Nhặt Được Bạn Trai Trong Trò Chơi Chạy Trốn

Chương 24: Chương 24: Đêm kinh hoàng trong vườn trường




EDIT: CHANHH

CHƯƠNG 24: ĐÊM KINH HOÀNG TRONG VƯỜN TRƯỜNG

Đèn trong lớp rất sáng, cái bóng tuy nhỏ nhưng vẫn còn tồn tại!

Tề Tư Nguyên và Yến Nam Thụy cùng nhau rời khỏi thư viện, trong thế giới đêm tối bên ngoài kia phảng phất như nhuộm màu máu.

Tề Tư Nguyên nhìn lên bầu trời, màu của trăng máu dường như càng đỏ hơn. Trông như nó đã thấm đẫm sự sống của từng người chết.

Cả hai tiến về phía trước trong im lặng, không ai lên tiếng. Tòa nhà thực nghiệm nằm ngay trước thư viện, rất gần, chỉ hai ba phút là đến được.

Tòa nhà thực nghiệm là một tòa nhà thẳng có hình dáng đơn giản, các phòng học riêng biệt. Mặt trước quay về hướng Nam, một tầng có năm phòng học, tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng đều có mục đích sử dụng riêng.

Tầng năm là văn phòng của giáo viên và nhà kho, nhà kho là nơi cất giữ các thiết bị thí nghiệm và dược phẩm. Tầng thứ tư là các phòng thí nghiệm dành riêng cho giáo viên, thường chỉ dành cho giáo viên soạn giáo án hoặc sử dụng để nghiên cứu.

Ba tầng còn lại được trang bị đầy đủ dụng cụ cần thiết cho phòng thí nghiệm vật lý, phòng thí nghiệm hóa học và phòng thí nghiệm sinh học.

Lần này, mục tiêu của Tề Tư Nguyên và Yến Nam Thụy là nhà kho dược phẩm ở tầng 5 và phòng thí nghiệm hóa học ở tầng 3.

Hai người đi hết một vòng đến cửa lầu một, trước cửa có một vũng máu lớn, vết máu đã hơi đông lại nhưng vẫn còn nồng nặc mùi rỉ sét.

Tề Tư Nguyên nhìn chằm chằm vết máu, không khỏi dừng lại.

“Là của Cao Phàm.” Yến Nam Thụy cũng dừng lại, nhìn vết máu rồi nhàn nhạt nói:

“Vệ Quốc Cường nói với tôi rằng lúc đó bọn họ đã bỏ lỡ thời gian nên phải trốn trong phòng thí nghiệm trên tầng 3. Nhưng quái vật đã xuất hiện trên tầng ba và lang thang trên hành lang. Lúc đó, mọi người đều sợ hãi nhưng Cao Phàm càng đặc biệt sợ hãi hơn. “

“Do hắn quá sợ nên đã bất cẩn tạo ra tiếng động làm cho quái vật bắt đầu chú ý đến nơi bọn họ đang trốn. Cuối cùng, Cao Phàm không thể chịu đựng được nữa và muốn mở khóa cửa bỏ chạy nhưng nhanh chóng lại gặp phải con quái vật. Chắc do sợ quá nên hắn đã chọn cách nhảy từ tầng 3 xuống. Nhảy xuống lầu không chết mà bị thương nên con quái vật đuổi theo và những người khác được an toàn. Nhưng Cao Phàm nhảy xuống lầu rồi bị thương nên không thể trốn thoát... hắn.... liền chết ở đây. “

“Ba người kia đã kể lại như vậy sao?” Tề Tư Nguyên quay đầu hỏi Yến Nam Thụy.

Đôi mắt Yến Nam Thụy vẫn nhìn chằm chằm vào vết máu trên mặt đất, hắn gật đầu.

“Cậu có tin họ không?” Tề Tư Nguyên lại hỏi.

“Tôi chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Cho dù không tin, Cao Phàm cũng sẽ không sống lại.” Yến Nam Thụy lạnh lùng trả lời.

