Nhặt Được Một Chú Chó Lưu Lạc

Chương 9: Chương 9






Dư Bổn gặp xử phạt nghiêm khắc.

Đầu tiên là liên tục một tuần không có thịt xương thơm ngào ngạt, cũng không có món bò kho cậu thích nhất. Tiếp theo, cậu bị tước đoạt quyền lợi được ngủ ghé bên mép giường chủ nhân, ngay cả ngoài cửa phòng cũng không được mà bị đuổi đến tủ trữ đồ đen tuyền, nơi đó chủ nhân có làm một cái ổ cho cậu nhưng cậu không thích. Thậm chí mỗi sáng phúc lợi được đi theo sau lưng nhìn chủ nhân đánh răng rửa mặt cũng bị cướp mất, hiện tại chủ nhân chỉ “Bang” một tiếng đóng sầm cửa trước mặt cậu.

Dư Ninh nói với cậu, đây là trừng phạt cho sai lầm ngày đó của thanh niên, tội làm ra cử chỉ không đúng mực.

“Cử chỉ nghĩa là gì?” Sau khi biến thân thành người, thanh niên hỏi.

Dư Ninh phát hiện ra một vấn đề lớn, hắn cấp thiết phải giáo dục cho thanh niên một vài thường thức cơ bản của con người.

“Vì sao em lại phải học?” Thanh niên bị tịch thu miếng xương đồ chơi và cắt bớt thời gian chơi đùa kháng nghị, “Em không phải con người!”

Dư Ninh không tốn lời vô nghĩa, giải thích với một kẻ nhìn thì thanh niên mà trí lực chỉ một tuổi thì có ý nghĩa gì. Cậu vẫn luôn kiên trì mình chỉ là cẩu cẩu nhưng lại không nghĩ tới cuộc đời mình có tận một nửa thời gian tồn tại dưới hình thái con người. Tình huống như vậy, rốt cuộc cậu là chó hay người, ai nói chính xác được?

Nhưng quá trình dạy học thực sự vô vàn khó khăn, thanh niên không biết chữ, không thể ném sách cho cậu tự đọc được. Dư Ninh tự mình dạy, cậu lại hỏi rất nhiều vấn đề. Hắn nói với cậu, người phân ra nam và nữ, giống như chó phân ra đực và cái. Thanh niên gật đầu tỏ vẻ hiểu được. Hắn lại nói, nam nữ không thể tùy ý đụng chạm quá thân mật, ngay cả cậu cũng không thể. Tựa như việc thanh niên đột nhiên xông đến liếm mặt Dư Ninh, tuy bọn họ đều biết đây là tập tính của loài chó, nhưng lúc ở hình thái con người thì không thể làm vậy.

Thanh niên thắc mắc, “Vì sao?” Cậu kéo quần của mình ra, chỉ vào đồ vật bên trong, “Giống nhau, giống với ngài.”



Thôi được rồi, ít nhất gia khỏa này còn biết phân biệt rõ ràng giới tính.

Dư Ninh nhẫn nại trả lời, “Cho dù là cùng giới cũng không được tiếp xúc quá thân mật, con người chính là như vậy.”

Thanh niên lầu bầu, “Con người thật kỳ quái…”

“Con người đương nhiên kỳ quái. Đối với con người cũng không chỉ nam nữ mới có thể ở bên nhau mà những người giống nhau cũng có thể.”

Thanh niên tò mò tiến đến, trực tiếp hỏi, “Ở bên nhau nghĩa là giao phối sao?”

“… Ừm.”

“A?!” Thanh niên kinh ngạc cảm thán, thế giới con người phức tạp khiến cậu chấn kinh rồi. Thanh niên suy nghĩ một chút lại hỏi, “Vậy ngài giao phối cùng nữ, hay là nam?”



Dư Ninh ngăn không được mấy vấn đề kỳ cục cuồn cuộn không dứt của thanh niên, chính thức bị đánh bại.

May mà hắn nhanh chóng phát hiện ra phương pháp khác đơn giản ít dùng sức hơn —- cho thanh niên xem TV. Tin tức, gameshow, thể thao, phim truyền hình, phim điện ảnh… Thanh niên có một loại yêu thích cuồng nhiệt với TV. Buổi tối lúc Dư Ninh ngồi lên ghế sopha, cậu sẽ bám theo hắn xem cùng (Dư Ninh không cho cậu ngồi dưới đất). Thanh niên thậm chí còn đặc biệt thích mấy bộ phim dài tập gia đình nội trợ này nọ, xem đến hăng say. Ban ngày Dư Ninh đi làm, mình cậu một cẩu cũng tự xem TV. Sau đó cậu oán giận sao ban ngày TV không đẹp như buổi tối, lúc ấy Dư Ninh mới phát hiện ra bổn cẩu bị bệnh mù màu. Hắn mượn một đống phim điện ảnh đen trắng cho Dư Bổn xem, thậm chí còn dạy cậu lúc ở hình chó làm thế nào để đổi đĩa.

