Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

Chương 1: Chương 1: Phần 1: Không chỉ muốn hẹn hò cùng thần tượng mà còn muốn lên giường với cậu ấy






Một.

Tổng giám đốc nhìn bề ngoài có vẻ cực kì tài giỏi, cực kì lạnh nhạt lại có một sở thích không muốn cho ai biết.

Anh thích đi xem biểu diễn trực tiếp của ban nhạc Death Metal.

Chủ yếu là do bị stress nặng.

Lúc đó tổng giám đốc còn chưa chính thức trở thành tổng giám đốc, một người chuẩn mực trong nhóm doanh nhân thành công, một phiên bản súp gà cho tâm hồn sống.

(*)Chú thích: Súp gà cho tâm hồn hay Chicken soup for the soul là một tựa sách nổi tiếng của tác giả Jack Canfield, Mark Victor Hansen, đây là tựa sách số một trong việc truyền cảm hứng. Ý chỉ tổng giám đốc là tấm gương truyền cảm hứng cho mọi người.

Mẹ kế lớn hơn anh chỉ hai tuổi đứng trước giường bệnh của cha mà liếc mắt đưa tình khiêu khích anh, anh đau khổ, đi xem biểu diễn.

Anh trai phế thải của trong công ty lại có thủ đoạn bất chính, rốt cuộc cũng phải nhờ anh giải quyết cho. Anh sầu đời, đi xem biểu diễn

Em trai tham lam liên hợp cổ đông, hòng lật đổ anh. Anh bực bội, đi xem biểu diễn.

Túm lại, loại live điên cuồng của nhóm nhạc này đã cứu rỗi linh hồn của tổng giám đốc, giúp anh không bị dòng đời đưa đẩy mà hóa thành biến thái, anh chấm.

Trong những thành viên của ban nhạc, tổng giám đốc hâm mộ nhất là giọng hát chính. Người này trang điểm yêu dị, thường hay thay đổi phong cách khiến người ta khó phân biệt, giọng hát khàn khàn cất lên đi thẳng vào tim tổng giám đốc, gây ra sự rung động từ sâu trong linh hồn. Cũng rất tài giỏi, bài hát từ giai điệu đến lời đều “perfect”. Tổng giám đốc thật sự là vô cùng yêu thích.

Mệt mỏi hoàn thành công việc, tổng giám đốc hít vào một hơi sâu lấy sức sau đó cầm lên cây bút máy Montblanc, chấm vào lọ mực LV, nắn nót lời bài hát lên cuốn sổ Hermes yêu thích của mình: Ta muốn xé cmn nát cái thế giới hư vô này.

Theo thời gian nhẩm hát, chỉ cảm thấy khóe miệng như đang nhếch lên. Thần thái chuyên chú nghiêm túc làm cho nhóm thư ký bí thư thường xuyên liếc nhìn về phía anh đỏ mặt hết lên.

Tổng giám đốc tạo một cái nick nhỏ, sau đó nghiêm túc nhấn theo dõi trang của ban nhạc. Thỉnh thoảng lại vào lướt xem chụp cái gì, rảnh rỗi thì thay bộ quần áo mà anh tự cho là thoải mái bình dân đi xem biểu diễn. Dần dà Giọng hát chính cũng cảm thấy hơi quen mắt với người xem này—— chủ yếu là dưới ánh đèn giật chết người không đền mạng, ai cũng đều điên cuồng, chỉ có một người bận đồ như nhân viên công vụ, thiệt là quá bừng chói.

Làm một fan trung thành, khi mà tổng giám đốc nhìn thấy trên blog chính thức của ban nhạc thông báo có thể sẽ tan rã, tâm trạng trở nên cực kì tồi tệ. Anh nhanh chóng quyết định, phân bổ một chút tiền đầu tư kinh doanh bên lề, túm lại là không thể để Giọng hát chính của mình bị mai một được.

Vì thế trong bản đồ đế chế kinh doanh khổng lồ của tổng giám đốc, bỗng lòi ra một công ty giải trí chỉ lỗ không lời. Mà hạng mục đầu tiên trong kế hoạch phát triển của công ty này chính là, kí hợp đồng với Giọng hát chính của tổng giám đốc.

Ngày ký hợp đồng tổng giám đốc cũng đi. Anh không lấy thân phận là tổng giám đốc, rất khiêm tốn cũng thiệt ngượng ngùng, còn có chút háo hức mong chờ được gặp mặt thần tượng của mình. Kết quả tại hiện trường khiếp sợ.

