Nhặt Được Đại Thúc

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 11

Nghe tiếng đóng cửa, Thần Hi vốn dĩ đã lột sạch quần áo lại một lần nữa mặc vào. Y mở cửa nhìn ra ngoài phòng khách sáng trưng, phát hiện đã thiếu vắng bóng dáng một người nào đó, trong đầu không khỏi có dự cảm không lành. Đại thúc… chạy ra ngoài rồi sao?

Nghĩ đến khả năng này, Thần Hi liền chạy vào nhà bếp, phòng tắm… Khi đã tìm hết một lượt mọi ngóc ngách trong căn nhà, y mới phát hiện bộ quần áo phơi ngoài ban công đã không cánh mà bay, khiến y càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

“Chết tiệt!”

Thần Hi phẫn hận thấp giọng rủa một tiếng, nghĩ đến thời tiết đã dần dần chuyển lạnh, đại thúc lại mặc bộ quần áo mỏng manh như vậy… Y vội vã trở về phòng lấy chiếc áo khoác, dự định ra ngoài tìm người, đột nhiên nam hài còn đang nằm trên giường đã nhanh tay lẹ mắt giữ chặt y.

“Hi, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta còn chưa…”

“Không làm nữa.”

Thần Hi gạt tay nam hài qua một bên, có chút bực bội vò vò đầu.

“Không làm là sao?” Nam hài có chút mờ mịt.

“Chính là ý trên mặt chữ, ta không muốn làm nữa, ngươi có thể đi.”

Giọng nói lộ vẻ kinh tởm của Thần Hi đã chọc giận nam hài. Hắn liền rống to đến mức có lẽ tận chỗ đại thúc đang ở cũng nghe thấy: “Tên kỹ nam thúi này, ngươi là thái độ gì đây hả? Ngươi có phải không muốn kiếm tiền không?”

Giọng nói vốn dĩ đáng yêu của nam hài chỉ trong thoáng chốc đã chuyển thành vênh váo tự đắc, ngữ điệu thập phần khinh thị.

Không biết đã nghe loại khẩu khí này mấy trăm lần, gương mặt xinh đẹp của Thần Hi chỉ hiện lên nụ cười lãnh đạm: “Ta chính là không muốn kiếm tiền đó, rồi sao?”

Thần Hi đẩy ngã nam hài xuống, lách mình rời khỏi phòng. Không để ý đến thanh âm kêu gào vẫn đang truyền ra, y tiện tay cầm lấy chiếc áo khoác rồi vội vàng chạy ra khỏi nhà.

Y biết đại thúc tuyệt đối sẽ chạy bộ chứ không đón xe, bởi vì trên người hắn không có tiền. Hơn nữa, nhìn mặt cũng biết hắn không rành đường, nhất định chạy không được xa, bây giờ đuổi theo hẳn là còn kịp!

Thật không ngờ tới, Thần Hi vừa xuống dưới lầu đã bắt gặp đại thúc co cụm thân thể thon dài của hắn lại thành một đoàn, ngồi trên bậc trang trước cửa nhà trọ, hai tay bởi vì không chịu nổi khí lạnh buổi tối mà không ngừng xoa bóp.

Thần Hi bước về phía trước, từ trên cao nhìn xuống, dò xét nam nhân mặt không biểu tình trước mắt.

Ánh vào tầm mắt là một đôi giày chơi bóng quen thuộc. Đại thúc chậm rãi ngẩng đầu lên, ở phía trên chính là Thần Hi với gương mặt xinh đẹp như thiên sứ.

“Đại thúc, đừng như ăn mày ngồi ở chỗ này chứ, nếu muốn bỏ đi thì phải cút xa một chút.” Thần Hi lạnh giọng châm chọc.

Đại thúc mở miệng muốn nói lại thôi. Cuối cùng hắn cũng cảm thấy lúng túng mà đứng dậy, dự định giận dỗi bỏ đi, thế nhưng Thần Hi đã chen lên phía trước cản đường.

“Đại thúc, ngươi rốt cuộc đang nháo cái quái quỷ gì hả?”

Thần Hi không kiên nhẫn cau mày, giương mắt căm tức nhìn nam nhân trước mắt còn cao hơn mình nửa cái đầu, đột nhiên thấy trong mắt đối phương lóe lên vài giọt lệ rồi biến mất.

“Đại thúc… Ngươi làm cái rắm gì thế?” Thần Hi khẩu khí hung ác, giống như muốn che dấu sự quan tâm của mình.

Y đáng lẽ không cần quan tâm nam nhân trước mắt, rõ ràng hôm qua người động thủ là hắn, tại sao hôm nay người khóc cũng là hắn?

“Đừng chạm vào ta…”

Đại thúc trong bụng tràn đầy ủy khuất, lại nghe được khẩu khí đầy ác ý của Thần Hi như thế liền nghiêng người qua một bên, dùng ngữ khí yếu ớt kháng cự lại sự đụng chạm của thiếu niên.

Thần Hi từ trong lòng đem nam nhân trước mắt thóa mạ một trận. Thu hồi cánh tay bị cự tuyệt, y lạnh lùng liếc nhìn nam nhân đang cố gắng cầm nước mắt, “Nếu không ngươi nói đi, bây giờ ngươi muốn thế nào?”

Y có cảm giác hảo khí của mình đang dần bị mài mòn sạch sẽ. Y chưa từng nhân nhượng một ai như thế, chưa từng!

Đại thúc lắc đầu, bướng bỉnh nghiêng người muốn bỏ đi. Thần Hi rốt cuộc không nhịn được nữa, một phát tóm lấy cổ tay đại thúc.

Thấy đại thúc dùng sức muốn giật ra, Thần Hi liền tăng thêm lực đạo, nắm chặt không buông. Đại thúc trong lòng vẫn còn áy náy chuyện hôm qua làm thiếu niên bị thương nên cũng không dám dùng sức nhiều, chỉ có thể xoay mặt đi, buồn bực không lên tiếng.

Thần Hi nhìn nam nhân cố chấp cứng đầu trước mắt, nghĩ đến chính mình còn đặc biệt vì hắn mà đuổi theo đến đây, trong lòng không khỏi cảm thấy một hồi tức giận.

Thế nhưng, nhớ lại giọt nước mắt vừa lóe lên rồi chợt biến mất lúc nãy của đại thúc, ngực không biết vì sao khó chịu vô cùng. Tựa như muốn thỏa hiệp, y kéo kéo cánh tay đại thúc, bất đắc dĩ mở miệng: “Đại thúc, về nhà trước đi. Sau này nếu ngươi không muốn làm tình, ta sẽ không bắt buộc ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.