Dư Ninh mua mấy đĩa dạy học cho trẻ con để thanh niên làm quen trước với chữ Hán và toán học đơn giản. Hắn cho Dư Bổn tự xem, mình chỉ phụ đạo thêm một chút. Qua một đoạn thời gian Dư Bổn thế mà đã có thể viết được một vài từ dễ, cũng dần dần hiểu được một ít quy tắc của thế giới loài người, tuy rằng khả năng về phương hướng của cậu vẫn hơi nát.

Dư Ninh không thể không thừa nhận, chó ngốc này tuy rằng ở một vài phương diện nào đó quả thực thiếu gân, nhưng năng lực học tập không hề yếu kém.

Có một buổi tối, Dư Ninh mang theo thanh niên đến siêu thị mua sắm. Gần đây biểu hiện của cậu không tồi, đã viết được tên của mình, mấy bài toán đơn giản cũng làm rất khá. Dư Ninh cho cậu thích gì thì chọn coi như khen thưởng.

Thanh niên nhìn giá của từng hàng đồ ăn, khó có khi không mừng rỡ như điên mà lại ngượng ngùng xoắn xuýt, chỉ chọn hai gói giăm-bông. Dư Ninh kêu cậu mua thêm nhiều một chút, cậu vội xua tay nói những cái khác mình đều không thích. Trợn mắt nói dối. Bánh quy vị cà chua, nước chanh, kem que, các loại trái cây đều là đồ thanh niên thích ăn. Ngày thường lấy một cây kem que ra nước miếng cậu liền chảy ròng ròng. Hôm nay xảy ra chuyện gì?

Dư Ninh không để ý tới cậu, chính mình ra tay nhặt một đống đồ cho vào giỏ. Thanh niên có điểm nóng nảy, luôn miệng nói đừng mua nhiều như thế. Dư Ninh quyết định xem cậu làm cái quỷ gì, cố ý thanh toán hết mang về. Cậu quả nhiên bày ra bộ mặt uể oải, lải nhải mấy câu không cần nhiều như vậy linh tinh.

Về đến nhà, Dư Ninh rửa một mâm trái cây, ném quả táo qua cho thanh niên. Đối phương tiếp được, chợt nói, “Dạo này táo rất đắt…”

Dư Ninh thiếu chút nữa sặc quả lê trong tay, “Cái gì?” Hắn tưởng mình nghe lầm.

“Táo rất đắt.” Thanh niên nghiêm túc trả lời, “Ngài cũng không ăn, mỗi lần đều là em ăn. Em không ăn nữa, không cần mua.”

Dư Ninh lần đầu tiên phát hiện mình không hiểu thanh niên đang nói gì.

“Em…” Thanh niên hút hút khí, tiếp tục nói, “Em mỗi ngày đều ăn rất nhiều thứ…”

Thân thể thanh niên giống như ngày càng có xu thế dài ra, lúc là hình chó cũng thế nên đương nhiên thức ăn không tính là ít. Dư Ninh không nghĩ tới cậu còn để ý đến sức ăn của mình.

“Rất nhiều rất nhiều món, phải tốn rất nhiều tiền…” Mắt thanh niên đỏ lên, “Chủ nhân kiếm tiền vất vả đều bị em ăn hết…”

“… Cậu xem trên TV đấy à?” Dư Ninh một lời vạch trần.

“Vâng.” Thanh niên sảng khoái thừa nhận.

Dư Ninh không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là mấy đoạn lời thoại vàng ngọc của bộ phim mẹ chồng nàng dâu máu chó đầy mặt.

Thanh niên thả quả táo lại đĩa trái cây, ngồi xổm bên cạnh Dư Ninh, “Em muốn tìm việc làm.”

“Việc làm? Vì sao?” Dư Ninh nhíu mày. Một người không có chứng nhận thân phận chỉ ban đêm mới xuất hiện thì phải làm công việc gì?

“Muốn…” Cậu xoắn ống quần hắn, “Muốn kiếm tiền…”

Suy nghĩ của thanh niên làm Dư Ninh kinh hãi, cậu muốn tự lực cánh sinh?

Cuối cùng hắn phải mất một phen sức lực mới khiến thanh niên hiểu được mọi người kiếm tiền đều rất vất vả, hơn nữa có đến mười cậu cũng không ăn hết được tiền của hắn. Thanh niên vẫn dùng “Nhưng mà trong TV…” nhiều lần ngắt lời. Dư Ninh phát hiện, xem ra để cậu cứ xem phim truyền hình mãi thế cũng không được.

11391126_410118062529703_1404528031813335649_n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.