Nhật Kí Tán Gái Thời Học Sinh

Chương 18: Chương 18




Tưởng chừng những kỉ niệm đẹp vừa qua ngỡ chỉ là giấc mơ.Thời gian trôi qua thật nhanh,những kỉ niệm đẹp sẽ đi theo ẻm từ đây.Những lúc chỉ hai đứa cùng nhau ngồi ăn kem ở sân thể dục.Những lúc ẻm từ đằng sau ôm chặt lấy eo em,cảm giác thật ấm áp.Những lúc ẻm hờn giỗi hay có đôi chút nũng nĩu làm em mủi lòng.Những lúc em cõng ẻm đi trên vỉa hè vào lúc màn đêm đã dần buông xuống và con đường vắng tanh không một bóng người.Giờ đây tất cả sẽ được gói gọn lại và bỏ vào sâu thẳm trái tim của hai đứa.

Chiều hôm đó,em đến nhà ẻm để tạm biệt.Em đang đứng trước cổng bấm chuông,trên tay cầm một hồp quà.Ẻm từ trong nhà đi ra,trên mỗi vẫn nở nụ cười

-D đến đây làm gì nữa?Ngọc sắp đi rồi!

-Thế không muốn các hạ đến tạm biệt cô nương một tiếng à?

-Ừ,gặp được rồi đây!Về đi – Ẻm chọc em.

-Tặng Ngọc nè! - Em giơ món quà được giấu sau lưng lên trước mặt ẻm.

-Cám ơn D nhé!Cám ơn vì tất cả! - Ẻm bất ngờ và có lẽ cũng xúc động nữa.

-Chúng ta là bạn mà!

-Ừ, từ nay chúng ta sẽ là bạn – Giọng em trùng xuống đan xen chút buồn.

-À mà,Ngọc mở quà ra nhé! - Ẻm cười xoà.

-Ấy,không được.Lúc nào vào trong ấy mới được mở. – Em ngăn ẻm lại.

- Thôi được rồi!Làm gì mà bí mật quá ta! - Ẻm phồng má.

Hộp quà được gói tỉ mỉ với tông màu chủ đạo là màu đỏ.Với những hoạ tiết trái tim ngộ nghĩnh được đan xen trên hộp.Một cái nơ màu hồng được thắt rất xinh xắn.(Tự tay em chọn và gói cả đấy,công nhận mình cũng khéo tay phết).Món quà bên trong là một đôi găng tay ngộ nghĩnh.Găng bên phải là một bé trai và găng bên trái là một bé gái.Đôi găng tay khá dày và mềm mịn nên khỏi lo bị lạnh trong cái thời tiết lạnh ngắt này. (Công nhận mềnh chu đáo phết nhở ).Kèm theo là một bức thư,đó là lí do em không cho ẻm mở ngay bây giờ.

Nguyên văn bức thư đây ạ!

Gửi đến bồ yêu của D!!!

Nhớ cái lần đầu tiên gặp Ngọc,đã để lại cho D một ấn tượng lớn.Một cô gái cá tính với phong cách có chút bụi bặm.Nói thật nhé!D chả thích con gái vậy đâu.D chỉ thích con gái ngoan,dễ bảo thôi [hề hề].Thời gian chúng ta quen nhau kể cũng được vài tháng rồi nhỉ.Nhanh thật,giờ đây Ngọc đã phải xa mảnh đất này rồi và xa cả D nữa.Hay luôn nhớ về những kỉ niệm đẹp của chúng ta nhé!Đừng vào trong đó có anh nào khác rồi lại quên luôn D nhé! [he he]

D tặng Ngọc đôi găng tay này xem như là thay đôi tay D sưởi ấm cho Ngọc nhé!Lúc nào đeo nó thì xem như là đang nắm tay D và nhớ đến D nhé!

D yêu Ngọc thật rồi đấy!Đừng tin nha! 

Kí tên

Bồ yêu dấu

Ẻm và mẹ đã đưa hành lí lên xe gần hết rồi.Em vội nắm tay ẻm lần cuối,để có thể nhận lại một chút cảm giác bên ẻm.Giờ lên xe đã đến,ẻm buông tay em rồi lên xe Trên môi cố nở nụ cười,

ẻm vẫy tay chào tạm biệt em.Em cũng giơ tay lên như đáp lại.Môi thì cười,nhưng trong lòng thì đau.Bánh xe đã lăn,em vẫn đứng đó dõi theo bóng hình ẻm nhỏ dần.Lúc bóng xe đã khuất hẳn đi,thì bỗng em ngồi phịch xuống đất,tậm trí trống rỗng.

Hôm nay,ngày mà em sẽ nhớ rất lâu.Từ hôm nay không còn được sử dụng hai từ “ Chúng ta nữa.Mà thay vào đó sẽ là từ “Bạn bè.Bấy lâu nay,một tình yêu mình vun đặp.Giờ thì tất cả đều tan biến,kết thúc bao giấc mơ ngày qua.Chỉ một buổi chiều,mà trái tim như vỡ ra từng mảnh.Nụ cười giả tạo,che giấu đi nỗi đau ẻm đâu có biết.

