Nhặt Được Đại Thúc

Chương 26: Chương 26




CHƯƠNG 26

“AAA… AA…”

Một tiếng thét chói tai đến tê tâm liệt phê hung hăng xé rách sự yên lặng trong căn phòng ngủ. Vừa bước vào phòng khách, đại thúc nghe thấy thế liền vội vã quay trở lại. Mở cửa ra, một vật thể màu trắng lập tức vọt tới bên cạnh hắn.

Đại thúc la lên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã bị bổ nhào xuống đất.

“AAA!!!”

Tiếng thét chói tai càng thêm thê lương, bóng người màu trắng cũng từ trên người đại thúc bắn ra như một mũi tên rồi trốn vào trong góc.

“Thần Hi…?”

Đại thúc thử đưa tay ra, nhẹ nhàng giật giật lấy một góc ga giường. Thân thể mảnh khảnh của Thần Hi bên dưới tấm ga hiện ra đặc biệt gầy yếu, gương mặt xinh đẹp giờ phút này mang theo vết máu bầm cùng nỗi kinh hoàng. Không hiểu sao, đại thúc cảm giác có một cơn đau đớn đang từ trong tim lan rộng ra khắp toàn thân, khiến hắn một trận đầu váng mắt hoa, tứ chi lạnh đến phát run.

Sự cự tuyệt của hắn… Rốt cuộc đã bức Thần Hi đến bước đường cùng gì thế này?

“Thần Hi…”

Đại thúc đưa tay ra, ôm ngang lấy người Thần Hi, để y tựa vào ***g ngực to rộng ấm áp của hắn, vô cùng cẩn trọng tựa như đang ôm vào trong ngực một con búp bê yếu ớt bằng gốm sứ.

Thần Hi co người lại, động cũng không dám động.

“Đừng sợ, là ta, không phải kẻ khác đâu… Không còn ai thương tổn ngươi nữa, Thần Hi.”

Đại thúc gia tăng thêm lực đạo nơi cánh tay, thầm nghĩ động tác này có thể làm cho Thần Hi đang kích động sẽ bình tĩnh hơn đôi chút.

Hắn ôn nhu mang Thần Hi đặt xuống giường. Dần dần, thân thể Thần Hi cũng bình tĩnh lại không ít. Thế nhưng, khi hắn chỉ vừa mới thả lỏng thì Thần Hi đột nhiên ngồi dậy, ra vẻ muốn xuống giường.

“Chờ chút, Thần Hi, ngươi muốn đi đâu?”

Đại thúc nhanh tay lẹ mắt chặn Thần Hi lại. Thân thể Thần Hi vẫn còn chút run rẩy, sắc mặt tái nhợt, thế nhưng ánh mắt y vốn dĩ mờ mịt giờ lại có thêm mấy phần kiên trì.

“Ta còn phải kiếm tiền… Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là có năm trăm triệu…”

Thần Hi giãy dụa muốn gạt tay đại thúc ra. Tuy nhiên, sự cố chấp của y lại không làm cho đại thúc nhượng bộ.

“Ngươi đừng có xằng bậy. Đã bị dọa đến vậy rồi, còn muốn đi đâu?”

Đại thúc ôm ngang người Thần Hi, đặt y trở xuống giường. Nhưng vừa nằm xuống, an phận không đến mấy giây thì Thần Hi liền giãy dụa muốn đứng dậy. Đại thúc rất đau lòng, đối với y không biết vì sao trong lòng tràn đầy áy náy.

“Thần Hi, ngươi ngoan ngoãn nằm xuống cho ta!”

Đột nhiên, đại thúc phát ra một tiếng rống giận. Thần Hi chưa từng bị đại thúc rống như thế, lập tức không biết phải phản ứng ra sao mới tốt, chỉ có thể sững sờ mặc cho hắn đem mình ấn xuống giường.

Đại thúc nặng nề giúp Thần Hi đắp chăn, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng.

Thần Hi thừa dịp này liền trượt xuống giường. Vừa bước vào phòng khách, y đã thấy đại thúc đang cúi đầu trên bàn viết cái gì đó.

Lúc Thần Hi sợ hãi đến gần thì vừa vặn đại thúc cũng ngẩng đầu lên. Thấy y, trên mặt hắn cũng không xuất hiện vẻ giật mình hay là tức giận, giống như đã sớm biết y tuyệt đối không an phận nằm trên giường.

‘Xoạt’ một tiếng, đại thúc xé ra một mảnh giấy mỏng, đưa tới trước mặt Thần Hi.

“Đừng nghĩ đến chuyện bán thân nữa. Đây là chi phiếu có hiệu lực ngay tức khắc, ngày mai ngươi có thể đến ngân hàng rút tiền ngay.”

Năm trăm triệu… Đại thúc thật sự rất muốn chửi mình ngốc, chửi mình ngu xuẩn…

Thế nhưng nhìn Thần Hi vừa khóc vừa nhận chi phiếu, hắn lại cảm thấy hết thảy đều không sao…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.