người nhìn nghiêng tinh tế như chạm khắc, khóe miệng mang ý cười xấu xa, suy nghĩ một lát, bước qua mở cửa sổ, thuận thế nhìn ra, lập tức thấy trên gốc tùng già gần hòn non bộ treo ngược một thiếu niên thanh tú, có lẽ đã bị điểm á huyệt, Chung Du biến thành một cái chuông lớn, chỉ im lặng đung đưa, lắc lư qua lại.

Sùng Quang nhịn không được cười “phụt” một tiếng, Tô Tiểu Khuyết hỏi: “Màn kịch vui này có đẹp mắt không?”

Sùng Quang ngầm hiểu, há mồm gọi: “Tô đại ca!”

Tô Tiểu Khuyết vô cùng hài lòng với vẻ thức thời của hắn, nói: “Cái chuông này giao lại cho ngươi, ta đến y xá trước.”

Thay y sam hài tất, lơ đãng nói: “Tối nay nhớ tìm Song An và Tân Quang làm cho ta một bát hạch đào hồng đậu tuyết cáp lạc(quả óc chó, đậu đỏ và một loại thạch dẻo, món gì thế này ~.^), ngươi nhất định có cách, đúng không?”

Đôi mắt Sùng Quang chậm rãi xoay chuyển, cười nói: “Ta đương nhiên có cách khiến bọn họ nghe lời… Nhưng hạch đào hồng đậu tuyết cáp lạc này, là món lạ gần đây Lý Thương Vũ thường ăn, cả nội đường ngoại trừ Lưu Sương phu nhân quá cố, không ai nuốt nổi thứ ngọt đến béo ngấy đó.”

Vết hõm nho nhỏ giữa cằm hắn khi cười rộ càng hằn lên rõ ràng, câu dẫn dụ hoặc đến dìm chết người, Tô Tiểu Khuyết nhịn không được sờ sờ một phen, cười hì hì nói: “Đêm nay hai ta cũng nếm thử chút tư vị này của Lý Thương Vũ…”

Song An tướng mạo không yêu kiều, nhưng làm món ngọt lại vô cùng tinh cẩn. Tuyết cáp lạc cho một phần nho nhỏ, đựng trong một cái chén bằng ngọc bích khảm hoa văn, càng làm nổi bật tuyết cáp trong suốt non mịn cùng bánh đậu màu son mềm mại, thêm một cái thìa bạc nhỏ vào giữa hỗn hợp màu ngà sóng sánh, Tô Tiểu Khuyết nhìn nửa ngày, đẩy cho Sùng Quang: “Mời ngươi ăn.”

Sùng Quang nghiêng đầu né tránh, vẻ mặt đau khổ: “Vẫn là mời đại ca dùng trước.”

“Ngu huynh hôm nay ăn no lắm rồi, thật sự không thể nhồi thêm nữa, hiền đệ thể nhược, cứ ăn đi.”

“Tiểu đệ tròn trịa hơn nhân huynh, nhân huynh gầy quá, nhân huynh, mời!”

Tô Tiểu Khuyết vẫn kiên trì khách khí: “Ngu đệ, mời, món ngọt này ích khí dưỡng nhan nhuận phổi, rất thích hợp với giai nhân như ngu đệ.”

Sùng Quang quả nhiên chịu hết nổi, chống cằm, nước mắt lã chã: “Hiền đệ thật sự không thể ăn, hiền đệ từ nhỏ chỉ thích chua thích cay, thật sự không ăn được món ngon tuyệt diệu này.”

Tô Tiểu Khuyết mềm lòng, thấy mỹ nhân rơi lệ đương nhiên không đành đoạn, chỉ biết thở dài bưng chén lên, nói: “Nếu cả nhân huynh lẫn hiền đệ đều không mời được, vậy thì mời mao xí đi.”

Chén ngọc bích trân quý này không nói, dùng để đựng Tuyết cáp lạc còn là sự phối hợp tuyệt diệu ‘nhân trung Lữ Bố mã trung Xích Thố’(*), Lý Thương Vũ mỗi sáng ăn Tuyết cáp lạc đều phải dùng cái chén này. Cho nên đợi mao xí “dùng” xong, Tô Tiểu Khuyết cẩn thận rửa sạch chén, cung cung kính kính trả về phòng Song An.