Vừa về nhà,em đã leo lên phòng nằm ôm gối.Không hiểu sao mắt lại cay cay nữa,chắc là lúc nãy đi xe nên bụi bay vào mắt.Rồi em thiếp đi lúc nào không hay,lúc dậy thì trời đã tối rồi.

-D ơi!Xuống ăn cơm đi con – Mẹ gọi.

-Con mệt không ăn đâu ạ! - giọng em uể oải.

-Cái thằng này,đi chơi cho lắm giờ về kêu mệt bỏ cả ăn luôn.

Em mặc kệ,bây giờ cảm thấy trống trải và buồn nên chỉ muốn nằm nghỉ mà thôi.Hôm nay cũng chả thiết chơi liên minh hay facebook gì nữa.

Hôm nay đã là ngày 28 (âm),cả gia đình em đều thức dậy sớm.Thằng anh quỷ sứ của em hôm nay cũng đã chịu mò mặt về.Ảnh mới về nên bố mẹ cho nghỉ ngơi xơi nước,còn em thì vẫn phải cắm mặt mà lau nhà.Đúng là bất công thật mà,ông anh còn bắc chân chữ ngũ ngồi cười hả hê nhìn em cắm mặt làm việc.Lau nhà xong,em lại phải lên dọn phòng để ông anh ngủ chung phòng.Vừa lên phòng đã thấy ổng nằm chễm chệ trên giường,cổ còn quàng chiếc khăn kỉ niệm mà ẻm tặng cho em.

- Trả khăn cho em đây! - Em nhảy vào giật lại như vừa mất vàng.

-Làm gì nóng vậy mày!Tạo mượn đeo cho ấm,em nào tặng hay sao giữ gìn vậy mày! - Ông anh vẫn không chịu trả.

-Kệ em,mắc mớ gì đến anh – Thế là hai anh em vật lộn với nhau.

- Hai thằng mày định phá nhà đó hả,có im lặng không thì bảo! - Bố ở dưới nhà khó chịu gắt lớn.

Thế là ông anh mới chịu giả lại cho em.Vật lộn cả buổi sáng mới dọn xong phòng.Hai thằng nằm liệt là la lết ra giường.

-Sao không đưa người eo ra mắt bố mẹ.Hôm bữa em thấy hai anh chị chụp ảnh trên face tình tứ lắm mà – Em kiếm chuyện.

-Kệ xác tao,đưa về để bố mẹ cắt mất nguồn trợ cấp à?Lấy gì tao đưa gái đi chơi.

-Em méc mẹ cho anh hết bao gái luôn.

-Đồ đàn bà,mày lúc nào cũng bép xép.

-Kệ em,cứ thích nói đấy!

Thế là hai anh em lại nhảy vào tẩn nhau và bị bố cho ăn chổi lông gà.Giới thiệu về ông anh em tí,ổng tên Hải.Học Đại học khoa Luật năm 3,chỉ dịp tết mới mò về.Và còn trường hợp nhẵn túi mới vác xác về xin tiền để đi bao gái.Lớn rồi mà còn dại gái lắm các bác ạ!Chả bù cho em,chỉ có gái dại em thôi [hề hề].Ông anh em có cái tướng cũng ngon dzai,thân hình tập tạ cơ bụng hẳn một múi.Chung quy là cũng xếp vào loại được dzai nhưng mà vẫn thua em. ( Tự xướng tí  )

Hai anh em cứ thấy mặt nhau là cãi nhau với oánh lộn không.Nhưng mà đó là nhìn vào thế thôi,nhưng hai thằng cũng thương nhau lắm.Có gì ăn không ngon,nuốt không trôi là cất dành nhường cho thằng kia liền.

-Hai thằng xuống ăn cơm nhanh nào!Có gì tối anh em tâm sự sau – Mẹ gọi.

Có gì mà tâm sự với ông anh quỷ sứ này,nhìn mặt là muốn oánh cho rồi.Hôm nay gia đình đông đủ trông mâm cơm thật ấm cúng.Hai thằng tranh nhau gắp những miếng ngon trông thật náo động.

-Hải,dạo này học hành thế nào rồi con. - Bố hỏi han ông anh.

-Cũng tạm ổn bố ạ! - Ông anh trả lời cho qua chuyện.

-Ừ,lo mà học hành đến nơi đến chốn.Lớn rồi,tự biết sắp xếp lo liệu đi hen. - Bố vỗ vai động viên ảnh.

Bữa cơm thân mật kết thúc,hai thằng thi nhau chạy lên phòng để tranh máy tính.Ông anh quỷ sứ to con hơn nên em bị lép vế,đành ngậm ngùi nhường lại chỗ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.