Tề Tư Nguyên gật đầu, cậu hiểu ý của Yến Nam Thụy. Khi đó, Yến Nam Thụy dẫn đầu một đội, hắn phải lựa chọn tin tưởng vào họ, hắn không thể là người đầu tiên để những hạt giống nghi ngờ nảy mầm lên trong đầu mình.

Nhưng hắn vẫn như cũ xem nhẹ nhân tâm, đội của hắn cuối cùng vẫn tan rã. Chuyện tới hiện tại kỳ thật có tin hay không đã không còn quan trọng. Bây giờ, những người duy nhất biết được sự thật cũng chỉ còn lại Đinh Dục và Vệ Quốc Cường, Cao Phàm và Lý Bân đã chết.

Có lẽ những gì họ nói với Yến Nam Thụy là sự thật hoặc chính họ có thể sẽ chết trong vòng tiếp theo, không ai biết trước được số phận của mình. Vì vậy, nguyên nhân cái chết của Cao Phàm lúc này hoàn toàn không còn quan trọng nữa.

“Chúng ta vào thôi. Tôi sẽ lên tầng năm để tìm loại thuốc tôi cần. Cậu lên tầng ba giúp tôi phân loại một bộ thiết bị có thể sử dụng được. Nếu con quái vật trước đó xuất hiện ở tầng ba thì tầng ba lúc này có thể hơi lộn xộn, đành làm phiền cậu. “Tề Tư Nguyên nói.

Suy nghĩ của cậu rất rõ ràng, cậu cũng biết Yến Nam Thụy là một người kiêu ngạo từ trong xương cho nên cậu vô cùng khách khí khi giao nhiệm vụ cho hắn. Cậu không có sở thích xấu xa như Tiếu Mạc Hàng, cậu cũng không muốn gây khó chịu cho người khác vào lúc này.

Sau khi nói xong, Tề Tư Nguyên nhìn Yến Nam Thụy thì thấy hắn không lên tiếng mà chỉ gật đầu, cũng không có ý kiến gì khác. Sau đó cậu né tránh vết máu trên mặt đất rồi đi lên lầu.

Yến Nam Thụy đi theo phía sau Tề Tư Nguyên. Khi cả hai bước lên tầng ba và định tách nhau ra thực hiện nhiệm vụ thì Yến Nam Thụy đột nhiên ngăn Tề Tư Nguyên lại và thì thầm:

“Tề Tư Nguyên.”

Tề Tư Nguyên dừng bước chân, quay lại nhìn hắn với ánh mắt mang theo nghi hoặc.

Bên kia.

Tiếu Mạc Hàng đến trạm thứ nhất là nhà ăn với tốc độ cực nhanh.

Lúc này, lối vào chính của nhà ăn đang mở rộng ra, ánh sáng yếu ớt từ bên trong cánh cửa hắt ra bên ngoài.

Tiếu Mạc Hàng lắng nghe cẩn thận, không nghe thấy động tĩnh nào mới bước vào.

Nhà ăn gần như không khác gì lúc bọn họ rời đi, ngọn đèn huỳnh quang mờ ảo nhấp nháy không ngừng. Bên trong trống rỗng, không một bóng người.

Nhưng Tiếu Mạc Hàng vẫn đặc biệt ngửi thấy mùi tanh hòa với mùi rỉ sét. Đó là mùi của máu.

Anh đi qua các dãy bàn ăn, cuối cùng nhìn thấy vết máu trên mặt đất ở trung tâm nhà ăn.

Không chỉ ở trên mặt đất, bàn ghế xung quanh ít nhiều đều dính máu, bàn ghế lộn xộn ngã nghiêng khắp nơi, nhìn sơ qua đã biết nơi này từng trải qua một trận vật lộn kịch liệt và có người đã chết.

Mà lúc này có một cái chủy thủ đang nằm lẻ loi ở nơi nhiều máu nhất trên mặt đất.

Tiếu Mạc Hàng không nhặt lên, anh chỉ ngồi xổm xuống quan sát hiện trường thì phát hiện chuỷ thủ này trông rất quen mắt, trước đây anh nhìn thấy nó trong tay của Trương Hướng Vinh và Tần Hải.

Chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì khiến những người đồng đội, bạn bè đã từng sát cánh chiến đấu cùng nhau trở nên thê thảm như vậy?

Tất nhiên không có thi thể ở đây. Lần đầu tiên anh nhìn thấy Ngô Tuyên Mỹ chết trên sân thể dục, con quái vật đã mang xác cô ta đi.

Sau đó Lâm San San cũng chết trên sân thể dục nhưng khi anh và Tề Tư Nguyên đến thư viện, thi thể của Lâm San San đã biến mất. Điều này cho thấy hệ thống hoặc những Người Xử Phạt sẽ tự động xử lý thi thể, chỉ để lại dấu vết về cái chết của họ.

Tiếu Mạc Hàng tìm một vòng trong nhà ăn cũng không thấy ai, vì vậy anh chạy đến khu dạy học đầu tiên ở phía tây, nơi anh từng ẩn náu với Tề Tư Nguyên.

Lần này anh không lập tức tìm người, ngoài việc tìm người ra, nhiệm vụ quan trọng hơn là tìm được nơi đủ an toàn hoặc vũ khí đối phó được với lũ quái vật bóng tối. Anh tìm thấy phòng phân phối điện ở tầng một và bật tất cả các công tắc bên trong lên.

Với một âm thanh “Tách, tách” nhẹ, đèn của khu dạy học đầu tiên sáng lên, đồng thời một tiếng hét ngắn ngủi tràn đầy hoảng sợ cũng vang lên.

Tầng bốn!

Mặc dù tiếng hét rất ngắn nhưng Tiếu Mạc Hàng ngay lập tức nhận ra phương hướng của tiếng hét, anh lập tức chạy ra khỏi phòng phân phối điện ở tầng một và chạy lên tầng bốn.

Tuy nhiên trong khi chạy, anh đã nghĩ độ sáng của đèn trong khu dạy học đầu tiên trước mắt rất tốt chỉ là không biết nó có thể duy trì được bao lâu.

Khu dạy học đầu tiên có hình chữ L ngược, có một dãy phòng học ở phía bắc và một dãy phòng học ở phía tây. Trên tầng bốn, Tiếu Mạc Hàng đã không ngần ngại vượt qua góc cua và chạy về phía bắc.

Lúc bình thường, bóng tối đã không gây khó khăn gì cho Tiếu Mạc Hàng mà lúc này tất cả đèn trong khu dạy học đầu tiên đều được anh bật sáng, đèn sáng khắp nơi càng thuận lợi cho việc di chuyển hơn.

Tiếu Mạc Hàng bước vào một lớp học và không thấy có ai nhưng tiếng thở yếu ớt trong góc lớp không thoát khỏi tai anh.

“Xuất hiện đi, không sao đâu là tôi. Là tôi bật đèn lên. Tôi tới đây để nói với các người rằng Người Xử Phạt ở vòng 3 là một cái bóng và nó sợ ánh sáng.” Tiếu Mạc Hàng nói với một khuôn mặt như thường lệ lúc nào cũng nở nụ cười, thanh âm thực ôn hòa.

Nghe thấy đúng là giọng nói của Tiếu Mạc Hàng, những người trong góc lớp bớt cảnh giác hơn, một người trong số họ chậm rãi đứng lên. Bọn họ đang trốn ở góc phía bắc lớp học.

Tiếu Mạc Hàng vừa nhìn thấy liền đi tới nhưng cũng không đến quá gần, dù sao những người này hiện tại như chim sợ cành cong. Anh cũng không phải tiểu thiên sứ được mọi người yêu thích, không tránh khỏi có thể kích thích đối phương nên cố tình giữ một khoảng cách với họ.

Chỉ dựa vào những điều này cũng đủ để Tiếu Mạc Hàng hiểu rõ tình hình của nhóm người trong lớp học.

Người đầu tiên đứng lên là Cao Gia Tuấn mà trong số những người còn lại, Lý Văn Đào và Hàn Ái cùng lúc đè một người xuống đất đồng thời che miệng người đó lại.

