Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 17: Chương 17




Dư Bổn nói được thì làm được, kêu không cần chính là không cần. Cảnh cáo của Dư Ninh một chữ cậu cũng nghe không lọt, uy hiếp cũng chẳng để trong lòng, bày ra tư thái của kẻ ngài cứ phạt đi mặc kệ ngài phạt thế nào em cũng đách sợ.

Dư Ninh cực kỳ hối hận đã dạy cậu “quay tay”.

Vốn dĩ thanh niên cái gì cũng không biết, chỉ biết biết mỗi cọ loạn. Giờ thì giỏi rồi, học được nhiều kỹ năng, hơn nữa cái nào cũng đòi dùng trên người Dư Ninh. Không sai, gia khỏa này chết cũng không chịu tự mình động thủ, một hai bắt Dư Ninh giúp cậu lộng, cậu cũng giúp hắn lộng, phải thế mới được.

Lúc còn giữ được lý trí Dư Ninh không ngừng kịch liệt khiển trách, lên án đây là hành vi vừa không thiết thực lại không thích đáng. Dư Bổn đáp lại bằng cách sấn sổ tới, bàn tay to lớn ôm chặt, sờ soạng hắn, miệng liên tục kêu gọi “Chủ nhân”, “Chủ nhân”. Dư Ninh bị bàn tay nóng rực kia sờ một cái ý chí liền bay biến, cả người xụi lơ mặc thanh niên làm bậy.

Vốn dĩ với loại sự tình này hắn cũng không có cách nào kiềm chế, trong sinh hoạt và công tác hằng ngày hắn có thể là người vô cùng cường thế, nhưng không biết vì sao vừa lên giường lại biến thành bên thích bị thần phục. Chỉ cần đối phương mạnh mẽ ôm chặt hắn, dùng cánh tay hữu lực cố trụ lại, không cho hắn tránh thoát là hắn liền không xong, dục vọng tăng vọt. Dư Ninh đã sớm thấy rõ chính mình là loại người này, nếu không thì sao lúc trước có thể dễ dàng thích kỹ xảo làm tình của Vương Thụy như vậy. Những tưởng rằng việc mình tùy tiện thích Vương Thụy đã là thất bại lớn nhất trong cuộc đời, không ngờ hiện tại lại xuất hiện một việc khiến hắn càng thêm mở rộng tầm mắt — hắn, hoàn toàn, hưởng thụ việc này với Dư Bổn.

“Thật thoải mái, thật thoải mái… Chủ nhân…” Mỗi lần Dư Bổn đều ghé vài tai hắn, nhiệt tình mà say mê lẩm bẩm nói nhỏ. Hơi thở nóng ướt ồ ồ phun trên lỗ tai, kích thích sống lưng cũng phải run rẩy.

Không thể phủ nhận là thật sự thoải mái, thật sự cực kỳ thoải mái.

Rõ ràng thanh niên không có một chút kỹ xảo nào, chỉ đơn giản dùng tay bao lấy rồi mới tuốt động. Nhưng khi bàn tay ấm nóng hơn người bình thường kia cầm lấy vật đó của hắn, Dư Ninh liền cảm thấy khí lực của mình tiêu tán vô hình. Huống chi thanh niên còn gắt gao ôm hắn, tựa như liếm mật ong mà liếm mút gương mặt, môi, cổ, rồi mới đến gần lỗ tai, nói những lời ngọt như đường mật.

“Chủ nhân, ngài là của em, ngài thật tốt, tốt nhất trên thế giới…”

Dư Ninh bắt đầu tự sa ngã.

