Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 17: Chương 17: Đêm kinh hoàng trong vườn trường




EDIT: CHANHH


Thì ra là thế, Tề Tư Nguyên cảm thấy an tâm hơn đôi chút, cũng không né tránh nữa. Được Tiếu Mạc Hàng nắm tay dẫn đi, cậu dễ dàng từng bước đi xuống.

Tề Tư Nguyên hiển nhiên không có nghi ngờ Phương Chi Du, thuận tay trả lại điện thoại cho hắn, trầm ngâm nói:

"Là như vậy sao?"

Phương Chi Du thấy Tề Tư Nguyên thần sắc như bừng tỉnh, vừa định mở miệng hỏi "Chuyện gì vậy?" thì đột nhiên nghe thấy động tĩnh gì đó.

Ba người lúc này hết sức cảnh giác, cơ hồ lập tức nhận ra được nhưng vẫn đồng thời nghe ngóng.

Sau khi lắng nghe cẩn thận, họ nhận ra rằng thay vì nghe thấy âm thanh, họ cảm thấy một sự chấn động nhẹ, sự chấn động này khiến người ta có ảo giác rất nhỏ về tiếng vang.

Ba người nhanh chóng phản ứng, lập tức dựa vào tường lần nữa bảo trì im lặng.

Thực mau, Tiếu Mạc Hàng hướng hai người làm một động tác chỉ tay xuống đất, sau đó nhẹ nhàng nằm xuống, áp tai xuống sàn.

"Có thứ gì sập." Tiếu Mạc Hàng đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng, nhẹ giọng nói.

Chờ một lúc sau mới có thanh âm truyền đến, thanh âm có chút lộn xộn, thậm chí còn có tiếng nữ nhân la hét chói tai, những thanh âm này càng lúc càng rõ ràng.

Âm thanh phát ra từ tầng 2. Tầng 2 là nơi bảy người Yến Nam Thụy lựa chọn. Nói cách khác, có khả năng đã xảy ra chuyện không tốt với đội của Yến Nam Thụy.

Âm thanh hỗn loạn càng lúc càng lớn, thậm chí có thể nghe thấy tiếng chạy loạn dưới lầu.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"Phương Chi Du thấp giọng hỏi. Nghe được loại động tĩnh này, mặc dù co người trong góc trên lầu vẫn có chút lo lắng.

"Quả nhiên, chế tài giả đã thay đổi. Tân chế tài giả trực tiếp xuất hiện ở tầng hai, nó đã không cần phá cửa mà vào. Tôi không biết có phải vì tầng hai của thư viện là do tân chế tài giả lựa chọn thay đổi địa phương mà tới hay nó có thể tự do xuất hiện ở mọi nơi trong khuôn viên trường mà không cần đến cửa. Nếu là vế sau thì sẽ rất phiền phức." Tề Tư Nguyên nói.

"Chúng ta ra ngoài nhìn xem?" Tiếu Mạc Hàng đề nghị, anh chưa bao giờ có thói quen chờ chết, anh thích nắm quyền chủ động trong tay.

"Đi."Tề Tư Nguyên gật đầu.

Phương Chi Du đương nhiên không có phản đối, ba người chậm rãi đứng lên, cúi người lần lượt rời khỏi phòng đọc sách trên lầu ba.

Họ đi về phía cầu thang đã đi lên trước đó, lúc này ngọn đèn trong hành lang vốn đã được thắp sáng ổn định bỗng nhiên bắt đầu lập loè, lúc sáng lúc tối như ngăn cản tầm nhìn.

Ba người vừa đi tới đầu cầu thang,đã có thể nghe được tiếng gào cùng tiếng chạy vội xuống lầu.

Thanh âm dưới lầu tuy rằng hỗn loạn nhưng lúc này có thể nghe ra, đội Yến Nam Thụy cũng không phải không có quy tắc mà chạy tán loạn, càng như là có tiết tấu mà né tránh cái gì đó. Thỉnh thoảng có giá sách rơi xuống, tựa hồ người dưới lầu lợi dụng đẩy ngã kệ sách trong nháy mắt kia liền chạy trốn.

"Hai người trước mắt cứ ở chỗ này. Tôi đi xuống xem đó là thứ gì, nếu kêu các người chạy, liền chạy mau." Tiếu Mạc Hàng tính toán một mình đi xuống.

Tề Tư Nguyên gật đầu. Trong trường hợp này phải lý trí, không tỏ vẻ ta đây muốn nắm quyền mà nói linh tinh cái gì mà muốn đi cùng. Cậu biết biện pháp mà Tiếu Mạc Hàng nói là cách tốt nhất có thể hạ thấp nguy hiểm cùng tăng manh mối sống sót.

"Anh trông chừng cậu ấy giúp tôi." Tiếu Mạc Hàng trước khi đi vẫn là không yên tâm, đi xuống vài bước lại quay đầu hướng Phương Chi Du dặn dò.

