Nhất Diệp Chướng Mục

Chương 40: Chương 40




CHƯƠNG 40

Edit: Tieumanulk

“Thế nào, người đâu rồi?” Hoàng đế nhìn thấy Tiểu Ngũ Tử trở lại liền vội vàng hỏi.

Tiểu Ngũ Tử sải bước nhanh đến trước mặt hoàng đế, cung kính đáp: “Bệ hạ, Ngô Thị Lang nói muốn đích thân đến nhà Lão thị lang Thủy Mạc Vân một chuyến rồi đến cảm tạ bệ hạ.”

Hoàng đế gật đầu, trong lòng lại cảm thấy mất mác Ngô Tang lại đến chỗ Thủy Mạc Vân.

Thủy Mạc Vân này tính tình vốn ngay thẳng có bẽ cũng không cong, hôm nay lại vì giải vây cho Ngô Tang mà chịu tội lớn khi quân, có thể thấy được ông ta thật lòng thích Ngô Tang. Huống chi Ngô Tang tự tiện dùng lửa hơ tất ấn cũng là trọng tội, hắn không nỡ phạt y cũng không dám nặng lời với y, vừa lúc đi đến chỗ Thủy Mạc Vân bị chửi bị mắng một chập xem như tỉnh ngủ đi.

Nghĩ tới đây, hoàng đế liền phân phó: “Tiếp tục quan sát, từ chỗ Thủy Mạc Vân lập tức đưa đến đây.”

Ba ngày không gặp hoàng đế trong lòng đã nhớ nhung đến sốt ruột, chỉ mong sớm được gặp mặt người nọ chứ cứ nóng ruột nóng gan thế này thực khó chịu. Tuy rằng đã phái người bảo vệ chăm lo chu toàn tại Đại Lý Tự nhưng trong lòng hắn thủy chung vẫn lo lắng, sợ y không vui, sợ y chịu ủy khuất.

Đợi thẳng đến mặt trời muốn lặn xuống núi lại nghe được nội thị canh chừng trước cửa Thủy Mạc Vân báo lại, nói Lễ bộ Trương Nghị tới tận nhà Thủy Mạc Vân kéo Ngô Tang đi rồi.

“Kéo đến nơi nào rồi nha ?” Hoàng đế sốt ruột hỏi.

Nội thị không dám ngẩng đầu nhỏ giọng nói: “Nô tài mơ hồ nghe được hình như muốn đến Hoa Nhạc Phường.” Nội thị vừa dứt lời đã thấy hoàng đế mặt lạnh tanh. Nghĩ tới hắn vì y tốn biết bao nhiêu tâm tư, vừa được thả ra liền đến nơi nam nhân thả lỏng ăn chơi chỉ đáng thương cho hắn ngồi đây trông chờ, vả lại chỉ cần nghĩ tới những nữ nhân kia nũng nịu tựa vào lòng y, y còn nhìn các nàng nhoẻn miệng cười, hoàng đế cảm giác dù hắn có khí độ hơn nửa cũng không thể nhịn nổi.

“Đưa Ngô Tang đến đây cho trẫm!” Lần này, trưởng ẩn vệ Triệu Thạch tự thân xuất mã, một lát sau Ngô Tang liền bị bắt trở lại.

Ngô Tang đi vào điện, cung kính cúi đầu hành lễ, hoàn toàn không cảm giác được bầu không khí ngập tràn khẩn trương cùng tức giận. Dĩ nhiên tức giận thuộc về hoàng đế bệ hạ còn khẩn trương là đám nội thị kia.

“Ngô Tang, khanh đi những đâu rồi?”

Ngô Tang ngẩng đầu cười khẽ, ánh mắt sáng rực lại cúi đầu nói: “Thỉnh bệ hạ thứ tội, lúc đầu thần định rời khỏi nhà Lão Thị Lang sẽ đến chỗ bệ hạ tạ ơn nhưng Trương Nghị lại nói hôm nay trong cung không có việc gì quan trọng có lẽ hoàng đế đến hậu cung, thần cũng không dám đến quấy rầy. Sau đó Trương Nghị kéo thần đến Hoa Nhạc Phường, thần còn đang lo không biết làm sao thoát thân may bệ hạ đã phái ẩn vệ đến. Bệ hạ. . . . . . Bệ hạ. . . . . .”