Tính cái gì, không phải chỉ là giúp nhau bắn pháo thôi sao? Trước kia chưa có Dư Bổn không phải hắn cũng thường xuyên đến quán bar tìm đối tượng sao? Mấy tên đó ban đêm là người, có quỷ mới biết ban ngày họ là cái giống gì, không biết chừng cũng y như Dư Bổn mà thôi. Bọn họ còn không bằng cậu lớn lên đẹp như vậy, dáng người cũng kém hơn. Có lẽ gần đây do vận động nhiều nên dĩnh dưỡng hấp thu tốt, Dư Bổn hiện tại so với lúc mới thu dưỡng quả thực giống như đổi thành một người khác, hoặc phải nói là một chú chó khác. Tóc vàng rực rỡ, hai mắt sáng ngời, mũi thẳng tắp, vai rộng eo thon, hai chân thon dài — người như vậy kể cả ở quán bar cũng là mặt hàng thượng đẳng, ngàn dặm mới tìm được. Hắn hà tất phải giả vờ thanh cao, huống chi căn bản hắn muốn cũng thanh cao không nổi, chỉ cần thanh niên ôm lấy là hắn liền buông vũ khí đầu hàng.

Dư Ninh quyết định đem việc này trở thành quá trình hưởng thụ. Không phải nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan* sao, ai biết được chuyện tốt này hắn còn được hưởng bao lâu. Chờ kỳ động dục của Dư Bổn qua đi, hoặc chờ đến khi cậu đủ chín chắn thành thục, nguyện ý hóa thân thành người rồi rời khỏi hắn — những việc đó đều sẽ có khả năng.

Dư Bổn xác thật không hề ngu ngốc, Dư Ninh dần dần nhận thức được điều này.

Tuy rằng trong một số sự tình Dư Bổn có thể ngây ngô mờ mịt giống trẻ nhỏ, nhưng trí lực của cậu tuyệt không yếu kém. Không biết vì lý do gì, cậu thật sự đam mê nấu nướng, cũng nói cho Dư Ninh biết mình muốn học nấu ăn. Ban đầu Dư Ninh chỉ nghĩ cậu coi đó là trò chơi, mua một ít nguyên liệu nấu ăn rồi mặc kệ để bổn cẩu tự nghịch. Không nghĩ tới bổn cẩu càng làm càng nghiện, mỗi buổi tối tản bộ về liền chui vào bếp, biến đổi đa dạng vài món điểm tâm. Có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại, nhưng bổn cẩu vĩnh viễn luôn chờ mong vạn phần nhìn hắn ăn một chút, rồi mới liên thành hỏi mùi vị ra sao, thấy như thế nào. Dư Ninh cũng không muốn khen quá nhiều, tạo đà cho bổn cẩu làm tiếp loại việc nhàm chán này. Nếu nấu thành công hắn sẽ nói cũng được, còn thất bại sẽ chê thẳng thừng. Hắn vẫn luôn chờ đến khi hứng thú của bổn cẩu tự tan, không nghĩ tới gia khỏa ngày càng làm càng nghiện, về sau ngay cả cơm tối cũng muốn xung phong làm.

Nhưng việc này so với việc làm điểm tâm không giống nhau, Dư Ninh vừa nghĩ tới nấu cơm liền cảm thấy phiền phức.

“Ai mua đồ ăn?” Dư Ninh nhíu mày, hắn tan tầm về trời đã tối rồi, làm sao còn thời gian mua đồ rồi nấu nướng nữa.

“Buổi tối lúc đi dạo có thể mua, cất trong tủ lạnh hôm sau nấu!” Thanh niên hứng thú bừng bừng, tủ lạnh đã trở nên quen thuộc với cậu.

Dư Ninh liền phủ định, “Mỗi ngày đều ăn đồ không còn tươi trong tủ lạnh?”

Thanh niên lầu bầu, “Cơm hợp cũng đâu được tươi, còn không vệ sinh nữa…”

Dư Ninh không nghĩ tới gia khỏa này hiểu chuyện như vậy, đen cả mặt.

Thanh niên không dám nói thêm gì nữa, bộ dáng nhìn ra uể oải, chậm rãi quay về bàn viết của mình. Cậu không muốn tập viết trong thư phòng mà luôn bám theo Dư Ninh, ghé vào ghế đẩu để viết chữ, dáng người cao lớn cúi cong như con tôm, một lúc liền cảm thấy khó chịu. Dư Ninh ngại cậu dính người, mua cho thanh niên một cái bàn nhựa đơn giản. Thanh niên vui vẻ cực kỳ, cả ngày mang cái bàn nhựa chuyển đến chuyển đi, Dư Ninh đi chỗ nào cậu sẽ dọn tới đó, nằm bò nỗ lực viết chữ.

