Nhặt Được Một Nam Nhân

Chương 5: Chương 5




“Cho một phòng tiêu chuẩn!”

Đang xem TV cô gái tiếp tân ngẩng đầu lên quan sát bọn họ, khi nhìn đến nam nhân anh tuấn phía sau La Tiểu Xuyên thì hai mắt không nhịn được mà ngắm nhiều hơn chút, La Tiểu Xuyên trừng mắt một cái, cô bị doạ sợ hãi mới vội vàng cúi đầu đăng ký phòng cho họ.

Nhà nghỉ cũ nát này nằm trong khu Đèn đỏ, địa điểm bí mật, giá cả lại không đắt, nam nữ tới nơi này cơ bản là chỉ mướn phòng qua đêm. Khi hai người lên tầng thì vừa vặn có một cô gái trang điểm đậm, ăn mặc loè loẹt đi xuống, lúc ngang qua bên người nam nhân liền sờ vào hắn một cái, rồi nhìn hai người bọn họ cười đến ám muội: “Hai anh, chơi 3P nha ~”

La Tiểu Xuyên liếc xéo hắn một cái, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Cùng là một dạng, cô cũng đừng đoạt mất mối làm ăn của hắn chứ?”

Cô ả biến sắc mặt, bước nhanh xuống lầu, giày cao gót dẫm lên sàn nhà vang lên cồm cộp, miệng mắng: “Con vịt chết tiệt“.

(Con vịt: tiếng lóng ám chỉ trai bao)

“Cũng không nhìn lại bộ ngực chính mình ra sao, còn muốn một lần chơi 3P.” La Tiểu Xuyên cười xì một tiếng, tìm tới phòng của mình, mở cửa đi vào.

Trong phòng toàn là mùi mốc, thời điểm vừa mở cửa còn nhìn thấy có con gián bò qua dưới tủ TV, nhưng lúc này La Tiểu Xuyên quá mệt mỏi, đi tới bên giường nằm vật xuống, nặng nề thở ra một hơi.

“Chết tiệt, nếu còn gặp nữa tôi cũng sẽ không đánh lại cái tên Đầu Trọc kia nổi! À, ngốc, cậu có bị sao không?”

Nam nhân đứng ở bên giường, ánh mắt mê man, khuôn mặt bẩn thỉu, nhìn qua rất chật vật, nghe y hỏi cũng không lên tiếng, dáng vẻ tâm hồn đang treo ngược cành cây.

Chúa ơi! Sẽ không phải là lại bị đánh cho ngốc hơn chứ?!

La Tiểu Xuyên đưa bàn tay quơ quơ trước mắt nam nhân, liền bị đối phương nắm lấy.

“Tôi... hình như tôi nhớ lại chút gì đó...” Không nhìn biểu hiện kinh ngạc của La Tiểu Xuyên, hắn tiếp tục nói: “Thời điểm mới vừa rồi bị đánh, đột nhiên tôi cảm giác trước đây hình như cũng trải qua cảnh tượng như vậy... Sau đó có người đập trúng đầu tôi... Còn có người gọi Đường tiên sinh...”

Nam nhân nói đến đây, đột nhiên thống khổ ôm chặt đầu ngồi xổm xuống: “Nhưng tôi vẫn không nhớ ra được người kia... Đầu rất đau...”

La Tiểu Xuyên vội vã ngồi xuống xoa xoa gáy hắn: “Cậu đừng vội, từ từ rồi nghĩ, có thể nhớ ra tên mình không?”

Nam nhân nheo mắt lại cố nghĩ một hồi, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Chỉ là có ấn tượng đối với cái họ Đường...”

“Đường...” La Tiểu Xuyên yên lặng mà lẩm nhẩm hai lần, trong chốc lát cũng không có đầu mối gì, nếu chỉ nhớ ra có vậy, thì trong tiểu khu chỗ bọn họ những người họ Đường đếm cũng không hết: “Được rồi, chờ tôi trở lại tìm người hỏi giúp cậu xem.”

Chiếc di động 200 đô trong túi áo không biết đã bị rơi chỗ nào, tô mì xào nóng hổi cũng tiêu hoá hết, may là trong túi tiền vẫn còn. La Tiểu Xuyên mệt đến mức chỉ muốn trực tiếp nằm vật ra ngủ, nhưng người vừa bẩn lại vừa đau, trên áo cũng dính vết máu không biết của ai.

