Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 25: Chương 25




Edit: Hoa Hồng Đào

“Không sai, tôi có cài định vị trong điện thoại của anh ta mà theo đến. Ông Liêu, nếu đã gặp, ông không ngại trước tiên nên tính toán món nợ ám sát với tôi sao?”

Câu nói này thật ra bao hàm rất nhiều ý tứ, có thể hiểu Đường Lẫm cài định vị trong tình huống La Tiểu Xuyên đã biết, cũng có thể hiểu hắn bố trí thiết bị theo dõi trong tình huống La Tiểu Xuyên không hề hay biết.

Có điều Liêu Văn Khải vốn đã nghi ngờ La Tiểu Xuyên là nội gián, lời nói đơn giản như vậy chính là xác nhận nghi ngờ của gã.

Bây giờ La Tiểu Xuyên đã biết tại sao mình lại bị hoài nghi, không ngờ kẻ truy sát Đường Lẫm trước kia chính là Liêu Văn Khải, mà mình lại cứu hắn... nhưng, nửa câu trên là có ý gì?

Đầu y đau như muốn nứt ra, có nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra một lý do tốt hơn để giải thích ý tứ trong nửa câu nói kia, hết thảy đều hướng về một ý, Đường Lẫm đã lợi dụng y theo dõi Liêu Văn Khải, bây giờ lại lợi dụng y phải gánh tội phản bội.

Y nở nụ cười cay đắng, thế nhưng cổ họng chỉ phát ra âm thanh “hừ hừ” quái dị.

Nếu như không bị ái tình làm cho ngu muội, thì sao y sẽ không phát hiện ra nhiều kẽ hở như vậy, bây giờ ngẫm lại, Đường Lẫm ngay cả việc giúp y dọn dẹp qua loa hắn cũng không làm, thì sẽ bởi vì lo lắng không tìm được y mà đưa điện thoại cho y sao?

La Tiểu Xuyên càng nghĩ càng thấy bản thân thật con mẹ đáng bị lừa, một kẻ tàn bạo gặp một người sẵn sàng chịu hành hạ, trách ai được đây!

“Ha ha, Đường Lẫm, tao và mày đều lăn lộn trong hắc đạo, liền nói trắng ra đi. Lần trước đúng là tao động thủ, nhưng lần này chính mày tự tìm tới cửa không phải sao?” Liêu Văn Khải nhún nhún vai, cố ý bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ: “Nếu mày muốn cướp hàng trong tay tao, thì đó chính là cái giá mày phải trả.”

Ý tứ chính là: Đường Lẫm tự mình tìm chết.

Đường Lẫm cũng không nổi giận, im lặng một lúc rồi đột nhiên hỏi: “Liêu Văn Khải, ông có biết tại sao năm đó cha tôi đem ông đá ra ngoài hay không?”

Sắc mặt Liêu Văn Khải trở nên khó coi, lúc trước gã theo bên người Đường Chính một thời gian dài, hơn nữa dựa vào chút đầu óc tâm cơ mà sống rất thoải mái. Không ngờ có một lần gã giở trò, xui xẻo bị Đường Chính phát hiện. Đường Chính tuy không tra tấn gã, nhưng chẳng chút lưu tình mà đá gã khỏi băng đảng, từ chối nhận gã là đàn em. Chuyện này đối với kẻ kiêu căng ngạo mạn như gã mà nói, không thể nghi ngờ là một sự sỉ nhục lớn, vì vậy đã nhiều năm trôi qua, gã vẫn không buông tha âm mưu tự tay trừ khử Đường gia.

“Kiêu căng tự phụ, lòng tham không đáy, không biết thỏa mãn, dựa vào mấy trò mánh khoé mà vọng tưởng có thể chiếm lấy vị trí lão đại.” Đường Lẫm dừng một chút, lạnh lùng nói tiếp: “Ông luôn cho rằng mình thông minh, thật ra chút mánh khoé của ông người khác đều biết. Cha tôi nhìn ra ông không có năng lực kia, nếu không đã sớm cho người làm thịt ông, nếu không phải như vậy ông cho rằng ai sẽ giữ một kẻ phản bội hai mặt bên cạnh mình?”