Phương Chi Du lúc này cũng không còn bộ dáng cợt nhả, hắn gật đầu, đối Tiếu Mạc Hàng làm động tác "anh yên tâm", lúc này thoạt nhìn rất đáng tin cậy.

Chỉ là, Tiếu Mạc Hàng mới đi được nửa cầu thang, tiết tấu ban đầu bên dưới dường như đột nhiên bị thứ gì đó phá vỡ, tiếng chạy cùng tiếng thét chói tai hoàn toàn rối tung lên, sau đó anh nghe thấy tiếng đi lên từ cầu thang.

Tiếu Mạc Hàng tức khắc đứng bất động, bày ra tư thế tùy thời có thể rút lui bất cứ lúc nào, liền nhìn thấy một người vội vàng chạy lên lầu. Người này tên Trình Soái, là một trong những người giằng co với Hoàng Tư Văn ở cổng thư viện.

Hắn hướng lên trên chạy vội, Tiếu Mạc Hàng lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì đuổi theo hắn từ phía sau. Trình Soái đã đi lên một nửa lầu 3, Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du trong góc thang lầu cũng nhìn thấy hắn, nhưng đồng dạng không thấy chế tài giả đuổi theo phía sau.

Chính là Trình Soái lại tỏ ra hoảng loạn và lo lắng một cách bất thường, hắn nhìn thấy Tiếu Mạc Hàng như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, lao về phía Tiếu Mạc Hàng hét lên:

"Giúp tôi."

Bộ dáng Trình Soái lúc này thật sự có chút dọa người, Tiếu Mạc Hàng theo bản năng lùi lại một bước, không muốn bị Trình Soái nắm lấy.

Không ngờ Trình Soái chưa kịp nhào đến bên cạnh Tiếu Mạc Hàng thì đột nhiên như bị thứ gì đó bắt lấy, thân thể vừa mới nhảy lên không trung đột nhiên lùi về phía sau, rồi "bùm" một cái rơi xuống đất.

Trình Soái phát ra một tiếng đau đớn thảm thiết, do hắn ngã sấp trên mặt đất, hàm răng trực tiếp gãy mất vài cái, miệng đầy máu nhưng dù vậy vẫn đưa tay hướng Tiếu Mạc Hàng:

"Cứu tôi với."

Phản ứng của Tiếu Mạc Hàng khá nhanh, nhìn sơ qua đã biết thứ đuổi theo Trình Soái là vô hình, nên lần này không do dự nhanh chóng nhảy tới nắm lấy tay Trình Soái, không để hắn bị lực lượng vô hình này kéo đi.

Mà Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du có thể nhìn rõ vì họ đang đứng trên cao. Khi Trình Soái lao về phía Tiếu Mạc Hàng, cái bóng của chính hắn từ đằng sau đột nhiên cuốn khúc lên trói chặt mắt cá chân Trình Soái, ý đồ đem hắn kéo đi.

Lúc này Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du gần như không hẹn mà cùng hồi hộp nhìn cái bóng dưới chân mình.

"Đến giúp mau." Tiếu Mạc Hàng đột nhiên hô một tiếng, hiển nhiên phát hiện lực lượng lôi kéo Trình Soái rất lớn, một người không gánh nổi.

Tề Tư Nguyên cùng Phương Chi Du liền chạy xuống bắt lấy cánh tay còn lại của Trình Soái đang gắt gao giữ chặt lan can cầu thang.

Ba người kiên trì khoảng mười giây liền thấy cái bóng phía sau Trình Soái càng lúc càng lớn, vẫn luôn từ mắt cá chân dần dần lan tràn tới đùi Trình Soái, cái bóng đã sớm không phải hình người nữa, lúc này phảng phất như một chậu máu đen to lớn tùy thời có thể nuốt chửng Trình Soái bất cứ lúc nào.

Sức mạnh đang kéo Trình Soái ngày càng mạnh, khi cả ba người đã cùng hợp lực nhưng đều cảm thấy lực bất tòng tâm.

Lúc này Tề Tư Nguyên không tránh khỏi trong lòng có chút sợ hãi, so với đám quái vật có kích thước khổng lồ cùng uy lực ở hai hiệp trước, loại quái vật không rõ hình thể, thực lực này càng thêm đáng sợ. Vẫn là câu nói kia, sợ hãi bắt nguồn từ thứ con người không biết.

Không đến mười giây đồng hồ, Tề Tư Nguyên cảm thấy như gần một thế kỷ, lúc này trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, mà chính cậu lại không hề hay biết.

"Bùm" Một tiếng súng thật lớn vang lên, viên đạn bắn về sàn đá cẩm thạch của thư viện, nháy mắt liền bắn ra hỏa hoa. Lực kéo Trình Soái đột nhiên buông lỏng sau tiếng súng, cả ba kéo Trình Soái ngã về phía sau.

Cái bóng dường như bị thương, lập tức liền như thủy triều rút đi, biến mất không dấu vết.

Nguy cơ đã được giải quyết sao?

