Nhặt Được Đại Thúc

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Thần Hi nheo mắt lại, đôi mắt đỏ ngầu tựa như một con sói nhìn thấy con mồi trước mắt. Sau đó, thừa dịp toàn bộ tư tưởng của đại thúc đều vì khẩn trương mà căng như dây đàn, y chậm rãi vươn đầu lưỡi, không nặng không nhẹ liếm qua môi đại thúc một lượt.

Trong một thoáng, đại thúc hoàn toàn ngây ngốc. Qua đến mấy giây sau, hắn mới ý thức được chính mình vừa mới bị thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn xâm phạm, quả thực rất muốn từ sân thượng nhảy xuống tự sát cho rồi.

“A!!!”

Đại thúc lần này mặc kệ có mất mặt hay không, chỉ biết tuôn ra một tiếng thét như tiểu cô nương. Theo phản xạ, hắn đẩy mạnh Thần Hi ra, hết sức khẩn trương chùi chùi liên hồi đôi môi vừa bị liếm.

Hắn bị hôn… Bị tiểu thiếu niên trước mắt còn nhỏ tuổi hơn mình… Bị liếm môi… Bị… hắn…

“Đại thúc, ngươi lại một mình suy nghĩ lung tung gì đó?”

Không nghĩ tới sẽ bị nam nhân trước mắt đẩy ra, Thần Hi có chút bất mãn. Thế nhưng, nhìn hắn phản ứng kịch liệt như thế, lại hồi tưởng chuyện xảy ra lúc sáng, đáy lòng Thần Hi ước chừng có chút xao động, trên mặt nhịn không được mà giương lên nụ cười xấu xa, “Uy, đại thúc, dựa theo phản ứng sáng nay của ngươi, ta muốn hỏi ngươi… có phải hay không ngươi chưa từng chạm qua nữ nhân?”

“Ân… A… Ta… Ta…”

Đại thúc lắp ba lắp bắp, khẩn trương đến mức không thể nói ra một câu trọn vẹn. Tuy nhiên, vẻ do dự của hắn không biết vì sao lại khiến cho tâm tình Thần Hi tốt hẳn lên.

Thật không nghĩ tới, nam nhân tuổi đã không còn nhỏ trước mắt cư nhiên lại là…

“Đại thúc, không ngờ ngươi lại là xử nam nha…”

Nhất thời nổi lên hứng thú muốn trêu đùa, trên mặt Thần Hi mang theo nụ cười *** loạn, đầy uy hiếp mà bước từng bước đến gần đại thúc.

“Thần Hi, ngươi… ngươi không được làm bậy!”

Hắn sắp sợ muốn chết rồi, là bị thiếu niên trước mắt hù chết.

Đại thúc bất an di chuyển ánh nhìn, nỗ lực tìm một khoảng trống để chạy trốn. Ngay khi hắn gần như chuẩn bị thét lên lần thứ hai thì đột nhiên lại thấy Thần Hi gập người xuống, ôm bụng mà cười như điên loạn.

Đại thúc ngây ngốc hoàn toàn. Đối với chuyển biến quá mức đột ngột này, hắn chính là không hiểu gì hết.

Thần Hi khoa trương cười, thỉnh thoảng còn dừng lại thở gấp, để mặc đại thúc đứng một bên trưng ra vẻ mặt ù ù cạc cạc.

“Thần… Thần Hi?” Đại thúc gọi tên thiếu niên trước mắt.

Tựa như sớm đoán được đại thúc muốn hỏi cái gì, Thần Hi vất vả lắm mới ngừng cười được.

“Ta đùa với ngươi thôi. Đừng nghiêm túc như thế được không?”

“A…?”

Đại thúc sửng sốt hết mấy giây, cuối cùng mới tiêu hóa được lời Thần Hi vừa nói.

Đùa… Thần Hi là đang đùa với mình…?

“Yên tâm đi. Ta đối với đại thúc không có hứng thú a!”

Thấy đại thúc vẫn còn mang vẻ mặt nghi hoặc, Thần Hi bổ sung thêm một câu, sau đó y mới ôm lấy cái bụng bị cười đến phát đau của mình mà chân thấp chân cao rời khỏi ban công.

Đại thúc thở dài một hơi, hóa ra đối phương chỉ là muốn đùa với mình…

“Thật tốt, chỉ là đùa giỡn…”

Hắn còn cho rằng… Cho rằng thiếu niên có ý với mình, thiếu chút nữa làm hắn bán rẻ cái mạng già.

Thật tốt, chỉ là đùa giỡn mà thôi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.