Những lời này đối với Liêu Văn Khải chính là một đả kích nặng nề, gã tức giận đến vặn vẹo khuôn mặt, nửa ngày mới phát ra tiếng cười quái đản: “Ha ha ha, mánh khoé ư? Vậy không phải mày cũng mắc câu? Nếu tao không có năng lực, chẳng phải mày quá ngu xuẩn tự chui đầu vào bẫy. Tao cho mày biết, hôm nay coi như mày có bản lĩnh lớn, cũng không lấy được hàng của tao. Chẳng qua nếu như mày quỳ xuống van xin tao, ngược lại tao có thể cho mày chết được rõ ràng.”

“Ông!” Ngụy Nhất Minh định bước lên phía trước, Đường Lẫm liền ngăn lại.

“Ông tự tin đến thế sao?” Đường Lẫm giơ tay liếc nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn nhiều lắm: “Vậy không bằng ông tự mình hỏi đám đàn em một chút xem chúng trông nom hàng hoá đến đâu rồi.”

“Mày có ý gì? Định đánh lạc hướng tao hả?”

Đường Lẫm khẽ mỉm cười, không trả lời.

Liêu Văn Khải rốt cuộc hơi lo lắng, gã ra hiệu cho Cao Dương cầm súng nhắm vào bọn họ, rồi rút điện thoại ra, tay còn lại nắm chắc khẩu súng bên hông.

Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia truyền đến tiếng hô to: “Anh Liêu, không xong rồi, hàng đã bị người chặn lại!”

“Sao có thể như vậy?” Rõ ràng gã đã thay đổi địa điểm, Đường Lẫm làm sao biết.

“Anh Liêu, trong bang có nội gián, chúng ta bị phản bội.”

Nội gián? Đương nhiên là có nội gián, nhưng mà gã đã bắt được...

Liêu Văn Khải ngẩn ra, ngẩng đầu, hung tợn nhìn Đường Lẫm, đối phương vẫn mỉm cười như cũ, chỉ có điều nụ cười kia rốt cục khiến gã hoảng hốt.

“Mày... đã bố trí một kẻ khác trong chúng tao...”

“Ông tự cho là mình thông minh, dời địa điểm giao dịch, lại cố ý để tôi đuổi đến đây.” Đường Lẫm thấy Liêu Văn Khải hạ điện thoại xuống - mặt từ từ trắng bệch, hắn liền thu hồi nụ cười: “Ông cũng quá ngây thơ đi, cho rằng chút thủ đoạn ấy chỉ có ông mới nghĩ ra sao?”

“Ha! Thật không hổ là con trai Đường Chính.” Liêu Văn Khải vỗ vỗ tay, Đường Lẫm nếu đoán được ý đồ của gã, thậm chí sai người chặn cướp hàng của gã, thì chắc chắn sẽ không đến đây để chịu chết, ngoài cửa nhất định đều là người của hắn, vậy hôm nay nếu liều mạng cũng không có phần thắng. Tuy bề ngoài gã cố tỏ ra trấn định, trong lòng đã sớm nghĩ đến biện pháp thoát thân: “Không bằng thế này, chúng ta thoả thuận...”

“Thỏa thuận? Ông không lầm chứ, hiện tại ông phải cầu xin tôi tha cho một mạng đấy!”

Liêu Văn Khải coi như tự phụ, suy cho cùng cũng lăn lộn trong giang hồ hơn hai mươi năm, luận khí thế thật ra không thua kém gì Đường Lẫm. Gã cười lạnh tóm lấy La Tiểu Xuyên đang nằm trên nền đất - lúc này đã sắp hôn mê: “Đường Lẫm, tao được biết, mày cùng nó không phải là quan hệ thông thường đi? Đường đường một cái danh xưng Đường đại thiếu gia, mày cũng không sợ thanh danh của mình...”

Gã nói chưa hết câu liền im bặt, bởi vì đối diện Đường Lẫm đã nhanh chóng rút súng ra nhắm thẳng vào gã.

