Nhật Kí Chuyện Tình Tuổi Thanh Xuân

Chương 3: Chương 3: Sống chung.




Ánh nắng chiều tà soi rọi khắp khăn phòng nhỏ. Cô gái vẫn đứng đó, vừa tắm mình trong nắng hoàng hôn, vừa đưa cho tôi một cái nhìn trân trân. Tôi hoàn toàn không thể rời mắt khỏi khung cảnh tuyệt đẹp này. Nhưng....

-Sao cậu lại ở đây vậy Tôi hỏi giọng hơi bối rối

-Đây là nhà em mà

Cô ấy nói cứ như thể đấy là điều hiển nhiên vậy. Nè, đừng có tự tiện thế chứ, chính tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đây này. Một cô gái xinh đẹp mới quen, giờ đang ở trong nhà bạn, thậm chí tắm cũng ở nhà bạn, giờ quấn độc một chiếc khăn tắm đang đứng trước mắt bạn. Từ từ đã, chiếc khăn tắm này....Hình như trên ngực cô ấy, à không, trên chiếc khăn tắm quấn gần ngưc cô ấy có cái gì đó thì phải. Hình như là.....

-A, con gấu Plupi Tôi reo to như muốn bày tỏ phát hiện của mình

-Hử, con gấu Pussy Cô ấy hỏi với một chất giọng ngọt ngào, nhưng từ mà Yona vừa phát âm đã khiến cô mất đi vẻ dễ thương rồi

-Gấu Plupi mà Tôi chữa lại

Tại sao cô ấy có thể nhầm Plupi thành Pussy được chứ, hai từ đó phát âm hoàn toàn khác nhau mà. Mà điều đó giờ đâu còn quan trọng nữa chứ.

-Tạm bỏ qua việc cậu ở trong nhà tôi đi, sao cậu lại dùng khăn tắm của tôi vậy?

-A, đây là khăn tắm của anh à, em không biết đấy, hi hi Cô ấy vừa nói vừa cười, nhưng bỗng nhiên nụ cời ấy tắt hẳn -Khăn in hình con gấu ư?

Sao cô ấy lại nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ đó chứ. Thích gấu có làm sao đâu, dùng khăn tắm có in gấu Plupi có gì là sai chứ, sao con trai lại không được dùng những đồ dễ thương chứ. Mà đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy nữa, cô mà nhìn nữa chắc tôi xấu hổ mà chui xuống đất mất thôi.

-Anh có sở thích lạ thật nha Yona nói, miệng cười khúc khích

-Có gì lạ đâu chứ Tôi thì thào

-Anh vừa nói gì hả.

-Không, không có gì đâu.

Mà thôi, giờ mà cứ nói quanh co nữa chắc đến sáng mất. Trời cũng tối rồi, chắc giờ tôi đi nấu cơm thôi. Tất nhiên, tôi cũng không quên hỏi Yona.

-Cậu có thích ăn gì không?

-Dạ Yona hỏi lại

-Bữa tối ý, chắc cậu không định về đúng không?

-Hi, anh thích em rồi hả?

-Mơ đi

-Đằng nào anh chẳng thích em, có gì mà ngại đâu chứ.

Nghe cô ấy nói thế mà tôi cũng chẳng buồn cãi lại. Chắc tại hôm nay đã qua mệt mỏi đối với tôi rồi, bây giờ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

-Thôi giỡn đi, cậu thích ăn gì?

-Sở thích của em cũng không có gì đặc biệt cả Cô nói rồi như ngẫm nghĩ một lúc lâu -À mà em ghét cà chua lắm nên anh đừng cho nó vô đồ ăn nha.

-Ừm, đợi tôi chút. Mà nè, mặc đồ vào đi kẻo cảm lạnh bây giờ.

-Vâng Cô nói kèm theo một nụ cười rực rỡ

Có lẽ tôi phải chấp nhận sự thật này, cô ấy có lẽ không phải người xấu, vả lại còn rất xinh nữa chứ. Sao tôi có thể hẫn tâm đuổi một thiễu nữ ra khỏi nhà như vậy được. Lương tâm tôi không cho phép. Mà trong lòng tôi cũng vui ấy chứ, chắc tại tôi sống một mình quá lâu rồi.

-Mà cậu ở đây mà bố mẹ cậu vẫn đồng ý hả?

-Vâng, bố em là người hứa gả em cho anh mà. Vả lại bố anh cũng đồng ý nữa, nên không sao...

-Miễn là anh không có ý gì mờ ám Cô nói thêm

Tại sao tôi lại bị coi như một thằng biến thái thế nhỉ. Mà nếu Yona đã quyết định ở lại đây rồi thì phải lường trước sự việc sẽ xảy ra chứ. Dù sao cô ấy cũng đang sống chung với một chàng trai tuổi mới lớn mà. Nhưng..

'Lần này về ông chắc chắn sẽ biết tay tôi, cha già ạ' Tôi thầm nghĩ

***

Chắc có lẽ lúc này là giờ khắc bình yên nhất của tôi. Đêm đã về khuya, không gian xung quanh thật tĩnh mịch. Đúng là lúc hoàn hảo để làm việc. Tôi nhanh tay lật mở cuốn nhật kí yêu dấu của mình, viết vào đó vài dòng:...

Hôm nay, một cô gái xinh đẹp đã đến sống cũng với tôi. Chúng tôi ăn cùng nhau, nói chuyện với nhau, thư giãn với nhau, suýt chút nữa thì ngủ chung với nhau. Cô ấy muốn vậy nhưng bị tôi đuổi ra khỏi phòng rồi. Khá rắc rối nhưng chắc mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Hoặc là tôi nghĩ vậy

Mà thôi, cũng muộn rồi.

-Ngủ ngon nhé Tôi nói rồi gập lại cuốn nhật kí của mình

-Bây giờ tôi đang sống chung với hôn thê của mình-

(thật xin lỗi mọi người vì viết chèn vô truyện thế này nhưng bạn nào đã đồng hành cùng mình từ ngày đầu ra truyện hay là yêu thích truyện của mình thì hãy để lại cmt góp ý hay nhận xét, từ đó mình sẽ rút kinh nghiệm và sáng tác câu truyện hay hơn nữa. XIN CẢM ƠN)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.