Nhặt Được Đại Thúc

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 12

Thần Hi tựa người vào ghế salon, biểu tình trên mặt cho thấy tâm tình của y rất không tốt, phi thường không tốt…

Nhìn nam nhân trước mắt mặc áo choàng tắm lúc ẩn lúc hiện trong nhà bếp, chính mình lại chỉ có thể vươn lưỡi liếm liếm đôi môi khô khan, trong đầu nghĩ đến gương mặt đại thúc khi bị mình đẩy xuống đặt ở dưới thân, nghĩ đến bộ dáng đại thúc khi bị mình hung hăng xâm phạm… Rồi sau đó… Rồi sau đó… Nhưng rốt cuộc cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, cũng chỉ có thể tự mình tưởng tượng!

Cũng chỉ có thể phí công ảo tưởng trong đầu, bởi vì trên thực tế muốn đến gần đại thúc một bước đã là vấn đề lớn!

Hiện tại, có thể nói rằng đại thúc đối với y mười phần cảnh giác, ngay cả khi ngủ cũng không dám nhắm mắt, khiến y không thể không ‘hảo tâm’ mà chuyển ra ngủ ngoài ghế salon trong phòng khách. Khi đó, đại thúc mới có thể an tâm khóa cửa phòng mà chìm vào giấc ngủ.

“Đại thúc…”

Thần Hi nằm nghiêng người trên ghế salon, nhìn nam nhân đang dọn thức ăn từ trong nhà bếp ra bàn ăn, đôi tay bất an có chút run rẩy, một chút nước súp đã văng tung tóe ra bên ngoài, thiếu chút nữa thì không có súp mà ăn rồi.

“Đại thúc… Ta rất khó chịu a…”

Thần Hi nheo mắt lại, nhìn trần nhà trên cao.

Đại thúc nghe thế thì quay đầu nhìn lại, bắt gặp Thần Hi đang lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn kiểu nào cũng rất khỏe mạnh. Hắn hơi do dự, chần chừ không biết có nên đến gần xem thử y thế nào rồi không, thế nhưng vẫn có vài phần đắn do.

“Đại thúc, ngươi tới đây chút đi. Ta thật sự… rất khó chịu!”

Thấy đại thúc không có chút dấu hiệu nào là muốn bước lại gần, thiếu niên tràn đầy tâm cơ đùa giỡn đưa tay sờ trán, giống như ngầm ám chỉ với đại thúc rằng ‘Ta hình như bị bệnh rồi’.

Đại thúc suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn hết sức chậm rãi đi đến gần ghế salon, cẩn trọng nhìn thiếu niên rõ ràng là không bệnh mà vẫn nhỏ giọng rên rỉ như muỗi kêu: “Đại thúc…”

Thiếu niên khép hờ đôi mắt, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, sau đó mới vươn tay túm lấy cánh tay đại thúc. Đại thúc càng lúc càng hoảng sợ hơn, thế nhưng hắn vẫn tận lực kiềm chế chính mình, cố gắng ổn định tư tưởng… Không có gì hết, chỉ là cánh tay bị chạm vào mà thôi, cũng không mất đi miếng thịt nào…

“Đại thúc, ngồi xuống đi.”

Thần Hi co chân lên, chừa ra một chỗ trống trên ghế salon. Đại thúc tuy không hiểu trong hồ lô của Thần Hi bán loại thuốc gì, thế nhưng hắn vẫn nghe theo, ngồi xuống ghế salon.

“Đại thúc, đừng khẩn trương như thế chứ!”

Mông đại thúc vừa chạm vào ghế, Thần Hi liền không cho đại thúc kịp trở tay, nhanh nhẹn chui vào ***g ngực hắn, tựa như con mèo chơi mệt duỗi duỗi người, gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng dán vào ***g ngực ôn hòa kia.

“Đại thúc, ta chưa từng nói với ngươi về công việc của ta đúng không?”

Thần Hi đột nhiên hỏi một câu như thế khiến cho đại thúc ngây ngẩn cả người, sau đó thành thực lắc đầu.

“Ha ha, đại thúc, ta cho ngươi biết, nhưng ngươi không được xem thường ta đó!”

Thần Hi cố ra vẻ thoải mái cười cợt, thế nhưng kỳ quái nhất chính là đại thúc nghe ra trong đó còn trộn lẫn vài phần nặng nề, vài phần thống khổ.

“Ta là MB. Đại thúc có nhớ hôm qua ta mang về một nam hài không? Hắn là khách của ta.”

MB: money boy (giải thích thế thôi, chứ ta nghĩ ai cũng biết MB là gì  )

Lời vừa dứt, cả căn phòng khách liền rơi vào một hồi trầm mặc nặng nề.

Thần Hi toàn thân căng thẳng, giống như đã chuẩn bị kỹ việc tiếp nhận ánh mắt khinh thường của đại thúc.

Dù sao… Y cũng đã quen rồi, thêm một đại thúc nữa cũng không sao.

Y còn nhớ rất rõ câu nói của người anh trai cùng cha khác mẹ khi lần đầu tiên nhìn thấy y, chính là khinh bỉ nói một câu rằng… Đồ đê tiện dùng thân thể gạt người…

Buồn cười làm sao… Rõ ràng mẹ y mới là gái ***, tại sao lại liên quan đến y… tại sao y cũng bị gọi là đồ đê tiện?

Không biết vì nguyên nhân gì… Y đột nhiên phát hiện, đám người chung quanh đối với chính mình chỉ toàn là khinh bỉ, chửi rửa, giống như y thật sự… là đồ đê tiện…

Y đã sớm quen với ánh mắt mọi người dành cho y. Dù sao mẫu thân cũng từng dạy y rằng để đạt được mục đích thì phải bất chấp thủ đoạn, dù có phải dùng thân thể để trả giá mà đạt được thành công thì cũng phải làm… Mấy thứ lễ nghi liêm sỉ đều không cần quan tâm, bởi vì chúng chỉ là rác rưởi!

Bất quá, chờ y đạt được tất cả những gì y muốn, y nhất định sẽ khiến kẻ ngu xuẩn kia phải trả một cái giá rất đắt.

Thế nhưng không biết tại sao… suy nghĩ nhiều như thế rồi, Thần Hi lại phát hiện chính mình không có dũng khí để ngẩng đầu lên… không có dũng khí tiếp nhận sự chán ghét trong ánh mắt đại thúc…

“Nếu như đại thúc cảm thấy ta dơ bẩn thì có thể nói ra, ta không ngại đâu.”

Thiếu niên nhắm mắt lại, thậm chí trong một khắc y có chút xúc động muốn che lỗ tai, trong một khắc muốn thu hồi lời vừa nói. Trong một khắc… y sợ hãi đại thúc sẽ giống kẻ khác…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.