“Dùng toàn bộ hàng đổi lấy cái mạng trong tay ông, có đáp ứng hay không chính ông tự biết.”

Ngụy Nhất Minh liếc nhìn khuôn mặt La Tiểu Xuyên đã bị đánh bầm dập, thầm thở dài, thà uy hiếp chính Đường Lẫm còn hơn đem tình cảm của hắn ra mà uy hiếp.

Mấy người Cao Dương vừa thấy Đường Lẫm rút súng, cũng đồng loạt lôi súng ra nhằm vào đối phương, hai bên lập tức rơi vào cục diện căng như dây đàn.

Liêu Văn Khải không ngờ Đường Lẫm tuyệt tình như vậy, gã kinh hoảng hô: “Mày cho rằng tao thật sự không dám? Mày có tin tao sẽ giết nó ngay lập tức không?”

“Cụp cụp” súng đã lên nòng.

“Đừng phí lời, tôi muốn ông giao tất cả hàng hoá ra! Bằng không tôi sẽ cho ông chết cũng không được tử tế.” Đường Lẫm liếc nhìn La Tiểu Xuyên một cái thật nhanh, lại phát hiện đối phương đang dùng cặp mắt giăng máu mơ hồ nhìn lại, hắn không nhịn được đầu lông mày khẽ giật một cái.

Hai bên giằng co một hồi, rốt cục Liêu Văn Khải nhụt chí ném người trong tay xuống, nghiến răng nghiến lợi: “Được, toàn bộ hàng là của mày.”

Hàng mất có thể kiếm lại, chẳng qua bị tổn thất một số tiền lớn, nhưng mạng không còn thì cái gì cũng không có.

Nếu có một ngày Liêu Văn Khải gã tóm được Đường Lẫm, gã tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn.

“Cao Dương, trước tiên gọi người mang nó về.” Liêu Văn Khải vô cùng tức giận, không nhịn được liền đá một cước vào lưng La Tiểu Xuyên: “Mẹ kiếp...”

“Đường Lẫm...” La Tiểu Xuyên nhìn Đường Lẫm đi ra ngoài, yếu ớt gọi một tiếng, toàn thân đau đớn, vừa mở miệng nói chuyện cơn đau liền lan tràn lên từng dây thần kinh trong cơ thể, nhưng nơi đau đớn hơn cả có lẽ là trái tim y. Cho tới giờ phút này, y vẫn ôm hi vọng, Đường Lẫm sẽ cứu y, nhất định sẽ cứu y, nhất định... Y cảm thấy có thứ gì ẩm ướt chảy qua khuôn mặt, là máu ư?

Đừng đi, mau quay lại...

“Đường Lẫm...”

Cầu xin cậu, quay lại đi, đừng khiến tôi phải hận cậu.

“Đường Khả!!!”

Tiếng gào khản giọng khiến tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ, Đường Lẫm chỉ còn nửa bước sẽ qua cửa, nghe được tiếng gọi liền dừng lại.

“Cứu, cứu tôi... khục... cứu tôi... Đường Khả...” Cậu từng nói sẽ vĩnh viễn bảo vệ tôi! Cậu từng nói vì tôi cậu có thể làm bất cứ chuyện gì!

Ngụy Nhất Minh liếc nhìn Đường Lẫm, thấp giọng gọi: “Đường thiếu...”

“Đi.”

Cuối cùng Đường Lẫm vẫn không quay đầu lại, sải chân bước ra ngoài.

La Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng biến mất trong tầm mắt, “khục khục” cười lên, thứ ánh sáng duy nhất tồn tại trong thế giới của y cứ vậy mà tắt ngúm chỉ còn lại bóng đêm triền miên vô tận. Y tuyệt vọng nhắm mắt, cảm giác thứ chất lỏng nóng bỏng kia từ trong mắt chảy ra ngày một nhiều, hoà lẫn với máu trên mặt đất gồ ghề mà dính lên khuôn mặt y.

Hóa ra là nước mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.