Nhặt Được Đại Thúc

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

Triệu Kiệt chớp chớp đôi mắt nhập nhèm, khi nhìn thấy trần nhà cùng dàn đèn treo bằng thủy tinh, nội tâm khó tránh khỏi một nỗi mất mát.

Hắn đang ở trong gian phòng cũ, nơi chốn cũ.

Điều duy nhất khiến cho Triệu Kiệt cảm thấy may mắn chính là trước mắt Thần Hi không có ở trong phòng.

Vừa mới thoáng thả lỏng thần kinh vốn dĩ rất căng thẳng, đột nhiên lại vang lên tiếng mở cửa, hại hắn ngay cả lông tơ cũng dựng đứng lên hết.

“Triệu tiên sinh, ngài tỉnh rồi?”

Người tới là một nam nhân xa lạ, tuy nhiên xác định đó không phải là Thần Hi, Triệu Kiệt cũng bớt căng thẳng.

“Ngươi là…?”

Triệu Kiệt hướng ánh mắt về phía thân người nam nhân.

“Ta là K, Thần tổng muốn ta mỗi ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ đi theo bên cạnh ngài…” Dừng một chút, K nói tiếp, “Triệu tiên sinh, ngài có muốn xuống lầu dùng bữa không?”

Cửa sổ sát đất tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, xem ra mình đã hôn mê một thời gian ngắn.

Theo như hắn tính, bị Thần Hi cưỡng ép đến đây ít nhất cũng đã một, hai ngày. Ngẫm lại thì trong khoảng thời gian này phần lớn đều ở trong trạng thái hôn mê, khi tỉnh lại chỉ uống có một ly nước, không có hạt cơm nào trong bụng, dạ dày thật sự đã trống rỗng, liền không hề từ chối lời đề nghị nhã nhặn của K, nhẹ nhàng gật đầu.

“Ngài muốn dùng bữa tại phòng hay là xuống lầu?”

Nghe vậy, Triệu Kiệt có chút do dự nhìn chăm chăm cánh cửa phòng. Phảng phất nhìn ra được hắn đang lo lắng cái gì, K nhàn nhạt mở miệng, “Thần tổng không có ở đây. Lúc sáng ở công ty có chút chuyện, ngài ấy phải đi xử lý.”

“Vậy xuống lầu dùng bữa đi.”

Vừa nghe nói không cần đối mặt với Thần Hi, Triệu Kiệt đã không chút nghĩ ngợi mở miệng. Hơn nữa, xuống lầu dùng bữa là vì hắn kỳ thực có mưu tính khác, thầm nghĩ thuận tiện thăm dò đường đi nước bước trong ngôi biệt thự, sau này có bỏ trốn thì tỉ lệ thành công cũng cao hơn.

K xoay người ôm lấy Triệu Kiệt. Hắn vốn không quen với loại tiếp xúc thân mật này, thế nhưng tự hiểu chân mình còn đang bị thương nên cũng không nói gì, để mặc K ôm hắn rời phòng, đi đến phòng ăn ở lầu một.

K đặt hắn ngồi xuống một chiếc ghế gỗ anh đào, bên dưới đặt một cái ghế nhỏ để hắn gác chân.

“Xin ngài chờ một lát.”

Nói xong câu này, K liền đi vào phòng bếp để thông báo cho đầu bếp.

Thừa dịp này, Triệu Kiệt nhàn rỗi bắt đầu dò xét khắp phòng ăn.

Chuyện làm ăn của Thần Hi rất thành công, nhìn quanh phòng ăn một vòng, Triệu Kiệt đưa ra kết luận này.

Trước tiên khoan nói đến không gian hết sức rộng rãi cùng với những nội thất sang trọng, chỉ cần nhìn bức danh họa treo trên tường kia, người có hiểu biết nhìn qua đã biết giá trị không phải nhỏ.

Khi Triệu Kiệt còn đang nhìn đến hăng say thì đầu bếp từ phòng bếp đã mang thức ăn đến. Giống như khi ra ngoài dùng bữa, từng mâm thức ăn được bưng lên, sau đó giúp Triệu Kiệt trải một tấm khăn lụa, cuối cùng mới lui ra.

Triệu Kiệt có chút không thể thích ứng. Tuy nói công ty của hắn không nhỏ, nhưng cuộc sống hưởng thụ xa xỉ thế này hắn chưa từng nghĩ tới. Trong nhận thức của hắn, có một cái giường chính là nhà, còn mấy thứ thức ăn gì đó thì bên ngoài còn có rất nhiều nhà hàng cao cấp mà. Phòng ốc của hắn, hắn cũng không thích để cho người ngoài bước vào, ngoại trừ những người giúp việc theo thời gian cố định đến dọn dẹp.

Trong mũi tràn ngập mùi thơm nồng đậm. Lúc này Triệu Kiệt mới cảm thấy bụng đói kêu vang, liền cầm lấy cái thìa bên cạnh chén cơm, đối với mỹ thực trước mặt ăn như hổ đói.

Còn chưa ăn đến hai muỗng, ngoài cửa chính đã truyền đến thanh âm làm cho hắn chán ghét.

“Người đã tỉnh chưa?”

“Đang ở phòng ăn dùng bữa.”

Không muốn gặp lại Thần Hi….

Triệu Kiệt chọt chọt thức ăn trước mắt, nhất thời không có khẩu vị. Hắn thả cái thìa trong tay xuống, hướng về phía K vừa mới đi ra từ phòng bếp, ý bảo hắn muốn trở về phòng.

K không nói nhiều lời, tiến đến ôm lấy hắn, xoay người muốn bước lên lầu hai.

“Đại thúc, đã xuống đây rồi, sao không đợi thêm chút nữa?”

Phía sau truyền đến ngữ điệu nhàn nhạt của Thần Hi. Triệu Kiệt mặt mày căng thẳng, thật lâu sau mới phun ra được một câu: “Ta vừa mới ăn xong, muốn trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm, đến đây ăn cùng ta đi.”

“Ta muốn nghỉ ngơi.”

“Đại thúc, ta đây không phải là đang hỏi ý kiến của ngươi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.