Nhật Kí Chuyện Tình Tuổi Thanh Xuân

Chương 2: Chương 2: Cô gái kì lạ đó đang sống ở nhà tôi.




Lần cuối cùng tôi được ôm trọn trong vòng tay ấm áp là từ bao giờ nhỉ? Chắc có lẽ là từ lúc mẹ tôi còn sống. Tôi không nhớ nhiều về bà, nhưng có một điều mà tôi luôn nhớ rõ: bà luôn ấm áp và dịu dàng. Bỗng nhiên tôi thấy nhớ bà làm sao.

Nhưng mà thôi, tạm gác lại bên mình những dòng cảm xúc dạt dào ấy, bây giờ tôi đang phải đối phó với một tình thế hết sức hiểm nghèo: được cô bạn mới chuyển tới ôm chặt trong lòng, vâng, giữa lớp, cùng với đó là bao nhiêu tiếng xì xào xung quanh tôi.

-Nè, cô gái đó là gì của Shuu vậy?

-Tỏ tình giữa lớp à, táo bạo ghê!!

-Ai da, kinh ta.

Tôi nghe bên tai bao nhiêu thanh âm ồn ào, điều này khiến tôi lo sợ làm sao. Biết làm thế nào giải thích cho đám bạn phiền toái của tôi đây, mà giờ tôi còn chưa biết giải thích với chúng nó như thế nào nữa. Quyết định rồi, một quyết định bất ngờ nổi lên trong lòng tôi.

-Á..,đừng làm mạnh như vậy mà, anh yêu!

Tôi bất chợt nắm chặt tay cô gái lạ, nắm thật chặt, hướng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào mắt cô, tôi lên tiếng:

-Đi theo mình một chút nhé Kèm theo đó là nụ cười tỏa nắng mà tôi luôn tự hào

Nhìn thì như tôi đang cô tán tỉnh cô nàng vậy, nhưng đây là cách tối ưu nhất mà tôi nghĩ tới, vừa thân thiện, vừa giữ được phép lịch sự.

Rồi tôi nhanh chân kéo cô nàng về phía của ra vào, lúc đi tôi vẫn không quên gửi lời xin phép ra ngoài của mình tới cô Miura, nhìn cô lúc này cười khúc khích như kiểu chuyện này thú vị lắm ấy. Thật đấy, không vui tí nào đâu.

Tôi kéo cô nàng đi cùng mình, men theo lối dọc cầu thang bộ, tôi rảo bước chân về phía tòa nhà phụ của trường, nơi tăm tối nhất, cũng là nơi yêu thích của bà lũ xấu xa trong trường. Thực sự tôi không muốn đặt chân xuống đây đâu, nhưng nó là nơi thích hợp nhất để nói chuyện trong lúc này. Cô nàng vẫn bước theo tôi mà không nói gì cả. Bây giờ là lúc tôi lên tiếng:

-Sao cậu lại làm như vậy.

-Hả, làm gì cơ Cô hỏi lại với giọng ngơ ngác

-Đừng nói như thể cậu vô tội như vậy, cho mình biết đi, một lí do thôi.

-Cũng không có gì đặc biệt đâu, tại em thích anh mà, anh yêu....

Cổ nói với giọng ngọt ngào dễ thương không thể chịu nổi, cử chỉ cũng kawaii hết sức. Không, không thể để bị đánh lừa với vẻ đẹp ấy được, quên nó đi. Mà sao quên được chứ, cử chỉ ấy đi sâu vào trong tôi rồi. Tôi đổ cổ mất. Hay giờ tôi nhắm mắt lại để nói chuyện ha?

-Đừng có đùa chứ, sao cậu lại thích tôi được, thâm chí tôi còn chưa biết tên cậu mà?

-Em là Yona, vị hôn thê của anh.

-Vị..hôn.thê..của tôi....? Tôi hỏi lại với giọng ngơ ngác lạ lùng

Sao tôi có thể có một vị hôn thê như vậy chứ, một người mà tôi thậm chí còn không biết tới. Đừng đùa nữa, tôi chắc chắn mình mới gặp cô ấy lần đầu tiên vào ngày hôm nay, chuyện này là không thể....

-Ủa, bác Takashi chưa nói gì với anh à?

Takashi là tên của cha tôi, mà sao cổ lại biết được tên ổng vậy. Thôi xong, tôi nghĩ thầm, chuyện gì dính đến ông cũng đều không tốt. Cha tôi là một nhà khoa học nổi tiếng nên thường chu du khắp thế giới để thực hiện những nghiên cứu của mình, nhưng có một sự thật khá khó chấp nhận là: nhà khoa học nào cũng bừa bộn và không dễ để tin tưởng được. Và cha tôi cũng vậy. Y như rằng lần nào ổng đặt chân về nhà là sẽ có chuyện.

-Cậu biết cha tôi sao?