Đột nhiên Ngô Tang cảm thấy có một bóng đen phủ xuống, ngẩng đầu nhìn lên ánh vào mắt hoàng đế không còn là bậc quân vương cao cao tại thượng mà chỉ là một nam tử phiền não khốn khổ vì tình. Hoàng đế không khống chế được bản thân cứ đi tới Ngô Tang giống như hoa hướng dương cần ánh nắng mặt trời tẩy rửa, giống như ong mật cần hấp thu mật hoa để duy trì tồn tại đời sau. Hết thảy buồn bực đều bị đôi mắt biết cười của Ngô Tang hóa thành mây khói chỉ còn lại nhớ nhung cùng khát vọng nhiều ngày không gặp. Hiện tại y không những không khống chế được tâm tình cũng không muốn giữ mãi lễ nghĩa quân thần, hoàng đế kéo Ngô Tang vào trong ngực, hơi thở quen thuộc lập tức tràn vào chóp mũi, hoàng đế hài lòng miệng cứ lẩm bẩm: “Ngô Tang, Ngô Tang. . . . . .”

Ngô Tang không phải người ngốc bị hoàng đế kéo lúc đầu hơi khiếp sợ, sau đó nghĩ lại hoàng đế trước đó tận lực lấy lòng, hết sức chiều chuộng y, trong lòng đã có vài phần hiểu dụng tâm kia là gì. Huống chi lần đầu tiên nhìn thấy hoàng đế không hiểu sao y lại có cảm giác rất quen thuộc, rất nhanh sau đó Ngô Tang lại đem loại cảm giác đã từng quen biết quy kết thành duyên phận cùng tình kết. Nên lúc này y ngoan ngoan bất động để hoàng đế ôm. Hoàng đế ôm một hồi rồi mới nới lỏng nhìn kỹ người trong ngực, dung nhanh tuấn mỹ, hai gò má nhiễm nhàn nhạt hồng phấn, lông mi thật dài khẽ nhướng lên như đang suy nghĩ chuyện gì.

“Uống rượu sao?” Hoàng đế mở miệng, hơi thở ấm áp phun ngay bên tai Ngô Tang.

“Ừm.” Ngô Tang gật đầu mặt lại đỏ hơn, ở trong ngực hoàng đế nhẹ dịch chuyển như đang tìm vị trí thích hợp rồi mới tìm một đề tài để nói: “Có uống vài chén tại Hoa Nhạc Phường, tửu lượng của thần lại không tốt, uống vài chén đã choáng váng, cho nên. . . . . .”

Đột nhiên Hoàng đế cúi đầu hôn nhẹ lên hàng lông mi Ngô Tang, Ngô Tang còn chưa nói xong lời đã bị cắt đứt.

Mặc dù nội tâm cuộn trào mãnh liệt, hận không thể đem người trong ngực nhu vào trong lòng nhưng động tác vẫn cực kỳ cẩn thận, chỉ cần Ngô Tang có chút phản kháng không muốn hoàng đế sẽ lập tức ngừng lại.

Đợi một hồi chỉ thấy người trong ngực hơi cứng ngắc nhưng không có ý phản kháng.Thấy vậy lá gan hoàng đế lại lớn hơn một chút, nụ hôn tham lam cuồng nhiệt rơi xuống trán Ngô Tang, ánh mắt, lông mi, chóp mũi cuối cùng bao lấy đôi môi, giọng trầm thấp lại nhu tình: “Ngô Tang, Ngô Tang. . . . . . Ngươi đừng rời khỏi trẫm . . . . .”

Ngô Tang ngước mắt nhìn hoàng đế, lấp bấp : “Bệ hạ. . . . . .”Đôi mắt trong suốt ngấn nước ngơ ngác như nai con dường như đoạt lấy hồn phách của người ta .

“Thần không nghĩ rời đi bệ hạ. . . . . .” Ngô Tang nhẹ giọng mở miệng.

Một cảm xúc mừng như điên xông lên tận não, hoàng đế toàn thân kìm không được run bần bật. Không thể tin được, y nguyện ý, nguyện ý rồi! Ngô Tang nguyện ý! Y sẽ không rời khỏi hắn nữa.

Lúc này hoàng đế chỉ muốn ngửa cổ lên cao gầm rú cảm kích ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, để Ngô Tang trở lại bên cạnh hắn, một lần nửa tiếp nhận hắn.

