Nhặt Được Đại Thúc

Chương 42: Chương 42




CHƯƠNG 42

Ngôi biệt thự rộng lớn tràn ngập không khí an nhàn. Nằm nghiêng trên ghế salon, trong tay Triệu Kiệt là một quyển sách do sáng nay Thần Hi lấy từ thư phòng ra đưa cho hắn.

Mân mê khóe môi, Triệu Kiệt nhìn chăm chú vào quyển sách. Tuy nhiên trên thực tế ‘ý của Túy Ông không phải ở  rượu’, khóe mắt hắn thỉnh thoảng vẫn dò xét K đang ngồi đối diện.

ý của Túy Ông không phải ở rượu: có dụng ý khác.

Sống ở đây một tuần lễ, hắn đại khái đã nắm được hình thức sinh hoạt của Thần Hi.

Cửa trước cùng cửa sau biệt thự đều có hai gã vệ sĩ trông chừng. Bên người Thần Hi bất cứ lúc nào cũng có ba gã vệ sĩ, gọi là J, L, M. Thần Hi phần lớn đều dụng biệt hiệu gọi bọn họ, K vốn dĩ cũng đi theo bên cạnh y, chỉ là bây giờ được y lưu lại đây bảo vệ Triệu Kiệt.

Nghĩ tới đây, khóe miệng Triệu Kiệt hiện lên nụ cười châm chọc. Mang tiếng là bảo vệ, chi bằng nói y vì sợ hắn lén lút trốn đi nên phái ngươi đến giám thị.

Dưới sự giám thị của K, phạm vi hoạt động của Triệu Kiệt chỉ giới hạn trong biệt thự hoặc rảnh rỗi thì đi dạo ngoài hậu hoa viên, đôi khi ngoại lệ còn được bước vào thư phòng.

Triệu Kiệt ngồi thẳng người dậy, thư giãn gân cốt, khiến cho mấy khớp xương nãy giờ chỉ duy trì một tư thế được vận động đôi chút. Đặt văn kiện lên bàn, y nghiêng người đưa tay cầm cây gậy ở kế bên, chậm rãi đứng lên.

Bước chân Triệu Kiệt có điểm không ổn, lung lay vài cái, phải dùng toàn lực mới khiến thân thể đứng vững. Đã mấy hôm rồi, hắn vẫn chưa quen với việc dựa vào cây gậy để sinh hoạt.

Đối với hành động của Triệu Kiệt, K ngược lại cũng không ngăn trở gì nhiều, chỉ nhàn nhạt liếc mắt trông chừng từ phía sau, kế tiếp lại thưởng thức món đồ chơi trong tay.

Triệu Kiệt đi ra hậu hoa viên, động tác chậm rãi hết mức ngồi xuống ghế.

Từng cơn gió mới vào thu nhẹ thổi lướt qua gương mặt Triệu Kiệt, khiến hắn cảm thấy vài phần lười nhác.

Hắn không rõ mình còn phải ở lại nơi của Thần Hi cho đến lúc nào, đoán không ra Thần Hi đến lúc nào mới có thể buông tha cho hắn. Về mặt công ty, hắn cũng không muốn động đến chiếc máy tính do Thần Hi hảo tâm chuẩn bị, bởi dù sao nếu dựa vào khẩu khí của y, tình hình trước mắt ở công ty hắn hẳn là không cần quan tâm.

Loại cuộc sống không có việc gì để làm này, khiến hắn mơ hồ có một loại ảo giác… hắn giống như một món đồ chơi được Thần Hi đặt trong tủ, ngẫu nhiên phát hiện có điều gì mới lạ thì lấy ra thưởng thức vài ngày, chờ đến lúc y phát hiện ra thứ đồ chơi mới sẽ xem hắn như rác rưởi, lạnh nhạt ném sang một bên…

Chờ ngày nào đó… Y lợi dụng xong, so với rác rưởi không có gì khác biệt…

Giữa cơn hỗn loạn mơ hồ, Triệu Kiệt ngồi trong đình ngủ thiếp đi.

Vừa xử lý xong công việc ở công ty, Thần Hi liền chờ không được quay trở về biệt thự. Theo lời K, y đi đến hậu hoa viên, chứng kiến dung nhan nam nhân đang tựa vào thành ghế mà ngủ.

