Nhặt Được Đại Thúc

Chương 25: Chương 25




CHƯƠNG 25

Nhìn đồng hồ trên tường thong thả chỉ hướng 12h, đại thúc khẩn trương vểnh tai lên, khờ khạo chờ đợi tiếng chuông cửa vang lên. Đây đã là lần thứ mấy làm động tác này rồi?

Từ mấy hôm trước khi Thần Hi phẫn nộ bỏ đi, đại thúc đã liên tục làm động tác này.

Hắn muốn bản thân đừng quá lo lắng cho Thần Hi, dù sao mỗi lần đều là Thần Hi giận dỗi chạy đi, vài ngày sau lại tự mình quay về. Thế nhưng vòng vo một hồi, hắn nếu không tựa người bên cửa cũng là thấp thỏm ngồi trên chiếc ghế salon tương đối gần đó để chờ đợi Thần Hi trở về.

Bất đắc dĩ thở dài, đại thúc tuyệt vọng nằm chết dí trên ghế salon, dự đoán Thần Hi có khả năng lại trải qua một đêm ở bên ngoài nữa rồi.

Năm trăm triệu… Con số này thật sự không thể xem nhẹ.

Vừa lúc đại thúc quyết định sẽ về phòng ngủ trước, điện thoại ở phòng khách lại đột ngột vang lên. Hắn thoáng sửng sốt, rồi lập tức liên tưởng có thể đây là Thần Hi gọi về, ba bước cũng thành hai bước vọt đến bên điện thoại.

“Alo, Thần Hi hả?” Vừa mới nhấc điện thoại lên, đại thúc đã trực tiếp hỏi ngay.

“Xin hỏi… ngươi là đại thúc?” Ở đầu dây bên kia là thanh âm của một nam hài xa lạ. Không đợi đại thúc mở miệng, nam hài đã nói tiếp, “Là như vầy, Thần Hi hiện tại đang say rượu trong khách sạn. Ta không biết địa chỉ nhà hắn, mà trong điện thoại của hắn thì chỉ có tên ngươi, cho nên ta đoán có thể ngươi ở chung với hắn. Vì vậy ta mới…”

“Các ngươi bây giờ đang ở đâu?” Không đợi nam hài nói hết câu, đại thúc đã trực tiếp hỏi.

Khi nam hài vừa nói xong địa chỉ chính xác, đại thúc vội vã cúp điện thoại rồi thay quần áo đàng hoàng, sốt ruột rời khỏi nhà trọ.

……

“Làm tốt lắm.”

Thỏa mãn mỉm cười, nhận lại điện thoại từ tay nam hài, Thần Hi giống như khen thưởng mà sờ sờ đỉnh đầu nam hài.

“Cám ơn Thần ca khen ngợi.”

Khóe miệng nam hài nhếch lên đầy đắc ý. Thế nhưng nhớ lại ngữ khí lo lắng của nam nhân vừa rồi, lòng hiếu kỳ của hắn đột nhiên nổi lên, nhịn không được mở miệng hỏi: “Thần ca, hắn là người thế nào? Vừa nghe nói ngài say rượu, hắn dường như đã gấp đến phát điên.”

Là người thế nào ư? Thần Hi uống thêm một hớp rượu, bình thường nếu như nam hài dám hỏi đến việc riêng tư của y, y nhất định sẽ không chút lưu tình mà gọi người đá hắn ra ngoài. Thế nhưng lần này tâm tình của y đặc biệt tốt, vì thế phá lệ trả lời câu hỏi của nam hài, “Hắn không phải người thế nào hết. Cùng lắm… ta chẳng qua chỉ xem hắn con cờ mà thôi.”

Thần Hi bật cười. Ly rượu sáng choang trong tay, y uống một hơi là cạn sạch.

Không biết trong lời nói của mình, có bao nhiêu phần là giả, bao nhiêu phần là thật nữa.

……

Đại thúc vội vàng chạy đến địa chỉ nam hài đã nói. Đưa mắt nhìn một chút, là một khách sạn cực kỳ cao cấp.

Hắn đã tới nơi này một lần, là do thúc phụ (chú ruột) mang theo, nói cái gì mà những người trẻ tuổi đều có nhu cầu. Thế nhưng nhìn kiểu nào đi nữa thì hắn cũng cảm thấy thúc phụ có nhu cầu lớn hơn hắn.

Bất quá, không nỡ phụ ý tốt của thúc phụ, hắn vẫn nhận lấy thẻ VIP do thúc phụ giúp hắn chuẩn bị. Vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không bao giờ bước vào khách sạn này lần thứ hai, thật không nghĩ tới lần này lại là vì Thần Hi…

May mà có thẻ VIP, cho nên nhân viên khách sạn không hề khó dễ hắn, ngược lại còn cung kính để hắn tự ý đi đến chỗ tầng trệt của Thần Hi.

“Thần Hi!”

Dựa theo sự hướng dẫn của quản lý, đại thúc không mất nhiều sức lực đã tìm được Thần Hi. Vừa bước vào phòng, hắn liền chứng kiến thiếu niên đã vài ngày không gặp, lúc này quần áo không chỉnh tề, nghiêng nghiêng ngã ngã vào nam hài ngồi kế bên sớm đã khóc tới sưng mắt, đôi môi mỏng hơi hé mở, không biết đang lẩm bẩm cái gì.

“Sao lại biến thành như vậy?”

Đại thúc tiến lại gần. Lúc này, hắn mới nhận ra bên miệng Thần Hi còn dính chút máu, bộ dáng vô cùng thê thảm.

Không chỉ đau lòng, hắn lại càng tự trách nhiều hơn.

“Khi ta phát hiện thì Thần ca đã ngất xỉu ở đây rồi. Ta cũng không biết là kẻ nào làm y thành ra như vậy. Ở chỗ này, Thần ca vẫn luôn chiếu cố ta… Chỉ mới tạm ngừng một thời gian ngắn không tiếp khách, Thần ca tại sao lại đảo lộn nguyên tắc của chính mình? Y bình thường… bình thường… không có tiếp loại khách này, thật không biết có điểm nào không ổn nữa. Nếu như là thiếu tiền… ta đây có mấy vạn, có thể đưa cho y mà…”

Nghe mấy lời nam hài nói, trong lòng đại thúc càng thêm khó chịu.

Nếu như chỉ là mấy vạn mà thôi… Nếu như sự tình chỉ đơn giản như thế, hắn cũng nguyện ý đưa cho y…

Bất quá, nhìn Thần Hi đang ngã vào ngực mình, toàn thân nhếch nhác đầy thương tích, nội tâm hắn lại nổi lên trăm ngàn mối cảm xúc ngổn ngang.

“Cám ơn ngươi.”

Gật đầu với nam hài một cái, đại thúc lễ độ bày tỏ lòng biết ơn với nam hài. Sau đó, ôm lấy Thần Hi toàn thân đều là mùi rượu đã lâm vào hôn mê, nặng nề rời khỏi khách sạn.

“Đại thúc…”

Mông lung mở mắt ra, Thần Hi giống như một con mèo nhỏ bất lực, mệt mỏi níu kéo vạt áo đại thúc, yếu ớt tựa vào ngực đại thúc mà khóc nức nở.

Nhìn người trong lòng toàn thân run rẩy, hoàn toàn mất hết cao ngạo lẫn tùy hứng ngày thường, những gì còn lại chỉ là vẻ yếu ớt mà đại thúc không muốn nhìn thấy nhất.

“Thần Hi… Không có việc gì nữa, ta sẽ mang ngươi trở về… Sẽ không còn ai khi dễ ngươi…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.