-À, em hiểu rồi, là như vậy sao Cô nói trong giọng cươi khúc khích -Có lẽ em sẽ la một bất ngờ lớn đó.

-Hử....?

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, rắc rôi quá đi...

-Mà nghe nè, em sẽ khiến anh thích mình sớm thôi!!! Yona vừa nói vừa tiến gần lại phía tôi, khiến tôi có hơi chút bối rối, gần quá, như thể tôi cảm nhận được cả hơi thở của nhỏ vậy

-Chắc chắn đó Yona tươi cười nói

Vừa dứt lời, khi mà tôi vẫn chưa kịp phản ứng gì, Yona bất ngờ đưa bờ môi hồng của mình tiến lại gần. Cổ hôn vào má tôi.

-Anh yêu Yona nói với gương mặ đỏ ửng-chắc cổ đang xấu hổ lắm

Không cần đợi xem phản ứng từ tôi, Yona chạy vụt đi, biến mất dần khỏi tầm mắt của tôi. Còn tôi thì đứng đơ người tại chỗ, không nhúc nhích gì cả, quá bất ngờ, mọi chuyện quá bất ngờ, mà chắc má tôi lúc này cũng đỏ lắm. Tạm dừng dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình, tôi bắt đầu cảm thấy rắc rối, mà thôi bây giờ tôi cần lên lớp đã, mọi chuyện tính sau, dù sao tôi cũng ra ngoài khá lâu rồi mà. Trong đầu tôi bây giờ chỉ nghĩ về một đầu mối duy nhất-cha của mình.

Cứ thế ngày học của tôi đã kết thúc khi tôi vẫn chưa nhận thức được gì cả. Nhưng giờ là lúc mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Tôi đã về tới nhà. Nhà của tôi là một căn nhà bình thường, nhỏ nhắn, tuy hơi cũ nhưng trong đó lại chất chưa bao kỉ niệm tuổi ấu thơ của tôi, nên tôi không muốn sửa nó, cứ để căn nhà tự nhiên như vậy đi. Tôi bước vào nhà, tiến thẳng tới đích đến cuối cùng của mình-căn phòng của cha tôi. Và tất nhiên, nó vẫn bừa bộn như vậy. Mà tôi mới dọn 3 ngày trước mà, sao giờ nó bẩn vậy. Phòng tuy rất bừa bộn nhưng mang lại cho tôi cảm giác thiếu thốn thứ gì đó. Ừ mà thiếu thật, cha tôi đâu rồi, bình thường ông ấy có bao giờ chịu ra ngoài đâu. Thứ duy nhất khiến tôi chú ý là chiếc đèn để bà vẫn đang bật sáng, trước đèn là một phong thư được gấp cẩn thận. Tôi tò mò bước tới, mở phong thư ra xem. Vâng, đó chính là thư từ người cha yêu dấu đáng kình của tôi.

Gửi con trai yêu quý, cha giờ chắc đang trên đường bay sang Ý rồi, đừng lo lắng cho cha, chắc khoảng mấy tháng nữa cha sẽ quay về. À, còn điều nữa cha quên nói với con: Từ giờ ở nhà cẩn thận nhé, đừng làm gì quá đà đó, cấm vượt rào nghe chưa. Không phải vì Yona là hôn thê của con mà con muốn là gì cũng được đâu nhé, bao giờ hơn 18 tuổi rồi tính nhé. Vậy thôi, chào con nhé, khi nào về cha sẽ mua quà cho con

Đó là tất cả những gì ổng để lại cho tôi ư, ra nước ngoài mà không nói đến một câu, để con trai mình lại thế à. Mà ổng có nhắc tới Yona nào thế?

Khi tôi còn đang suy nghĩ về bức thư thì bỗng có tiếng động lại kêu lên phá vỡ bâu không khí yên tĩnh trong nhà. Là tiếng mở cửa, nhưng mà giờ này trong nhà chỉ còn có tôi thôi mà, tôi vội chạy ra thì thấy một cảnh tượng bất ngờ.

Cô gái kì lạ ban sáng đang đứng đó, trước của nhà tắm, với độc một chiếc khăn tắm quấn quanh thân. Tôi có thể thấy rõ đường nét trên cơ thể cô ấy, đẹp đến lạ kì, từng giọt nước óng ánh chầm chậm chảy quanh cơ thể cô càng tôn nên vẻ hấp dẫn đáng kinh ngạc. Nhưng mà giờ đâu phải lúc nghĩ tới chuyện đó chứ, sao cô ấy lại ở đây, đây là nhà tôi cơ mà. Quá đỗi bất ngờ, tôi không kịp thốt lên một lời nào, nhưng cô ấy đã cất tiếng nói trước:

-Đúng là định mệnh ha, anh yêu. Em đã nói nó sẽ là một bất ngờ lớn mà!!!

Giờ tôi đã hiểu rõ lời cha nói là gì rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.