Dư Ninh đọc sách một hồi, buông xuống qua kiểm tra tiến độ học tập của Dư Bổn. Hắn tùy tay cầm một cuốn vở lên, mở ra.

Canh bí đao thịt viên: Bí đao, thịt xay, rau thơm

Khoai tây xào: Khoai tây, cắt lát mỏng

Heo xào tương: Thịt lưng heo, hành tây tàu hủ ky, tương ngọt…

Chữ “Tương” nhiều nét quá, viết đến xiêu xiêu vẹo vẹo, thảm không nỡ nhìn (酱: tương). Nhưng trang giấy đều tràn ngập món ăn, nguyên liệu, cách nấu, từng nét bút đều thập phần nghiêm túc.

Dư Ninh đột nhiên cảm thấy phản đối của mình tựa hồ không hề có lý do.

Ngày hôm sau ăn xong bữa tối, Dư Ninh như cũ dẫn Dư Bổn ra ngoài đi dạo. Hôm nay Dư Bổn lại có ý xin cho cậu nấu cơm chiều, Dư Ninh trừng mắt liếc một cái, chỉ nói một câu “Đừng vô nghĩa”. Dư Bổn ỉu xìu, ngay cả việc tản bộ mình thích nhất cũng chẳng có tâm trạng.

Đi vòng quanh trong tiểu khu một vòng, Dư Ninh làm bộ lơ đãng, đi đến cửa siêu thị. Bọn họ thường xuyên tản bộ xong sẽ thuận tiện mua vài vật dụng hàng ngày linh tinh nên Dư Bổn cũng không cảm thấy gì, ngoan ngoãn theo Dư Ninh vào siêu thị. Dư Ninh đẩy xe hàng đi dạo trong siêu thị, tiện tay nhặt mấy cuộn giấy, bàn chải đánh răng, khăn lông. Cuối cùng đi đến khu vực rau dưa thực phẩm, hắn tận lực làm bộ lơ đãng, nói, “Muốn mua đồ ăn thì cậu chọn đi.”

Dư Bổn ban đầu còn ngây ngốc, hỏi có mua đồ ăn gì đâu. Dư Ninh thẹn quá hóa giận, hạ giọng gầm lên, “Không phải cậu muốn làm cơm sao?”

Dư Bổn đột nhiên bị mắng có điểm thất thần, nửa ngày mới phản ứng lại được, hưng phấn đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên giữa siêu thị. Dư Ninh thấy bộ dạng ngu ngu của cậu quá phiền phức, ném xe đẩy qua, mình thì chạy biến ra ngoài.

Cơm chiều lần đầu tiên nấu cũng tạm được, chỉ có canh bí đao thịt viên hơi mặn, ớt xanh xào đen, khoai tây xào vón cục. Một chút sai lầm nhỏ xíu đó cũng không ảnh hưởng đến tâm tình Dư Bổn, cậu cười tủm tỉm nhìn Dư Ninh từng miếng ăn đồ ăn mình làm, ngay cả việc ăn cơm cũng quên mất.

“Nhìn cái gì mà nhìn!” Tầm mắt Dư Bổn không khác gì kẹo mạch nha, dính vào là không dứt ra được. Dư Ninh bị cậu nhìn đến sởn cả da gà, không nhịn được quăng đũa xuống bàn.

“Hắc hắc…” Dư Bổn ngây ngô cười, tóc vàng dưới ánh đèn lay động, chói hết cả mắt.

“Chủ nhân ngài nói,” Thanh niên nhìn chằm chằm Dư Ninh, ánh mắt nghiêm túc hỏi, “Em có tốt không?”

“Hả?” Dư Ninh không phản ứng lại kịp.