Bên trong ngự thư phòng có một chỗ nhỏ để hoàng đế mệt có thể tạm nghỉ ngơi, nơi này bình thường rất ít dùng đến hôm nay lại trở thành một hơi hết sức tiện nghỉ. Ngô Tang để mặc hoàng đế cởi đi y phục trên người, mặt đã đỏ rần như ráng đỏ. Ánh mắt thẹn thùng nhìn hoàng đế rồi hoảng sợ co rúm lại, người cũng bất giác lui về sau.

Hoàng đế đưa tay kéo lại không dám dùng sức, giọng khàn khàn an ủi: “Đừng sợ, trẫm sẽ không tổn thương ngươi. . . . . .”

Mặc dù ánh mắt đã như dã thú hung mãnh nhìn thấy con mồi mình nhắm đã lâu nhưng động tác lại cẩn thận như chạm vào món đồ dễ vỡ. Nụ hôn của hoàng đế vẫy xuống như mưa rơi trên người Ngô Tang, hy vọng giúp người phía dưới giảm bớt khẩn trương .

Ngô Tang hơi vặn vẹo cơ thể, hoàng đế lập tức dừng lại để Ngô Tang buông lỏng lại không cảm giác được bản thân đã khẩn trương tới cực điểm. Đến khi nghe được Ngô Tang thở dốc dồn dập thỉnh thoảng rên khe khẽ, mới lau đi mồ hôi tịn mịn đầy trán, da thị căng thẳng cũng dần vơi lỏng, động tác phía dưới vẫn toàn tâm toàn ý đến lấy lòng Ngô Tang.

Đối với hoàng đế đây không phải là màn vận động làm cho mình đạt đến đỉnh, chẳng qua hắn chỉ muốn Ngô Tang vui vẻ và đây là minh chứng cho việc Ngô Tang nguyện ý để hắn ôm, để hắn tiếp cận.

Hắn đã từng không khống chế được bản thân làm xằng khiến trong lòng Tề Điềm lưu lại bóng ma đồng thời cũng làm cho hắn khắc sâu ấn tượng, hắn bây giờ sợ nếu cứ làm theo ý mình sẽ khiến Ngô Tang không vui.

Lần này, hắn nhất định phải loại bỏ hết thảy nhân tố rắc rối, quý trọng mỗi một khắc ở bên cạnh Ngô Tang, không để cho bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì tới phá hỏng, là ai chăng nửa cũng tuyệt không cho phép!

Trương Độn Tuyết đi lại khập khiễng trở lại quý phủ, mới đặt chân vào bên trong viện, Phương Bác Minh liền đến nghênh đón, đánh giá hắn một chút, nói: “Bị bệ hạ khiển trách đúng không?”

Trương Độn Tuyết phất phất tay, sắc mặt tái mét, im lặng không nói. Phương Bác Minh đỡ hắn đi vào phòng, lại sai hạ nhân bưng chậu than đến, còn mình xoay người lại cỡi giày cho Trương Độn Tuyết. Thuận tay sờ lên đầu gối của hắn, lạnh buốt, xem đã quỳ khá lâu trên đất. Thấy hỏi mãi hắn vẫn không chịu mở miệng cũng không nói thêm, đem hai chân hắn gác lên để hạ nhân đặt chậu than dưới đầu gối, sau đó đưa tay nhẹ ấn xoa đầu gối hắn.

Một lát sau, trên mặt Trương Độn Tuyết mới dần có lại huyết sắc, nhăn lại chân mày thanh tú, nói: “Không biết hôm nay bệ hạ đã gặp chuyện gì, vừa vào điện đã liên tục trách mắng ta.”

“Bệ hạ mắng ngươi cái gì?”

“Trách ta quản lý không nghiêm, còn nói người của ta đến nơi lả lơi phóng túng, hoang *** vô độ.”

Trương Độn Tuyết hoang mang ngẩng đầu lên nói: “Chỗ này của ta nhiều lắm chỉ có người đến Hoa Nhạc Phương nghe một chút hí khúc tìm vui vẻ thôi, nào có ai cả gan dám đến lả lơi phóng túng, hoang *** vô độ chứ.”

Phương Bác Minh đưa tay xoa nhẹ chân mày của Trương Độn Tuyết, đau lòng nói: “Những người khác không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần quản lý tốt một mình Tham Tán Trương Nghị là được rồi, đừng để hắn tối ngày rủ rê Ngô Tang nơi đi dạo phố sẽ không có chuyện gì.”

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.