Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 53: Chương 53




Người cách Ngô Mỹ Lệ gần nhất đương nhiên là Cao Gia Tuấn, Ngô Mỹ Lệ vừa động, cơ hồ muốn dán mặt vào hắn.

Hết lần này tới lần khác Cao Gia Tuấn lại không thể động đậy, hắn kinh hãi giãy giụa một chút liền phát hiện thân thể lại chìm xuống, rất nhanh, nước bùn tràn vào trong miệng hắn.

Ngô Mỹ Lệ còn đang ra sức giãy giụa từ trong vũng bùn bò ra ngoài, Đổng Phi chỉ nhàn nhạt liếc cô ta một cái liền không để ý tới, ngược lại càng thêm chuyên chú thưởng thức khuôn mặt của Cao Gia Tuấn đã đầy bùn đất còn trộn lẫn nước mắt cùng nước mũi.

“Cầu xin cậu hãy thả tôi ra. Tôi biết sai rồi, tôi xin lỗi cậu… tôi biết tôi đã sai, tôi xin lỗi… phải… khụ…” lại một ngụm nước bẩn trộn lẫn bùn cát rót vào cổ họng Cao Gia Tuấn, hắn cảm thấy cơ hồ muốn hít thở không thông nhưng mà càng thêm kích thích thần kinh của hắn cũng không phải loại cảm giác hít thở không thông sắp bị chôn vùi này mà là Ngô Mỹ Lệ bên cạnh hắn vẫn không ngừng nhúc nhích.

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì mà Đổng Phi lại thật sự đưa tay kéo Cao Gia Tuấn, hắn dùng sức kéo Cao Gia Tuấn đã bị bùn đất bao phủ đến cằm lên, khiến ngực Cao Gia Tuấn có thể lộ ra khỏi mặt nước lần nữa.

Trong nháy mắt đó, Cao Gia Tuấn cảm thấy hô hấp của mình thông suốt hơn nhiều, không hề chú ý tới lực tay của Đổng Phi lại mạnh vô cùng.

“Tao hiện tại rốt cục hiểu được loại cảm giác lúc trước khi mày nhìn tao mà nói ‘ghê tởm’ là thế nào.” Đổng Phi cười cười vỗ mặt Cao Gia Tuấn.

“Giống như bộ dạng hiện tại của mày, dơ bẩn, hèn mọn, nhỏ bé, đáng thương giống như con rệp, quả thật rất ghê tởm.” Đổng Phi nói.

“Xin lỗi… tôi xin lỗi… a a a…” thần trí của Cao Gia Tuấn lúc này rất bất thường, hắn chỉ biết nói lung tung lời xin lỗi nhưng Ngô Mỹ Lệ đột nhiên dùng sức kéo lê thân thể, trực tiếp đem khuôn mặt lạnh như băng dán lên mặt hắn, làm hắn sợ tới mức kêu thảm thiết.

Bàn tay của Ngô Mỹ Lệ rốt cục giãy ra khỏi bùn đất, đôi tay lầy lội kia mò mẫm lên đầu và mặt của Cao Gia Tuấn, trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn: “Vì sao vậy? Tôi là lão sư mà! Tôi là lão sư của các người đó! Sao các người có thể đối xử với tôi như vậy… tất cả các người đều là ma quỷ… ma quỷ…”

Cao Gia Tuấn bị dọa, cơ hồ muốn ngất xỉu nhưng Đổng Phi tựa hồ cũng không muốn để cho hắn ngất xỉu, ngược lại rút ra một thanh trường đao trực tiếp chém đứt hai tay Ngô Mỹ Lệ, sau đó dùng sức vỗ vỗ mặt Cao Gia Tuấn: “Thanh tỉnh một chút, đừng để bị dọa ngất đi, nếu không một hồi mày bị cô ta cắn thì tao cũng mặc kệ. ”

Cứ như vậy, Cao Gia Tuấn sững sờ không để cho mình bị dọa ngất đi.

Hai tay Ngô Mỹ Lệ bị chém, nửa còn lại của thân thể vẫn còn ở trong bùn đất vì thế chỉ có thể quay đầu về phía Đổng Phi một bên hỏi vì sao, một bên trong cổ họng còn phát ra thanh âm ” hô hô”. Mà Đổng Phi lại không thèm để ý đến bộ dáng dữ tợn đáng sợ của cô ta.