Thanh niên dựa sát vào người hắn, ôm lấy cánh tay, loạng choạng truy vấn, “Em có tốt không? Em được không? Ngài thích em sao? Em sẽ viết rất nhiều chữ, còn sẽ thu dọn nhà cửa, sẽ lau bàn, lau sàn nhà, em còn sẽ nấu cơm! Em sẽ làm rất nhiều việc! Em có phải một chú chó ngoan hay không?”

Dư Ninh nhất thời không biết trả lời thế nào.

Hắn không biết Dư Bổn vẫn chưa từng quên mục tiêu của mình, đó là trở thành một chú chó ngoan, để chủ nhân yêu thích. Cậu hi vọng trong lòng chủ nhân, mình là một chú chó thực có khả năng.

Dư Ninh không biết phải làm sao, hắn vươn tay, vuốt mái tóc vàng kim của thanh niên.

Cơm nước xong thanh niên xung phong nhận việc dọn bát đũa.

“Em còn sẽ rửa bát!” Cậu tự hào nói với Dư Ninh, cũng không biết học được ở nơi nào.

Khoai tây xào hơi khét, đáy nồi cháy đen một mảng rất khó rửa. Dư Ninh nhìn Dư Bổn cọ nửa ngày cũng không rửa sạch được, bảo cậu tránh sang một bên, tự mình vén tay áo ra trận.

Tiếng nước ào ào.

Phòng bếp một mảnh yên ắng.

Dư Ninh chợt cảm thấy không gian phòng bếp vốn lạnh băng bỗng chốc thay đổi, hắn có ảo giác nơi này có độ ấm, là bởi vì ánh đèn vàng nhạt ấm ấp, hay là bởi vì —

Thanh niên đột nhiên ôm lấy Dư Ninh từ phía sau, Dư Ninh hoảng sợ, thân thể gắt gao áp sát làm trái tim hắn rung lên.

“Này, cậu làm gì, mau buông ra!”

Tay hắn đầy xà phòng, không đẩy thanh niên ra được.

Thanh niên không hề dao động, môi lưỡi ấm áp dán trên cổ Dư Ninh, hắn khẽ run một cái.

“Cậu đừng phát điên nữa, nồi vẫn còn chưa —”

Thứ cực nóng cứng rắn chậm rãi cọ xát vào phía sau hắn.

Chân Dư Ninh mềm nhũn.

Nếu nói hắn vẫn không biết thanh niên muốn làm gì thì hắn là đồ ngu.

Việc này bọn họ đã làm rất nhiều lần, Dư Ninh cũng không muốn tỏ vẻ ngây thơ. Nhưng đây đang là phòng bếp a, gia khỏa này không chút dấu hiệu đột nhiên phát tình cái gì. Ai dạy cậu ôm từ phía sau? Ai dạy cậu dùng dương v*t cứng rắn vững vàng cọ xát? Ai dạy cậu dùng đầu lưỡi chậm rãi liếm láp vành tai như thế?

Dư Ninh không hỏi mấy vấn đề này ra miệng, nếu không Dư Bổn sẽ nói với hắn, không thầy dạy cũng hiểu.

Nồi bị ném trong bồn rửa, không ai đi quản nó. Thanh niên ôm chặt Dư Ninh, liếm hôn từ lỗ tai đến cổ, xuống bả vai. Dư Ninh hoàn toàn xụi lơ, mềm mại như kẹo bông gòn ngã vào lồng ngực thanh niên. Thanh niên quay người hắn lại, như liếm kẹo ngọt mà vong tình hôn lên gương mặt hắn, mũi, rồi đến môi.

Hạ thể cứng rắn của hai người chặt chẽ tiếp xúc, cọ xát lẫn nhau, sinh ra từng đợt run rẩy.

Này thật muốn chết.

Dư Ninh dựa vào bồn rửa phía sau, chân mềm nhũn không ngừng trượt xuống, đành phải duỗi tay ôm chặt Dư Bổn.

Hai người kịch liệt hôn môi, quần áo dần trở nên hỗn độn, bản năng của Dư Bổn không ngại tiếp xúc với da thịt, hắn kích động kéo quần áo hai người làm lộ ra, không còn chướng ngại trực tiếp chạm vào nhau.