Loại trường hợp ký hợp đồng chính thức, thành viên ban nhạc lột đi lớp hóa trang yêu ma quỷ quái trên sân khấu. Vốn dĩ là ban nhạc học đường, sau khi quay lại với diện mạo con người, họ nhìn không khác gì những sinh viên đại học bình thường, thành thật mà khách sáo. Đặc biệt là giọng hát chính, bộ mặt trang điểm quái dị đã tẩy trắng nõn, mặc chiếc áo sơ mi sọc vuông, nhìn không khác gì một otaku hướng nội lười vận động. Lúc ký hợp đồng lông mi đen dài rũ xuống, nhìn thặc là cmn đẹp đó. Tổng giám đốc bỗng dâng trào một cảm xúc như có mối tình đầu, hey, tim quánh nhanh quá.

(Có một sự đáng cưng không hề nhẹ:v)

Giọng hát chính ký tên xong bỗng nhiên có cảm giác bối rối, hỏi người đại diện vì sao muốn ký với ban nhạc nhỏ mà không có tiếng tăm gì như bọn họ.

Âm thanh của cậu so với lúc biểu diễn thì hoàn toàn khác biệt, mang chút mềm mại của thiếu niên, so với giọng hát vì gào quá nhiều mà khàn khàn, tổng giám đốc nghe mà sửng sốt.

Người đại diện cũng sửng sốt, hắn biết chết liền đó, đều là lệnh của tổng giám đốc. Không dám tùy tiện phỏng đoán thánh ý, đành phải cười gượng hai tiếng: Ha ha ha ha, mấy cậu đừng coi thường bản thân. Ai nói các cậu không có tiếng tăm, bạn của tôi (chỉ tay về hướng tổng giám đốc) rất hâm mộ các cậu đó. Ha ha ha ha.

Tổng giám đốc phút chốc không kịp phản ứng, chỉ theo thói quen gật đầu.

Giọng hát chính bỗng nhiên cười, mi mắt cong cong: Thật hả? Vậy rất hoang nghênh anh đến xem tụi tui biểu diễn, lúc đến thì ra sau cánh gà tìm tụi tui đi. À, đây là WeChat của tui.

Tới cuối năm, người đại diện bị tiền thưởng Tết dọa sợ té đái, còn tưởng gõ dư vài số 0.

Hai.

Tổng giám đốc như đang bay.

Trước kia chỉ có thể nhìn lên Giọng hát chính đứng giữa yêu ma quỷ quái, hiện tại thật sự nằm trong danh sách bạn tốt của mình. Tổng giám đốc nhanh chóng đặt chế độ ưu tiên cho nick của thần tượng, chột dạ ẩn không cho đối phương nhìn thấy tường nhà của mình, sợ những bài chia sẻ về tin tức tài chính, thị trường chứng khoán quá già dặn bị đối phương ghét bỏ. Sau đó nhẹ nhàng meo meo mở ra tường nhà của thần tượng, giống như chết đói lên cơn phê.

Đáng tiếc Giọng hát chính cũng hoàn toàn không thường xuyên cập nhật tin tức, hiếm khi selfie, cũng hiếm khi cập nhật tin tức với ban nhạc.

Vuốt đến những tin lâu phía trước tổng giám đốc phát hiện một bài gắn liên kết bỏ phiếu cho 10 ca sĩ hàng đầu trong trường, nhấn vào xem thì mỗi thành viên còn có video tương ứng.

Giọng hát chính trong video có phân giải thấp so hiện tại thoạt nhìn người còn nhỏ hơn một chút, ôm đàn ghi-ta hát một bài tình ca thông thường.

Hoàn toàn không phải giọng hát khàn khàn khí phách như bão Đài Loan tổng giám đốc biết, ngại ngùng mỉm cười không dám nhìn dưới đài, dùng âm thanh thiếu niên nguyên bản của cậu, không chỉ kích động khán giả dưới đài kêu gào hò hét, mà còn khơi dậy linh hồn tổng giám đốc cộng hưởng như trước.

Ôi, tim đập nghẹt lại khó thở hơn rồi.