“Có sợ không?” Đổng Phi hỏi Cao Gia Tuấn, coi Ngô Mỹ Lệ là người vô hình.

Cao Gia Tuấn chỉ biết liều mạng gật đầu, kỳ thật thần trí sớm đã không rõ.

“Khi đó tao cũng rất sợ hãi!” Đổng Phi nói, “Chẳng qua…”

“Chẳng qua thế nào?” Đổng Phi còn chưa kịp nói hết, đột nhiên có một thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ sau lưng hắn truyền đến.

Đổng Phi không quay đầu lại, nhưng mi mắt cong cong nở nụ cười: “Cậu tới rồi.” trong giọng nói không mang theo một tia ngoài ý muốn nào cả, phảng phất như là gặp được bằng hữu cũ, có chút nhảy nhót.

Tề Tư Nguyên chậm rãi đến gần bờ hồ, Ngô Mỹ Lệ còn đang loạng choạng giống như con diều bay trên trời. Bên chân Đổng Phi cách đó không xa là Mã Tiểu Lộ nửa người đầy máu vẫn không nhúc nhích. Sau đó chính là Cao Gia Tuấn khóc đến mức hoàn toàn mất đi tôn nghiêm.

“Cậu có phải là người giám thị trò chơi tối nay?” tính cách trước sau như một của Tề Tư Nguyên chính là không dây dưa, nói chuyện ngay cả một vòng cũng không muốn đánh.

“Tiếu Mạc Hàng nói với cậu à?” Đổng Phi rốt cục xoay người đối mặt với Tề Tư Nguyên.

Khoảng cách giữa hai người không đến năm mét, nhưng hiện tại Đổng Phi đang bị ánh trăng che khuất, Tề Tư Nguyên bỗng nhiên cảm thấy bộ mặt của hắn có chút mơ hồ không rõ.

“Một nửa thôi. Anh ấy chỉ nói với tôi về hệ thống và người giám thị nhưng tôi luôn nghĩ tôi nên đến hỏi cậu. ”

“Tại sao lại là tôi?” Đổng Phi tò mò hỏi ngược lại.

“Bởi vì xâu chuỗi những sự kiện lại với nhau, người mà tôi có thể nghĩ đến chỉ có thể là cậu.” Tề Tư Nguyên thở dài.

Đổng Phi nhướng mày: “Nguyện nghe rõ. ”

Nhưng Tề Tư Nguyên lại không lập tức nói ra lời mà Đổng Phi muốn nghe, cậu suy nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại: “Nếu tôi nói đúng, cậu có thể dừng tay không? ”

Đổng Phi lại cười: “Vậy phải xem cậu nói có đúng hay không. ”

Đây kỳ thật đã xem như thừa nhận cùng cự tuyệt, suy đoán hiện tại của cậu hết thảy cũng chỉ là suy đoán của bản thân, đúng hay sai còn không phải là chuyện của Đổng Phi sao?

Nhưng Tề Tư Nguyên suy nghĩ một chút, vẫn tiến lên vài bước nói: “Được, tôi sẽ nói. ”

“Ngay từ đầu, sau khi tôi nhìn thấy tất cả mọi người, trong lòng vẫn luôn có một nghi hoặc. Đó chính là tại sao trò chơi này lại lấy lớp học làm đơn vị kéo tất cả mọi người vào? Tại sao lại là lớp 12A1 trường THPT Bình Tân? Tôi tin rằng tất cả mọi thứ xảy ra chắc chắn sẽ có một điểm chung và đằng sau cũng phải có lý do tương ứng. ”

“Vì vậy, trở lại vấn đề ban đầu, tại sao lại là chúng tôi? Chúng tôi đến tột cùng có gì đặc biệt? ”

“Tại sao cậu lại nghĩ rằng những người tham gia trò chơi tối nay là một sự lựa chọn đặc biệt chứ không phải là một sự lựa chọn ngẫu nhiên?” Đổng Phi lúc này đột nhiên chen ngang hỏi ngược lại một câu.

