Nhặt Được Đại Thúc

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

“Đại thúc, đại thúc…”

Sáng sớm hôm sau,đại thúc cảm thấy toàn bộ cơ thể mình bị một luồng lực rất mạnh lay động. Lực đạo ấy mạnh đến mức khiến hắn không thể không mở đôi mắt còn đang buồn ngủ ra.

“Thần Hi…?” Hắn thì thào gọi tên người trước mắt một tiếng, sau đó nhắm mắt lại, “Ta muốn ngủ… Ngươi đừng để ý đến ta.”

“Ngươi đứng lên cho ta, đại thúc!”

Thấy người trước mắt cố chấp không chịu đứng dậy, Thần Hi vốn dĩ tính tình không tốt liền một cước đá hắn từ trên ghế salon xuống đất. Sau đó, y mới nhìn đại thúc đang xoa xoa cái mông bị ngã đau, ai oán mở mắt ra.

“Ngươi bị sốt rồi, đại thúc.” Thần Hi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào đại thúc.

“Bị sốt?”

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, đại thúc sửng sốt hết mấy giây mới hiểu rõ ý tứ hai chữ này.

“…Ta bị sốt, ngươi sao còn hung dữ như thế?”

Trên mặt đại thúc hiện rõ vẻ sững sờ, biểu tình không thể tưởng tượng nổi. Người trước mắt rõ ràng gương mặt xinh đẹp, tại sao tính tình lại nóng nảy như thế, hoàn toàn khác hẳn hôm qua… Hôm qua, hắn còn có cảm giác y chính là thiên sứ. Sờ sờ cái mông bị ngã đau, đại thúc có rất nhiều chuyện không lý giải được, liền đơn giản không nghĩ thêm gì nữa. Dự định đứng dậy, hắn mới phát hiện ra chính mình không cách nào dùng sức.

“Đại thúc ngốc.”

Thần Hi tuy ngoài miệng mắng không lưu tình nhưng cuối cùng vẫn vươn tay ra, hảo tâm đỡ lấy đại thúc đã mất hết khí lực từ dưới đất dậy.

“…Cám ơn.”

Đại thúc thoải mái nằm chết dí trên ghế salon, miệng vẫn không quên nói tiếng cám ơn. Bởi vì tính cách của hắn đã được đào tạo rất tốt từ nhỏ đến lớn, cho nên hắn cũng quên luôn kẻ đầu sỏ đã khiến cho hắn bị sốt mà vẫn phải nằm dưới đất là ai, lại còn thân thiết nói với thiếu niên trước mắt một câu xin lỗi.

Thần Hi tựa như là không ngờ đại thúc sẽ cám ơn mình, gương mặt xinh đẹp thoáng sững sốt mấy giây. Lập tức, y có chút không được tự nhiên xoay mặt đi hướng khác, cố gắng dùng ngữ khí oán giận: “Đại thúc ngốc, tối hôm qua thì không phát sốt đi. Sáng nay ta có tiết học rất quan trọng, nếu không đi sẽ bị đánh rớt mất.”

Thần Hi nhịn không được, cất tiếng quở trách người nằm trên ghế salon, khiến cho đại thúc lộ vẻ mặt xấu hổ. Thấy vậy, y đột nhiên cảm giác có một trận quái dị xông thẳng lên đầu. Y vội vã xoay người đi vào nhà bếp, mở tủ thuốc tìm kiếm lung tung một chút, xem như cố gắng tìm việc để làm, vứt bỏ cảm giác quỷ dị trong lòng.

Tìm kiếm một hồi, Thần Hi ra mới phát hiện ra rằng bên trong chỉ còn vài hộp thuốc đã hết hạn từ lâu. Y không bỏ cuộc, trước tiên ném mấy hộp thuốc vào thùng rác, kế tiếp liền mở tủ dự trữ lục tung mọi thứ lên, cuối cùng tìm thấy mấy viên thuốc nhét vào hậu môn.

Cái này nhà ai có con nít sẽ biết. Khi trẻ bị sốt thường khóc rất nhiều, nếu lúc đó cho trẻ uống thuốc sẽ có nguy cơ làm trẻ bị ngạt thở, vì thế nên dùng thuốc nhét vào hậu môn để hạ sốt.

Cầm lấy mấy viên thuốc, Thần Hi đi lại gần đại thúc, “Uy, đại thúc, ta không có cách nào đến bệnh viện cùng ngươi. Hơn nữa, bây giờ còn sớm quá, tiệm thuốc chắc chắn chưa mở cửa. Trong tủ thuốc của ta chỉ còn lại cái này, ngươi cố chịu ủy khuất một chút nha!”

Nhìn viên thuốc nhét vào hậu môn trong tay Thần Hi, không biết có phải do bệnh tình nghiêm trọng quá hay không, gương mặt đại thúc thoáng chốc đỏ bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.