Qua hôm sau Lý Thương Vũ ăn Tuyết cáp lạc xong, cả ngày chạy đi mao xí hơn hai mươi bận, chạy đến gương mặt trắng trẻo nõn nà cũng vàng đi, hoa cúc phấn hồng mềm mại cũng tàn úa, ngay cả mông cũng ngồi xổm đến phát ê, Thẩm Mặc Câu đau lòng khôn xiết, không khỏi nổi giận, lôi Song An cùng Tân Quang tỉ mỉ tra hỏi, rất nhanh, liền đưa kẻ chủ mưu gây chuyện Tô Tiểu Khuyết ra ngoài ánh sáng.

Tin tức truyền đến Yên Phân Kiếm Tiệt viện, có người mừng có người lo, vui mừng tất nhiên là Chung Du, lo lắng tất nhiên là Sùng Quang, hai hàng mày thanh túc suốt ngày nhíu chặt, rượu bồ đào mới cất có vài phần chua hơn cả dấm, còn Tô Tiểu Khuyết vẫn như thường lệ đến y xá làm việc, như thường lệ ăn ngủ chơi đùa cùng Sùng Quang, lúc nhàn hạ lại so vài chiêu với Tân Quang, có khi chặn đường Bách Sanh ngay trên Tiết Tuyết kiều một phen tâm tình, hắn ở Bạch Lộc Sơn đọc rộng hiểu nhiều, Bách Sanh chỉ cảm thấy như được tao ngộ tri kỷ, nói đến cao hứng quên hết trời đất, bị Tô Tiểu Khuyết đột nhiên kéo tay chỉ chỉ điểm điểm cũng không lấy làm quái lạ, trái lại khiến Sùng Quang đang lén lút rình rập sau bụi hoa ghen lồng ghen lộn, một thân nhiệt huyết chua đến đủ để ngâm ra dưa cải.

Ba ngày sau, Lý Thương Vũ mới hết thoán hi(tiêu chảy ^^), dạo quanh một vòng vô tình đi đến Yên Phân Kiếm Tiệt viện, sai người gọi Tô Tiểu Khuyết ra.

Cũng không biết Thẩm Mặc Câu thi triển tà thuật gì, Lý Thương Vũ gặp Tô Tiểu Khuyết, chẳng những không tức giận mà còn vui vẻ, thần sắc màu dưa muối còn mang chút dáng dấp của từ mẫu vừa từ trong mộng bước ra, trái lại dọa cho Tô Tiểu Khuyết nhảy dựng.

Lý Thương Vũ thấy vẻ mặt hoài nghi của hắn còn mang theo ba phần vô lại như muốn hỏi ‘ai đây a’, nếu là lúc trước, nhất định sẽ cảm thấy hắn càng đáng ghét, hiện tại vừa nhìn, trong lòng chỉ buồn cười, nói: “Ngươi hạ ta dược gì mà lợi hại như vậy? Nếu không vì Mặc Câu, ta thật muốn hảo hảo uốn nắn lại bản tính ương ngạnh này của ngươi.”

Tô Tiểu Khuyết trầm ngâm một lúc, hỏi: “Tại sao không truy cứu? Ta nhớ trước kia ngươi thường nghiến răng nghiến lợi muốn giết ta mà.”

Lý Thương Vũ bị rượt đủ ba ngày, có chút tiều tụy suy yếu, nhưng vẫn thơm như vừa bôi dương thỉ(phân dê =.=), dựa vào thành cầu ngọc thạch, thấp giọng nói: “Ngươi cũng đâu có độc chết ta. Trong chén ngọc trát tả dược(thuốc xổ)hay độc dược, với ngươi mà nói, không có gì khác biệt, nhưng cuối cùng ngươi vẫn không lấy mạng ta.”

Thấy Tô Tiểu Khuyết không hề để ý hình tượng ngồi gác chân lên thành cầu, không khỏi thở dài: “Ngươi cho tới giờ vẫn cứ bướng bỉnh như thế, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, trước kia không biết quan hệ giữa ngươi và Mặc Câu, hiện tại đã biết, chẳng lẽ còn nổi giận so đo với ngươi?”

Tô Tiểu Khuyết vừa nghe, trong lòng liền sớm minh bạch, thầm mắng Thẩm Mặc Câu vô sỉ, vẫn cắn răng hỏi: “Quan hệ gì?”

Lý Thương Vũ cười đáp: “Ta biết cả rồi, hôm trước Mặc Câu đã nói hết với ta. Ngươi là thân sinh nhi tử của hắn, lại gia nhập Thất Tinh Hồ, chúng ta còn không phải là người một nhà sao.”