Tề Tư Nguyên gật đầu, trả lời câu hỏi của hắn: “Tất nhiên là đặc biệt, bởi vì nếu ngẫu nhiên lấy một sự kiện nào đó làm đơn vị, tất nhiên sẽ tuân theo một nguyên tắc nhất định, ví dụ như gần gũi, thuận tiện hoặc bí mật. Vì vậy xác suất được chọn lớn nhất nên là những người ở một nơi nào đó cùng một lúc, chẳng hạn như xe du lịch đi chơi, máy bay đột nhiên mất liên lạc, một ngôi làng ở khu vực hẻo lánh,… nếu tính đơn vị là tập thể. ”

“Giả thiết trong trò chơi này nhất định phải lấy lớp học làm đơn vị, như vậy có rất nhiều sự lựa chọn đa dạng trong trường nhưng vì sao lại hết lần này tới lần khác lựa chọn chúng tôi, nhóm người đã tốt nghiệp mười năm, tất cả mọi người rải rác khắp trời nam đất bắc, hơn nữa đã sớm có đủ loại nhân sinh và vận mệnh khác nhau? Nguyên nhân và sức mạnh nào khiến chúng tôi lại lần nữa đoàn tụ, hơn nữa, địa điểm lại là ngôi trường đã từng học 10 năm trước nhưng bây giờ đã xa lạ từ lâu? ”

“Tất cả mọi người đoàn tụ, nhất định không phải là vô nghĩa, cho nên tôi suy đoán, chúng tôi bởi vì một loại nguyên nhân nào đó vào đêm nay đoàn tụ trong trò chơi. Nhưng lý do là gì? Đó là điều tôi đã suy nghĩ tối nay. ”

“Vì thế, trước khi tôi biết nguyên nhân này, tôi sẽ giả thiết một nguyên nhân khác tồn tại, sau đó trên cơ sở này, chậm rãi tìm kiếm đáp án.”

“Không hổ là học bá, cậu đem trò chơi hôm nay xem như đề toán để giải phải không?” những lời này của Đổng Phi cũng không phải là đang hỏi Tề Tư Nguyên, hắn cười khẽ thì thầm, ngược lại giống như đang lẩm bẩm.

Tề Tư Nguyên cũng không nghe rõ hắn lẩm bẩm cái gì, vì thế tiếp tục nói: “Trước khi Tiếu Mạc Hàng nói với tôi về hệ thống và người giám thị, tôi càng suy nghĩ nhiều hơn về trò chơi là thứ gì cùng mục đích và ý nghĩa tồn tại của nó? Điều này làm cho tôi đi vào một quan niệm sai lầm. ”

“Thẳng đến khi Tiếu Mạc Hàng giải thích cho tôi về hệ thống và người giám thị, tôi mới hiểu được điều tôi cần suy nghĩ cũng không phải là ý nghĩa của việc hệ thống chế tạo trò chơi, mà là ý nghĩa của trò chơi này đối với cái gọi là người trốn thoát như chúng tôi, cùng với ý nghĩa đối với người giám thị vòng chơi này.”

“Giả định đầu tiên của tôi là khi chúng tôi tiến vào trò chơi là sự kiện đặc biệt. Vì vậy, dựa trên giả định này, giả định thứ hai thu được là – chúng tôi là đặc biệt và người giám thị của vòng chơi này cũng đặc biệt. ”

“Trên cơ sở hai giả thiết này đều được thành lập, lý luận lập tức trở nên đơn giản hơn nhiều.”

“Sự tình nhanh chóng được giải quyết, mười năm trước, lớp 12a1 trường THPT Bình Tân cùng với tất cả những sự kiện lớn liên quan đến chúng tôi trong thời kỳ này.”

“Tại sao nhất định phải là lớp 12a1 mười năm trước? Không phải còn có lớp 10 và 11 sao?” Đổng Phi lại hỏi.

