Nhặt Được Một Chú Cún Con Mông Vểnh

Chương 21: Chương 21




Biên tập: Tinh Vũ

46

Cuối cùng thì vẫn không thể gạt được Đổng Khoa Diệp, Kim Mậu đích xác bị thương, vết thương nằm ở đằng sau lưng. Lúc nãy ở trong phòng tắm anh đã xử lý sơ một chút, bây giờ mặc áo choàng tắm là để che người.

Vẻ mặt Đổng Khoa Diệp đầy lo âu, bây giờ hận không thể kéo cổ áo Kim Mậu ra, cởi áo choàng tắm trên người anh xuống, nhanh chóng trộm xem vết thương trên người anh.

Nhưng cậu mới vừa bước lên hai bước thì đã bị Kim Mậu chặn lại. Kim Mậu khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn bình thản như cũ: “Tôi không sao, bây giờ khuya rồi, em mau đi ngủ đi.”

“Thầy ơi, nhưng vết thương của thầy…”

Đổng Khoa Diệp còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, Kim Mậu vươn tay xoa đầu cậu, dỗ dành: “Tiểu Khoa, em ngoan ngoãn nghe lời, được không?”

Đổng Khoa Diệp giật mình, sau đó thấp giọng “Dạ” một tiếng.

Qua ngày hôm sau, Kim Mậu hầu như đóng cửa không ra, chỉ ở một mình trong phòng, anh cũng không có hứng nên cơm ăn cũng rất ít.

Đổng Khoa Diệp lượn quanh phòng anh mãi, sốt ruột đến độ xoay vòng vòng nhưng lại không dám vào quấy rầy.

Bởi vì mỗi lần Đổng Khoa Diệp định hỏi cái gì, muốn xem vết thương của Kim Mậu, hay giúp anh thay thuốc, Kim Mậu đều luôn nhẹ nhàng bâng quơ một câu, nói anh chỉ bị vết thương nhỏ, nghỉ hai ngày là tốt thôi.

Ba ngày sau, Kim Mậu khôi phục được xêm xêm, nhưng với chuyện phát sinh ở Kim gia lão trạch, anh không đề cập bất kì chữ nào, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Ngược lại Đổng Khoa Diệp chủ động mở miệng nói: “Thầy ơi, thật ra em biết rồi.”

Kim Mậu bất ngờ, chỉ nghe Đổng Khoa Diệp nói tiếp: “Em có hỏi chị Hề Nhạc, cái gì chỉ cũng nói cho em nghe, vì hôn ước của hai người bị hủy, còn vết thương của anh là do…”

“Em đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan đến em.” Lông mày Kim Mậu nhất thời nhíu lại, “Tôi đã bảo Hề Nhạc đừng nhiều chuyện, sao cổ vẫn…”

“Không không, thầy đừng trách chị Hề Nhạc, là em năn nỉ xin chị ấy.” Đổng Khoa Diệp nói xong, bỗng nhiên cúi đầu khom lưng, cúi người xấp xỉ chín mươi độ với Kim Mậu.

“Xin lỗi! Thầy à thầy đừng gạt em nữa, em rất rõ mọi chuyện đều do em nên mới khiến thầy bị thương, cũng tạo nên nhiều ảnh hưởng không tốt đến gia đình thầy. Em… em quả nhiên…”

Kim Mậu không để cậu tiếp tục nói tiếp mà hỏi: “Tiểu Khoa, em hối hận ư?”

Có phải hối hận vì đã chọn tiếp tục ở nơi này, và hối hận vì đã ở bên cạnh anh?

47

“Em… em hối hận.”

Sau khi nghe xong, lòng Kim Mậu đột nhiên nặng trĩu.

Nhưng giây tiếp theo, Đổng Khoa Diệp lại xiết chặt nắm tay, ánh mắt phi thường kiên định: “Thầy à, em hối hận hôm đó không đi cùng thầy, không ở giây đầu tiên che chắn trước mặt thầy!”

“Em đã nói chúng ta đã thành bạn của nhau, em không hi vọng thầy cứ mãi chăm sóc bảo vệ em, em cũng muốn nhanh chóng lớn lên, cố gắng rồi thật cố gắng để báo đáp cho thầy!

Em biết là tuổi mình còn nhỏ, tiếp xúc với con người và sự việc vẫn còn hạn chế, nhưng em sẽ luôn học hỏi, có một vài việc sẽ luôn ghi nhớ trong lòng. Thầy Kim Mậu, em cũng có thể chăm sóc cho thầy, bảo vệ thầy, nếu ai dám bắt nạt hay chửi bới thầy, em nhất định sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn! Em cũng sẽ tức giận, chọc em nổi nóng, em… em sẽ xông lên cắn bọn họ! Gâu!”

Đổng Khoa Diệp nói xong, Kim Mậu trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt anh lập lòe không ngừng, tâm trạng cũng nhấp nhô liên tục, từ mất mát kinh ngạc đến vui mừng cảm động, cuối cùng lại bị Đổng Khoa Diệp chọc cười.

Cùng lúc đó, anh đã bắt đầu nảy sinh một loại tình cảm vi diệu dành cho Đổng Khoa Diệp.

“Tôi cũng không hối hận.” Kim Mậu nhếch môi cười, “Tiểu Khoa, bọn tôi đã giao hẹn xong. Em yên tâm, bố tôi đã nhượng bộ, sau này sẽ không tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi.”

“Thế ư? Vậy thì tốt quá!” Đổng Khoa Diệp cũng cười, nụ cười trên mặt cậu vô cùng sáng lạn, trông có vẻ kích động hơn cả Kim Mậu.

“Thầy ơi, giờ thầy có thể biến về hình dạng Golden được không?”

“Ừ, được.”

Sau đó Đổng Khoa Diệp ngồi xổm xuống, cậu nhẹ nhàng ôm Golden lớn ở trước mặt, không dám dùng sức quá mạnh, bàn tay vẫn luôn vỗ nhẹ lên lưng Golden, vuốt ve vết thương rất dài trên lưng Kim Mậu.

Vuốt vuốt, hốc mắt Đổng Khoa Diệp lại đỏ ửng, không kìm được lại rơi lệ.

Nước mắt tí tách rơi xuống, Kim Mậu cảm thấy lông mình ươn ướt, anh muốn an ủi Đổng Khoa Diệp, có điều khi biến về hình dạng Golden, anh không có tay, càng không tiện chìa móng vuốt ra, nên không tự giác thè lưỡi liếm hết nước mắt trên mặt Đổng Khoa Diệp.

Động tác thân mật không kìm nổi lòng này làm hai người đều ngây ra.

Hết lần này đến lần khác, Đổng Khoa Diệp ôm tim mình: “Thầy ơi, tim em… đột nhiên đập nhanh quá đi!”

Ánh mắt Đổng Khoa Diệp vừa ngây ngô vừa mơ màng, mâu quang chuyển động không ngừng, như thể tràn vào lòng Kim Mậu khiến tim anh run lên.

Giờ phút này, không chỉ Đổng Khoa Diệp, ngay cả tim Kim Mậu cũng đập nhanh hẳn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.