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của y mấy ngày qua, mặc dù vẫn còn hơi gầy nhưng Triệu Kiệt cuối cùng đã có thêm vài phần da thịt, toàn thân xinh đẹp hấp dẫn hơn rất nhiều.

Thần Hi nhìn đến si mê, nhịn không được đưa tay sờ sờ gương mặt đã hai năm không chạm quá, ngón tay truyền đến cảm giác băng lãnh khiến hắn phải cau mày.

Lạnh quá…

Thần Hi cởi áo ngoài của bộ tây trang ra, nhẹ nhàng đắp lên người Triệu Kiệt, cử chỉ ôn nhu không nói nên lời.

Bất quá dù chỉ là động tác rất nhỏ, y vẫn đánh thức nam nhân ngủ gà ngủ gật.

Vừa tỉnh ngủ, đôi mắt nam nhân vẫn còn chút vẻ mơ hồ, chớp chớp mắt nhìn Thần Hi. Bộ dáng ngây thơ này khiến Thần Hi nhịn không được, tiến đến hôn một cái.

Trừng to mắt, Triệu Kiệt cuối cùng đã nhận ra Thần Hi ở trước mắt kia không phải trong cảnh mộng. Hắn chùi chùi miệng, không muốn phản ứng gì với nam tử kia nữa, đưa tay cầm gậy tự mình đứng lên.

Đối với nam nhân vừa nhìn thấy mình đã muốn rời đi, Thần Hi có chút không vui, lúc trước thật không nên gà mẹ đi chuẩn bị cho hắn cây gậy này.

Thần Hi đặt mông ngồi xuống bên cạnh Triệu Kiệt, giật lấy điểm chống đỡ trong tay nam nhân rồi đem thứ chướng mắt đó ném ra xa.

“…”

Thần Hi hành động ấu trĩ như vậy, Triệu Kiệt cũng không nói gì, trong dự liệu cả người bị Thần Hi kéo vào ngực.

Khí tức ấm áp của y phả ra trên đỉnh đầu, Triệu Kiệt nằm yên trong ngực y, ngẫm lại hai người chẳng có gì hay ho mà nói, một lần nữa nhàm chán nhắm mắt lại, dự định tìm chút nghỉ ngơi ngắn ngủi.

“Sao không nói gì?”

Ngón tay thon dài của Thần Hi dạo chơi trước ngực Triệu Kiệt, thỉnh thoảng dừng lại ở hai điểm đỏ hồng, véo nhẹ vài cái.

Triệu Kiệt vẫn nhắm chặt mắt, đối với đụng chạm của Thần Hi không hề phản đối. Dù sao thì hắn cũng biết rõ, phản kháng của hắn căn bản là vô dụng, hơn nữa càng tăng thêm hưng phấn chơi đùa của đối phương mà thôi.

“Có phải cả ngày buồn bực ở trong này đến phát ngán không?”

Không quen nhìn Triệu Kiệt lạnh lùng như vậy, Thần Hi thuần thục đem môi đặt bên tai hắn nói khẽ, chỉ thấy khuôn mặt hắn trong nháy mắt đỏ bừng như bị nhuộm bởi một tầng mây đỏ, cả người run rẩy không cách nào khống chế.

A! Vẫn là gương mặt thẹn thùng đỏ ửng, thân thể dị thường mẫn cảm của Triệu Kiệt hợp khẩu vị y hơn.

“Đêm nay có một buổi tiệc rượu, ta mang ngươi ra ngoài thư giãn nhé?”

Đôi tay ôm trọn người trong ngực, ngữ khí Thần Hi mang theo vài phần nịnh nọt.

Triệu Kiệt trong lòng run rẩy… Tâm tình vốn dĩ bình tĩnh dần dần khơi lên từng cơn sóng rung động.

Từ chối cho ý kiến, đối với đề nghị của Thần Hi, hắn bắt đầu dao động…

Không muốn cả đời đều ở bên cạnh Thần Hi, không muốn cả đời đều là công cụ làm ấm giường cho y… Nếu có thể ra ngoài, làm vài chuyện…

Triệu Kiệt cố nén tâm tình kích động đang liên tục tháo chạy xuống tận đáy lòng, hai mắt nhắm nghiền càng không dám mở ra, chỉ sợ trong một thoáng không cẩn thận sẽ lộ ra kế hoạch trong đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.