“Bởi vì tôi và Tiếu Mạc Hàng.” Tề Tư Nguyên dừng lại nhìn Đổng Phi một cái, ánh mắt yên tĩnh: “Bởi vì tôi và anh ấy đều ở đây. ”

Đổng Phi vỗ ót một cái, lúc này mới nhớ tới Tề Tư Nguyên và Tiếu Mạc Hàng đều là học sinh chuyển trường lớp 12 tới lớp bọn họ, tất cả mọi chuyện trước đây, hai người họ đều chưa từng tham dự qua. Nếu hai người họ cũng ở đây, vậy biểu thị giả thiết phía trên của Tề Tư Nguyên, hai người bọn họ cũng là người tham gia giả thiết thứ hai, không chỉ có thể phân định là thời kỳ lớp 12, còn có thể trực tiếp phân định là chuyện xảy ra trong học kỳ tiếp theo của lớp 12.

“Thì ra là như thế.” Đổng Phi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Thời gian trôi qua quá lâu, tôi thiếu chút nữa đã quên mất. ”

“Nếu thời gian trôi qua lâu như vậy, nếu cậu cũng đã quên rất nhiều chuyện, không bằng liền quên hết. Hà tất phải khổ sở nhớ tới ác mộng, trói buộc đến mức không cách nào trốn thoát đây?” Tề Tư Nguyên hơi nghiêng đầu nhìn Đổng Phi, không tiếp tục đề tài ban đầu, ngược lại chuyển đề tài.

Đổng Phi ngược lại cũng không có tức giận như Tề Tư Nguyên mong muốn, ngược lại nở nụ cười, hắn hỏi ngược lại: “Cậu có biết cái gì gọi là dòi trong xương không? Giống như dấu ấn khắc trên xương cốt, bất kể cậu đi đến đâu, nó vẫn luôn luôn ở đó, thỉnh thoảng chạy ra làm cho cậu đau đớn, càng muốn bỏ qua lại càng đau đớn. Cơn ác mộng trong trí nhớ là như thế, không thể vứt đi. Sau đó, tôi nghĩ ra rằng nếu muốn làm cho nó không còn đau đớn nữa, cách duy nhất là loại bỏ chúng hoàn toàn. ”

“Cho nên vào hôm nay cậu sẽ nhổ bỏ dòi trong xương sao? ”

Đổng Phi ngửa đầu, cười rộ lên, sau đó dùng ngữ khí giống như một người bạn cực kỳ quen thuộc nói với Tề Tư Nguyên: “Cậu đừng hòng muốn tôi hé răng nói thêm lời nào về vấn đề này, chúng ta đàm phán điều kiện cho tốt, cậu phải nói xong phân tích của cậu trước, tôi sẽ quyết định cái gì nên nói, cái gì không nói cho cậu biết. ”

“Được.” Tề Tư Nguyên gật đầu, cảm xúc vẫn không có gợn sóng quá lớn, phảng phất đối đã sớm có dự liệu.

“Tôi tiếp tục phân tích nhé. Vào hai mươi phút trước, tôi mới hoàn toàn hiểu được khả năng giả định của tôi và khẳng định các điều kiện đã biết mà tôi đã nói ở trên. Sau đó, tôi nhanh chóng nghĩ về cậu. ”

“Nghĩ đến cậu thì sự tình càng đơn giản hơn, học kỳ tiếp theo của năm lớp 12, tất cả những chuyện phát sinh cơ bản đều có liên quan mật thiết đến việc học tập nặng nề, loại trừ những chuyện đó, có thể gọi là sự kiện đặc thù chỉ có hai.”

“Đầu tiên là sự chuyển trường đột ngột của cậu; thứ hai là sự chuyển trường đột ngột của Tiếu Mạc Hàng. Tiếu Mạc Hàng chuyển trường tuy rằng đột nhiên nhưng anh ấy có đến trường nói lời tạm biệt với mọi người, khi đó không ít bạn nữ thầm mến anh ấy còn vụng trộm khóc. Mà cái gọi là chuyển trường của cậu, trong lòng tôi và cậu đều hiểu rõ đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra có đúng không? ”

“Nếu mục tiêu đã tập trung vào cậu, vậy tôi sẽ hồi tưởng và liên hệ lại tất cả mọi thứ từ khi bắt đầu gặp cậu đến chuyện sau đó. Rất nhiều chuyện tự nhiên được miêu tả sinh động. ”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.