“Chết tiệt, không tắm cũng phải tắm, đều là tiền bỏ ra thuê phòng! Ngốc! Cậu định không tắm rửa hả?”

Nam nhân nguyên bản còn đang ngẩn người nghe y nói, lập tức gật đầu, rất tự giác mà cởi quần áo ra.

La Tiểu Xuyên bật điều hòa, một luồng không khí ấm áp toàn mùi mốc phả ra, cũng không biết bao lâu rồi không lau điều hoà nữa. Y đẩy nam nhân vào phòng tắm, chính mình cũng cởi quần áo ra, xoay người soi gương liền thấy trên lưng có hai, ba vết gậy màu hồng, nhìn trên lưng đối phương, xem ra so với y còn nghiêm trọng hơn, phỏng chừng ngày mai sẽ bị tụ máu.

Y đưa tay ấn ấn, hỏi: “Có đau không?”

Nam nhân run lên, lắc lắc đầu.

La Tiểu Xuyên nhịn không được, bật cười: “Không phải là cậu rất sợ đau sao? Vì cái gì mà đánh bọn chúng, hả?”

Vẻ mặt đối phương rất thành thật, nói: “Ai bảo bọn họ đánh anh!”

La Tiểu Xuyên giật mình, chưa có ai từng nói với y như thế, quả thực... quả thực khó nói thành lời! Bọn họ chỉ mới biết nhau hai ngày đi? Mà lúc đó cái người này còn mặt đầy máu, hung ác cầm súng dí vào hông y. Y không hỏi thêm nữa, cởi quần ném đi, mở vòi nước ra.

Phòng tắm vừa nhỏ vừa cũ trong chốc lát liền bốc đầy hơi nước, y đứng dưới vòi nước nóng, thở phào một hơi, vừa quay đầu thì phát hiện nam nhân vẫn còn đứng ở trong góc: “Này, sao cậu còn đứng đó làm gì?! Trời rất lạnh, còn không mau qua đây tắm!”

“Ngày hôm qua là anh tắm trước...” người trong góc bị hơi nước mờ mịt che đi, không thấy rõ vẻ mặt, chỉ nghe được giọng nói yếu ớt.

La Tiểu Xuyên quả thực là... bị tức đến nở nụ cười, quả nhiên thế giới của kẻ ngốc không phải là thứ mà y có thể hiểu được. Y kéo đối phương cùng đứng dưới vòi nước, xé gói sữa tắm ra xoa lên người cả hai.

“Này, cậu mới vừa nói cậu mang họ Đường?”

“Có lẽ vậy...”

“Vậy tạm thời gọi cậu là Đường Khả thì thế nào?”

“Đường Khả?”

“Ừm.” La Tiểu Xuyên tựa như nghĩ đến chuyện gì buồn cười, nguyên bản vẻ mặt cứng ngắc đột nhiên giãn ra, khóe miệng hơi giương lên, thậm chí trong giọng nói cũng mang âm điệu thoải mái: “Trước đây tôi có nuôi một con chó mực, tôi đặt tên cho nó là Đại Khả.”

“... Hả? Này...” Nam nhân nghe xong lập tức khóe miệng rơi xuống, nhìn qua có vẻ không vui.

“Sao nữa, cậu còn ghét bỏ hả?! Nó vậy mà xem ra còn thông minh hơn cậu, cái gì cũng không biết.” La Tiểu Xuyên trêu chọc, còn làm ra động tác giống như sờ đại cẩu - gãi gãi bên tai nam nhân, đối phương dường như sợ ngứa rụt cổ lại, mặt sau tai dĩ nhiên đỏ một mảnh, khiến y không nhịn được lại gãi thêm hai cái.

“Vậy giờ nó đi đâu rồi?”

La Tiểu Xuyên trầm mặc một hồi: “Chết rồi, nó bị người ta đâm chết.”

“Ồ...” nam nhân cẩn thận từng li từng tí một liếc nhìn y, cuối cùng nói: “Vậy sau này anh cứ gọi tôi là Đường Khả đi!”

La Tiểu Xuyên sửng sốt một chút sau đó bật cười. Cậu ta đúng là coi mình là chó sao, nếu có thể coi như vậy, vậy cũng là chó nhà người khác, trước sau gì cũng phải trở về.