Tô Tiểu Khuyết lạnh lùng phủ nhận: “Thẩm Mặc Câu bịa chuyện gạt ngươi thôi. Ta và hắn nào có nửa phần quan hệ! Phụ thân của ta luôn xứng danh đại hiệp, làm người chính trực đoan phương, chính là chưởng môn Đường gia Đường Thanh Vũ.”

Thấy Lý Thương Vũ dường như có vẻ không tin, chỉ về phía Sùng Quang đang ngồi thả câu cách đó không xa, nói: “Ngươi đã biết đây là nơi nào, cũng biết những kẻ sống ở đây đều mang thân phận gì. Nếu hắn thật sự là cha ta, sao có thể ném con ruột của mình vào nơi dành cho nam sủng?”

Lý Thương Vũ lắc đầu: “Mặc Câu tuyệt không gạt ta, hắn để ngươi ở đây, là vì mấy năm qua ngươi luôn đối nghịch hắn, nên muốn giáo huấn ngươi.”

Ánh mắt Tô Tiểu Khuyết như thương hại lại như mỉa mai: “Lý sư huynh, ngươi vốn rất thông minh, sao vừa đến Thất Tinh Hồ đầu óc liền nhũn ra như đậu hủ bị cho vào nước sôi vậy? Chẳng lẽ ngươi đoán không ra nguyên do hắn nói dối ngươi?”

Hắn thừa biết Lý Thương Vũ hẹp hòi lại hay đố kỵ, lập tức từ trên thành cầu vặn người nhảy xuống, tư thái phiêu bồng tuyệt đẹp, nhưng là vẽ rắn thêm chân, cố ý làm ra dáng vẻ tự cho là quyến rũ này —— kỳ thực so với vương bát đản thủ thế đánh vương bát quyền cũng không mấy khác nhau, mới cười nói: “Gia tại sao vứt bỏ tuyệt sắc như Sùng Quang mà chỉ sủng ái mình ngươi, duyên cớ trong đó, ngươi không rõ nhưng ta lại biết được vài phần. Ngươi hiện giờ vẫn còn chút công dụng cho Gia, đợi đến khi ngươi bị sắc thành cặn thuốc, liền đối xử với ngươi như với sáu vị ở đây. Gia ngàn dặm xa xôi đón ta về Thất Tinh Hồ, đương nhiên là vì thích ta, thấy ta đắc tội ngươi, hắn liền nói dối gạt ngươi, chính là sợ ngươi đả thương ta.”

Lý Thương Vũ vừa sợ vừa giận, ngay cả đầu ngón tay cũng run lên, chỉ mắng: “Ngươi nói bậy!”

Liếc mắt thấy Tô Tiểu Khuyết bạch y hắc phát, nhãn mâu sâu lắng, tuy tư thái khó coi, nhưng so với thời còn sớm tối gặp nhau ở Bạch Lộc Sơn, quả thật càng có một loại mị lực đoạt lòng người không thể sánh nổi, không khỏi thêm vài phần phiền não đố kỵ, nghĩ lại một hồi, cười lạnh nói: “Ta ngươi xưa nay bất hòa, ngươi hà tất hảo tâm nhắc nhở ta? E rằng là muốn gieo hiềm khích giữa ta và Mặc Câu, còn mình thừa cơ xen vào.”

Tô Tiểu Khuyết vỗ tay nói: “Đấy, chính ngươi cũng không tin ta là nhi tử của Gia, đúng không?”

Lý Thương Vũ chán ghét liếc hắn, nhưng nói: “Mặc Câu sao lại sinh ra hạng bại hoại như ngươi!”

Lời tuy khó nghe, nhưng ý tứ rõ ràng vẫn là tin tưởng Thẩm Mặc Câu, chỉ ngàn vạn lần cảm thấy không đáng cho vị tình lang của mình có một đứa con như thế.

Tô Tiểu Khuyết không còn cách nào khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Thương Vũ khoan thai bỏ đi, không khỏi thở dài.