Ba người họ nhìn về phía tiếng súng gần như cùng lúc chỉ thấy Yến Nam Thụy đang đứng ở đầu cầu thang từ tầng hai lên tầng ba. Hắn ta đang cầm trên tay một khẩu súng lục, hiển nhiên tiếng súng vừa rồi là từ hắn phát ra.

"Là cái bóng, cái bóng sẽ giết người!" Yến Nam Thụy nói, hắn cảnh giác nhìn bốn phía, sau đó lại nói:

"Nơi có ánh sáng sẽ xuất hiện cái bóng. Chúng ta đi tầng hầm, nơi đó không có đèn."

"Tôi sẽ đến phòng phân phối điện trên tầng ba và tắt hết đèn." Tiếu Mạc Hàng nói, đứng dậy định đi lên lầu.

"Vô dụng thôi!" Yến Nam Thụy gọi Tiếu Mạc Hàng lại,"Tất cả các công tắc điều khiển đèn ở hành lang đều ở tầng hầm, nơi đó có phòng phân phối điện của cả thư viện. Phòng phân phối điện ở tầng ba chỉ điều khiển tất cả đèn trong nội thất và tiền sảnh ở tầng một." Hiển nhiên trước khi quyết định ở đây, họ đã tìm ra cấu trúc của thư viện, xác thực là phong cách của Yến Nam Thụy.

"Đi! Đi xuống lầu!" Yến Nam Thụy nói xong, xoay người đi xuống lầu trước.

Ba người Tề Tư Nguyên lúc này mới phát hiện không có người nào khác trên tầng hai. Rõ ràng, họ đã xuống lầu theo lệnh của Yến Nam Thụy, còn Yến Nam Thụy quay lại cứu Trình Soái.

Thế là cả ba người không chần chừ nữa, cùng nhau chạy xuống lầu. Tiếu Mạc Hàng cùng Phương Chi Du vẫn còn có lương tâm, hai người một trái một phải nâng Trình Soái hai chân đã nhuyễn cùng chạy.

Phương Chi Du một bên chạy một bên phun tào:

"Thứ quái vật này thăng cấp cũng thăng quá nhanh đi! Đột nhiên thay đổi từ một con quái vật to lớn thành một cái bóng không rõ. Ngoài ra, tôi đã học ở đây ba năm nhưng không biết thư viện trường mình có một tầng hầm đó!"

"Thư viện là một tòa nhà cũ được tu sửa lại, vẫn luôn có tầng hầm nhưng không bao giờ mở cửa cho học sinh. Tôi tỉnh lại ở chỗ đó trong vòng chơi đầu tiên và tìm thấy bản thiết kế trong phòng hồ sơ." Người giải thích cho Phương Chi Du là Yến Nam Thụy đang chạy phía trước.

Quả nhiên nắm bắt từng phút từng giây giải quyết công việc chính là phong cách của học bá. Trong ván đầu tiên của trò chơi, khi tất cả mọi người còn đang bàng hoàng, Yến Nam Thụy đã bắt đầu chuẩn bị cho tương lai.

Vài người chạy đến sảnh tầng một, đi qua sảnh thẳng đến thang máy ở phía đông thư viện. Cạnh thang máy có một cái kho nhỏ khóa cửa quanh năm mà mọi người chưa từng để ý đến.

Vào lúc này, cánh cửa kho chứa đồ bị khóa ban đầu rõ ràng đã bị cạy mở, một người đàn ông đang đợi ở cửa, tựa hồ tiếp ứng cho Yến Nam Thụy.

Người đứng đợi ở cửa tên là Vệ Quốc Cường, một trong những người theo đuổi Yến Nam Thụy từ những năm cao trung. Hắn thấy mọi người hoàn hảo trở về, liền thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người tiếp tục bước đi, cũng không có giao tiếp, khi đến kho chứa đồ chỉ thấy trong phòng chứa không có tạp vật nào cả, cuối phòng là một cái cầu thang tối om hướng xuống dưới.

Dưới sự lãnh đạo của Yến Nam Thụy, mọi người gần như đi vào bóng tối không chút do dự.

Ở đây tối đen như mực, không hề có ánh sáng, sau khi đi vào bởi vì đột nhiên mất đi thị giác, bước chân của mọi người trở nên chậm chạp, từng bước chân xuống lầu đột nhiên có chút máy móc, đều dùng trực giác đi về phía trước.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp hữu lực đột nhiên nắm lấy cổ tay Tề Tư Nguyên, cậu giật mình theo bản năng định né tránh nhưng ngay giây tiếp theo lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Tiếu Mạc Hàng:

"Cẩn thận, thể lực cậu không tốt để tôi dẫn cậu đi. "

Thì ra là thế, Tề Tư Nguyên cảm thấy an tâm hơn đôi chút, cũng không né tránh nữa. Được Tiếu Mạc Hàng nắm tay dẫn đi, cậu dễ dàng từng bước đi xuống.

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.