Tắm rửa trong nhà nghỉ so với ở nhà tốt hơn nhiều, không cần phải lo lắng đột nhiên hết nước nóng, tắm bao lâu tuỳ thích, La Tiểu Xuyên mở vòi nước hết cỡ, nước ào ào chảy xuống trên thân hai người, cả một mùa đông đều chưa từng thoải mái như vậy. Tắm đến lúc cuối còn không quên tẩy rửa cho hai “cây gậy”, y vốn là muốn chính mình tự sướng một phen, suy cho cùng đã quá lâu không có phụ nữ, chỉ là vừa nghĩ tới bên cạnh còn có một người, da mặt y cũng không dày đến mức ấy, coi như thôi. Nhưng ai biết vừa nghiêng đầu, liền nhìn thấy Đường Khả không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm... nửa người dưới của hắn.

“... Còn nhìn cái gì vậy? Không lẽ cậu chưa từng xem cái đại jj của mình sao? Tự rửa đi, cmn cậu còn hi vọng tôi rửa cho cậu hả?!” Coi như trước đây có dùng phòng tắm công cộng, y cũng chưa từng thấy người cứ nhìn chằm chằm phía dưới của mình như thế... À, mà có, La Tiểu Xuyên nhớ tới có lần y đang đi bộ thì gặp một kẻ nắm cái vật kia sượt qua mông y một cái, nghĩ lại cả người liền nổi hết cả da gà.

Lại nhìn Đường Khả còn rất thành thật tự mình rửa, một bên tẩy rửa một bên thở dốc, không bao lâu cái vật mềm mềm phía dưới kia liền bị hắn vuốt đến cứng lên, vừa dữ tợn vừa kiêu ngạo vểnh giữa không trung, hắn còn bày ra vẻ mặt khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn y.

“...” La Tiểu Xuyên giật giật khóe miệng, túm lấy vòi hoa sen, nhắm ngay tính khí đang cương cứng mà phun nước lạnh ào ạt.

Tên ngốc gào lên một tiếng, ôm phía dưới nhảy ra cách xa hai bước, vô cùng đáng thương mà nhìn La Tiểu Xuyên, không hiểu vì sao đột nhiên y nổi giận, không phải chính y bảo mình rửa sao? Phía dưới bây giờ thật là đau.

“Lần sau còn dám tuốt cho nó cứng lên thì tự mình dội nước lạnh vào!”

Kết quả chờ tới khi La Tiểu Xuyên xong xuôi đi sang WC, Đưòng Khả mới dám đem nước nóng tắm rửa sạch sẽ.

Trong phòng, không khí tuy rằng còn có mùi lạ, nhưng ít ra vẫn ấm áp, La Tiểu Xuyên nằm ở trên giường, nhàm chán ấn điều khiển mở TV.

Hai ngày nay khẳng định là phải ở lại đây, ngày mai y định đi ra ngoài gọi điện thoại cho Đàm Kỳ, sau đó thuận tiện mang Đường Khả đi tái khám...

Nghĩ đến Đưòng Khả, y quay đầu liếc mắt nhìn nam nhân trên giường bên cạnh, lúc này đối phương đã chui vào trong chăn ngủ, hơi thở đều đều, ánh sáng TV chiếu lên khuôn mặt lộ ra, dĩ nhiên mang vẻ đáng yêu gần gũi, cứ như hai người bọn họ đã thân thiết từ rất lâu.

Haizz, đã tính đem cái phiền toái này giải quyết đi, kết quả lại mang người về.

La Tiểu Xuyên sống qua ba mươi năm, không còn trẻ, xưa nay đã gặp không ít chuyện tốt xấu, nhưng chưa từng đụng phải chuyện như bây giờ, nhặt về một nam nhân còn sống sờ sờ, lại còn là một nhân vật nguy hiểm bị ngốc. Sau này không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Chỉ là cứ ngẫm lại liền đau đầu! Trước tiên chờ bọn Đầu Trọc đi rồi nói sau, còn có thể thế nào, chuyện xấu gì y cũng đều gặp qua, chắc cũng chỉ tệ đến mức này, trái lại ngoại trừ cái mạng ra, y cũng chẳng có gì, mà thậm chí cả cái mạng cũng không đáng giá, thì y còn sợ quái gì.

Nhưng không thể phủ nhận, trốn chạy nhiều lần như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người đồng hành, cái cảm giác này, kỳ thực rất tốt.

Y ngáp một cái, tắt TV chui vào ổ chăn, nhìn bóng người phía đối diện, ở trong lòng thầm mắng một tiếng tên ngốc, sau đó nhắm mắt lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.