Mấy hôm nay hắn lạm thi dâm uy ôm Sùng Quang ngủ, bày ra bộ dáng tiểu nhân vô lại khoa tay múa chân cùng đám người Chung Du Tân Quang, lại tỏ vẻ háo sắc lôi kéo Bách Sanh hàn huyên tâm tình, đều là vì kiểm tra khí mạch bọn họ, không ngoài dự liệu, sáu người này quả nhiên đều là thuần âm trong dương, nhớ đến họ đều luyện qua Nhập Bát Tinh Kinh, mà sử pháp Nhập Bát Tinh Kinh này khác xa so với Thẩm Mặc Câu, trái lại giống hệt sử pháp của Lý Thương Vũ, trong lòng nghi ngờ Thẩm Mặc Câu mấy năm qua nạp nhiều nam sủng như vậy căn bản không phải do sở thích, mà là có ý đồ khác.

Tô Tiểu Khuyết có năng lực vừa nhìn thoáng qua liền nhớ, nghe qua liền khắc ghi, lúc ở Xích Tôn Phong từng nghe Tạ Bất Độ vô tình đề cập, Nhập Bát Tinh Kinh của Thẩm Mặc Câu có mối đại hoạ tiềm tàng, bởi vậy tuy vẫn chưa thể hoàn toàn làm rõ nguyên nhân Thẩm Mặc Câu sủng ái Lý Thương Vũ, nhưng chung quy ý đồ lợi dụng Lý Thương Vũ làm lô đỉnh luyện công hoặc là lương dược trị bệnh thì dù là tên hói đầu hay trên đầu kết vảy cũng có chỉ cần một cái liếc mắt liền nhìn ra.

Nếu là Tạ Thiên Bích, một khi nghi ngờ đến tình huống này, nhất định sẽ quyết đoán ra tay, giết chết Lý Thương Vũ, khiến Thẩm Mặc Câu trở tay không kịp trúng một đòn chí mạng.

Còn Tô Tiểu Khuyết hạ dược chỉ vì muốn dụ Lý Thương Vũ tới, để hắn sinh lòng nghi ngờ Thẩm Mặc Câu.

Không dùng thủ đoạn, chỉ vì không nhẫn tâm thương tổn đến tính mạng của Lý Thương Vũ.

Đời này của hắn, khoảng thời gian vui vẻ nhất thuần túy nhất đều trải qua ở Bạch Lộc Sơn, mười ba sư huynh sư tỷ trên Bạch Lộc Sơn, bất cứ người nào, cũng đều như khuy trên áo kết nối bền chặt qua những tháng ngày ấy, cùng tung hoành quần phong lạc tuyết, cùng ngắm mưa phùn ngắm hoa cỏ.(ôi nhớ cái thời cutie của các bé quá TT_TT)

Cho nên Tô Tiểu Khuyết sẽ không hạ sát Lý Thương Vũ.

Cần câu của Sùng Quang đột nhiên trầm xuống, hẳn là có cá lớn cắn mồi, nhưng vẫn mặc kệ, chỉ lo ngóng nhìn Tô Tiểu Khuyết, thấy hắn đang lặng lẽ ngồi trên thành cầu, y sam bị gió khẽ thổi bay, khóe môi vẫn còn mang theo một tia tiếu ý, nhãn thần thâm thúy phức tạp đến khó lòng nắm bắt, tư thái còn lộ vẻ đau thương cô tịch, nhất thời ngực Sùng Quang không khỏi một trận uất nghẹn, không hiểu sao chợt nghĩ tới vò Trúc diệp thanh giấu dưới gầm giường, hận không thể say khước cho xong.

Đêm đó lúc Tô Tiểu Khuyết về phòng, Sùng Quang đã ôm một vò rượu cực lớn ngây ngốc ngồi dưới đất, đôi mắt mông lung phủ một màn sương, lệ ngân ngấn chỉ trực trào xuống.

Tô Tiểu Khuyết thấy hắn say, không nói không rằng, vắt khăn lau sạch khuôn mặt mèo của hắn, rồi rót một chén trà.

Sùng Quang ngoan ngoãn mặc cho hắn lau loạn, nửa ngày mới ợ một cái thật kêu, hỏi: “Tại sao phải trêu chọc Lý Thương Vũ?”

Tô Tiểu Khuyết ngồi xuống đối diện, nắm lấy vò rượu, uống một hớp lớn, đáp: “Ta không đi trêu chọc hắn, làm sao khiến hắn đến trêu chọc ta?”

“Tại sao phải khiến hắn trêu chọc ngươi? Ngươi chán sống rồi sao?”

Tô Tiểu Khuyết cười ha ha, lại ừng ực uống tiếp một ngụm: “Quả thật chán sống.”