Dư Ninh cảm thấy hắn sắp sửa bốc cháy.

Sao có thể như vậy? Chỉ mỗi làn da chạm nhau đã có thể sinh ra khoái cảm lớn đến thế, hắn cơ hồ sắp bị nhấn chìm.

Thanh niên mạnh mẽ ôm hắn, một bên cuồng loạn nắm dương v*t hai người lưu loát tuốt động, một bên ghé vào lỗ tai Dư Ninh, liếm láp vành tai ướt đẫm, nhiệt tình lặp đi lặp lại.

“Ngài thật tốt, ngài thật tốt, là chủ nhân tốt nhất trên thế giới, ngài là của em, của em!”

Từng lời như rượu ngọt không ngừng thôi miên Dư Ninh, hắn mơ màng tiếp nhận, không còn khả năng suy nghĩ cùng phản kháng.

“Thích chủ nhân, rất thích, cực kỳ cực kỳ thích…”

“Em có thể làm rất nhiều việc, rất nhiều rất nhiều việc, càng ngày càng nhiều, ngài không thể vứt bỏ em…”

Đừng nói nữa, những lời độc chiếm mãnh liệt như vậy, hi vọng được chặt chẽ ở cùng hắn một chỗ như vậy sẽ khiến hắn sinh ra ảo giác, rằng hắn là người được cần tới, rằng trong lòng thanh niên hắn không thể không tồn tại.

Hắn vốn dĩ là kẻ không có tự chủ —

Hắn vốn dĩ là kẻ chẳng cần biết rõ đối phương như thế nào cũng có thể dễ dàng thích người ta —

Dư Ninh cố gắng dùng một chút ít ỏi tư duy còn lại để tự hỏi, nhưng thanh niên đột nhiên tăng tốc đã phá vỡ toàn bộ lý trí của hắn.

Khoái cảm mãnh liệt vô biên hoàn toàn bao phủ.

* “Nhân sinh đắc ý cần tẫn hoan” câu thơ trong bài “Tương tiến tửu” của Lý Bạch, ý muốn nói đời người nếu có chuyện gì vui thì cứ vui đi, tận hưởng khoảnh khắc ấy một cách trọn vẹn. Vế sau còn có “Mạc sử kim tôn không đối nguyệt” – đêm thơ có trăng, có chén nhưng lại chẳng có rượu, thành ra cả chén và trăng bỗng chốc đều vô nghĩa. Thế mới nói vui vẻ trong đời hết thảy đều do chính chúng ta lựa chọn, ta tội gì mà không chọn “niềm vui”.

Nói về truyện một chút, NĐMCCLL vẫn ít comment nên mình không biết phản hồi của mọi người về chuyện như thế nào, dù sao thì trong thời gian rảnh mình đã làm được một số lượng chương kha khá để set schedule up dần. Có thể sẽ có người nghĩ vì Dư Ninh vốn M này nọ nên chỉ cần có người rờ vào là khiếp liêm sỉ còn có một tí, đâu cần phải riêng Dư Bổn:)) Với mình Dư Ninh là kẻ tính cách hơi quyết tuyệt, thậm chí đôi khi là lạnh lùng. Hắn đã quen với việc có một mình quá lâu, dù bản thân khao khát được yêu thương nhưng vì cuộc sống mà hắn phải tự gồng lên, chống đỡ cho chính mình. Mọi người có thể rời khỏi hắn, hắn cũng có thể không cần ai mà vẫn sống tốt.

Dư Bổn bước vào cuộc đời hắn ở thế yếu, cậu kính hắn, thích hắn, yêu hắn, làm tất cả vì hắn. Dư Bổn chỉ có một mình Dư Ninh. Cậu khiến cho hắn có cảm giác mình được cần tới, một sợi dây níu lại để hắn không còn lênh đênh trên những tháng ngày dài dằng dặc. Cả hai người họ đều nương tựa vào nhau để cảm thấy bản thân còn tồn tại. Đường cách mạng của Dư Bổn hẵng còn dài, mọi người tiếp tục cùng Vy theo dõi nhé

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.