“Ngô lão sư bị sao vậy?” Tiếu Mạc Hàng nhướng mày, giả vờ hỏi. Trong lòng hắn hiểu rõ chỉ sợ là vì mình đột nhiên bật hết đèn phòng học làm Ngô Mỹ Lệ sợ hãi hét lên một tiếng. Chính âm thanh này đã cho Tiếu Mạc Hàng biết vị trí chính xác của họ.

Mà những người khác khống chế ngăn Ngô Mỹ Lệ tiếp tục la hét vì phòng ngừa tiếng hét của cô ta dẫn thứ gì đó tới.

Cao Gia Tuấn xấu hổ cười cười khi nghe được lời nói. Đang trong lúc chật vật thất thố thì gặp Tiếu Mạc Hàng vẫn bình tĩnh như thường, điều này khiến hắn có ảo giác mình thấp bé hơn người, cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái.

Cao Gia Tuấn sinh ra trong một gia đình giàu có, cha hắn là một quan chức cấp cao trong chính phủ và mẹ là giám đốc kinh doanh. Gia đình hắn muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền. Hắn ta không phải là một công tử ăn chơi trác táng hoàn toàn, nếu không cũng không thể theo học tại ngôi trường danh giá trọng điểm như Trường cấp ba Bình Tân.

Mặc dù điểm số của hắn không phải là cao nhất nhưng nể mặt cha hắn, giáo viên vẫn để hắn làm lớp trưởng. Điều này khiến hắn áp đảo được Yến Nam Thụy, người đứng đầu lớp.

Từ nhỏ hắn đã không thiếu những cái đuôi nịnh bợ, sau khi tốt nghiệp liền vào công ty của mẹ hắn làm. Trong công ty hắn cũng là một nhân vật hô mưa gọi gió, lúc nào cũng làm bộ bá đạo như đại thiếu gia, đã bao giờ chật vật như thế này đâu?

Nếu mọi người cùng hoảng sợ thì không sao. Cố tình Tiếu Mạc Hàng vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì to tát, điều này khiến trong lòng Cao Gia Tuấn hụt hẫng cực kỳ.

“Cô ấy không sao, cô ấy chỉ sợ hãi thôi.” Cao Gia Tuấn hít sâu một hơi, mạnh mẽ bức chính mình khôi phục phong thái trước đây:

“Vừa rồi cậu nói Người Xử Phạt trong vòng ba là thứ gì?”

Khi Cao Gia Tuấn hỏi điều này, Tiếu Mạc Hàng liền hiểu cả bốn người họ đã may mắn không gặp phải con quái vật bóng đêm.

Tiếu Mạc Hàng sau đó chỉ đơn giản nói với họ về đặc điểm hình dạng của quái vật bóng tối và điểm yếu được Tề Tư Nguyên phân tích. Đồng thời giải thích sự an toàn của thư viện và bọn họ sẽ gặp được những người khác, và việc hội hợp với Tề Tư Nguyên sau khi cậu chế tạo Nhiên Thiêu Bình trở về.

Ngụ ý của anh khi nói những lời này với nhóm Cao Gia Tuấn là họ có thể tự mình tìm một nơi mà họ cho là an toàn và có vũ khí thích hợp hoặc có thể đến thư viện gặp gỡ những người khác. Anh chỉ có trách nhiệm thông báo cho họ còn quyết định là ở bản thân họ.

Bốn người Cao Gia Tuấn đều sững sờ. Những con quái vật với tầm vóc to lớn chắc khỏe trong vòng đầu tiên và thứ hai vốn đã rất đáng sợ rồi nhưng bây giờ xuất hiện một Người Xử Phạt mới, hơn nữa Người Xử Phạt này có thể ẩn mình trong trong bóng tối...

Cao Gia Tuấn tức khắc sởn tóc gáy, không khỏi kinh hãi nhìn cái bóng dưới chân mình. Đèn trong lớp rất sáng, cái bóng tuy nhỏ nhưng vẫn còn tồn tại!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.