Sùng Quang cũng cười, cười đến trong mắt long lanh sóng nước: “Ngươi đã không muốn sống, sao không chết đi cho rồi? Hà tất còn muốn trêu chọc ta?”

Tô Tiểu Khuyết gần như vùi mặt vào vò rượu, thấp giọng nói: “Xin lỗi, hiện tại ta không thể chết được, còn có vài chuyện phải lo liệu thỏa đáng.”

Sùng Quang hỏi: “Chuyện gì?”

Tô Tiểu Khuyết trầm mặc giây lát, nói: “Trả thù cho mẫu thân, còn nữa… phải giết một người.”

Nhìn Sùng Quang ngà ngà say ngồi cũng không vững, nhãn thần không khỏi nhu hòa đi vài phần, mỉm cười nói: “Ta còn muốn gặp ca ca một lần nữa.”

“Ngươi còn có ca ca?”

Tô Tiểu Khuyết cười xa xăm: “Phải a, ca ca ta là một người rất tốt, ngươi nhất định chưa từng gặp qua người nào như vậy, thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng nếu ngươi muốn chiếm tiện nghi hắn, cuối cùng kẻ bất hạnh nhất định là ngươi.”

Sùng Quang ghé lại gần, dựa vào ngực Tô Tiểu Khuyết, đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn, mục quang như mật đường dính chặt lên đó, cười khúc khích: “Ngươi cũng vậy a, lần đầu tiên gặp ngươi, ta cũng cho rằng ngươi khờ… kết quả, là ta tự chui đầu vào lưới.”

Tô Tiểu Khuyết ôm hắn, nói: “Sao ta giống hắn được? Ca ca ta luận nhân phẩm luận võ công, đều hơn ta gấp trăm ngàn lần, trước kia khi chúng ta ở bên nhau, ta lúc nào cũng khi dễ hắn, bây giờ nghĩ lại… Hắn chính là ca ca tốt nhất trên đời. Sau này ngươi gặp được hắn, nhất định sẽ thích hắn.”

Sùng Quang lắc đầu: “Ta sẽ không thích hắn.”

Tô Tiểu Khuyết suy nghĩ một hồi, ôn nhu nói: “Ngươi mười tuổi đã vào Thất Tinh Hồ, chẳng lẽ không muốn ra ngoài du ngoạn ngắm phong cảnh? Bên ngoài thiên hạ bao la, trời cao biển rộng, đợi ta trả được thâm thù, sẽ dẫn ngươi đi, phó thác ngươi cho ca ca ta chiếu cố, từ đó ngươi có thể vui vẻ sống qua ngày, thế chẳng tốt hơn sao?”

Hai cánh tay Sùng Quang gắt gao quấn quanh thắt lưng Tô Tiểu Khuyết: “Tại sao lại giao ta cho người khác? Để ta ở bên ngươi có được không, ca ca ngươi dù tốt thế nào đi chăng nữa, ở trong lòng ta cũng không bằng vết bùn dưới đế hài của ngươi.”

Ngoài cửa sổ, bên bậc tam cấp đã có kỳ hoa nở rộ, từng đóa hoa đỏ tươi yêu diễm xen lẫn màu xanh của lá, ánh trăng rọi lên, càng rực rỡ dị thường, Sùng Quang ảm đạm nói: “Ngươi xem đám Chi túy hoa đó, chỉ có thể nở về đêm ở Thất Tinh Hồ, ánh trăng cùng ánh sao mới là thứ chúng cần, nếu đem chúng ra ngoài hoặc phơi nắng, sẽ héo rũ mà chết.”

Tô Tiểu Khuyết sinh lòng thương tiếc hắn, nhưng không thích loại hoa đẹp mà quá mức yêu dị này, lập tức cười nói: “Ngươi vốn không phải loài hoa yêu quái đó, bên ngoài rất vui, ngươi chỉ cần đi ra thử, nhất định sẽ cao hứng.”

Sùng Quang không đáp, nửa ngày mới buông Tô Tiểu Khuyết ra, chậm rãi cởi bỏ y sam của mình.

———–

(*) Nhân trung Lữ Bố mã trung Xích Thố:Người có Lữ Bố, ngựa có Xích Thố.Trên chiến trường, Lữ Bố chuyên sử dụngvà cưỡi ngựa, như mãnh hổ tả xung hữu đột, vạn người không địch nổi, câu này là để tôn vinh những cực phẩm trong nhân gian.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.