Tổng giám đốc đang kéo thanh điều hướng nhấn chế độ lặp lại thưởng thức, WeChat bỗng nhiên nhắc nhở Giọng hát chính gửi tin nhắn mới. Vội vàng tắt thuốc lá, tay run nhấn vào dấu chấm than thông báo. Cái này thật sự là so với việc công ty phá sản còn làm anh hồi hộp hơn, rối rắm mãi mới không bấm hủy bỏ. Căng da đầu bình tĩnh lại, cùng Giọng hát chính tám nhảm.

Giọng hát chính gửi anh địa điểm thời gian của buổi biểu diễn kế tiếp, nói: Anh hổng phải thích nghe tụi tui hát sao, tới chơi đi nè. Còn gửi qua một cái nhãn dán.

“Người” đã off. Tổng giám đốc nhìn vào avatar mềm mại, dễ thương của người ta, và nhớ lại cách Giọng hát chính nheo mắt, anh bỗng cảm thấy thật bình tĩnh thư giãn.

Đêm biểu diễn, tổng giám đốc đến trước giờ hẹn.

Bar chưa tới giờ mở cửa chính thức, thành viên ban nhạc đều đang đứng ở hậu trường chuẩn bị.

Tuy rằng đi xem biểu diễn nhiều lần, nhưng tổng giám đốc lần đầu tiên đến hậu trường, là nhà giàu từ trong trứng nước, cảnh tượng mới mẻ khiến anh thấy thú vị, Giọng hát chính còn chưa hóa trang sẵn sàng lên sân khấu lại như dệt hoa trên gấm.

“Tuy rằng ký hợp đồng, nhưng ekip quản lý chưa tập hợp đầy đủ. Chúng tôi vẫn theo thói quen tự mình làm mọi thứ. Các đạo cụ trang điểm của chúng tôi được hỗ trợ bởi bạn gái của Bass.”

Giọng hát chính vừa nói chuyện phiếm với tổng giám đốc, vừa thuần thục lấy ra đồ trang điểm tô vẽ lên mặt mình. Bôi lên màu son đỏ tươi như máu, nhẹ nhàng viền ra cánh môi đầy đặn. Không hiểu sao môi có cảm giác khô, nhịn không được duỗi đầu lưỡi liếm liếm. Bỗng nhiên nghe được âm thanh như có người hít vào một hơi lạnh. Nhưng hậu trường quá ồn, Giọng hát chính chỉ cho rằng mình nghe nhầm, không để trong lòng, tiếp tục hoá trang cho xong phần còn lại.

Tổng giám đốc phía sau cậu cố gắng chú ý che giấu hầu yết trồi lên thụt xuống mất tự nhiên, ánh mắt lại không cách nào dời khỏi bờ môi hoàn mỹ kia —— nhìn qua có vẻ hôn môi rất đã luôn ấy.

Tổng giám đốc còn chưa thoát khỏi sự cám dỗ này, Giọng hát chính lại đột nhiên bắt đầu cởi quần áo!

Tổng giám đốc phản ứng không kịp, trơ mắt nhìn những ngón tay mảnh khảnh của Giọng hát chính từ từ cởi cúc áo sơ mi.

Lúc không biểu diễn Giọng hát chính đúng là không thích tập thể dục như bao trạch nam bình thường, làn da trắng như bị thiếu máu, bộ phận nào đó thì rất dễ nhìn thấy. Lúc xoay người sang chỗ khác khom lưng cầm lấy quần áo, hai cái mông nhỏ xinh lặng lẽ khiêu chiến sức chịu đựng của tổng giám đốc.

Giọng hát chính làm sao biết được fan hâm mộ trung thành duy nhất của cậu là một dâm ma, mặc vào trang phục diễn sau đó tùy tiện nói với tổng giám đốc: Anh giúp tôi kéo khóa cài được không?

Tổng giám đốc bị quyến rũ đến thần hồn điên đảo, tay trái ẩn ý mà ấn nhẹ eo của Giọng hát chính mượn lực, tay phải cẩn thận mà kéo khoá, sợ kẹt vào thịt của Giọng hát chính lại sợ cuốn trúng tóc của thần tượng, thần kinh khẩn trương đến mọi thứ trước mắt như bị mờ đi. Khoảng cách gần quá, ngón tay không cẩn thận cọ làn da của thần tượng, cảm xúc tuyệt vời như vậy, tổng giám đốc cọ một chút thì





(ẹc, nói thẳng ra là chuối nổi giận rồi)

May mắn đúng lúc những người khác đi về phía trước kiểm tra thiết bị, Giọng hát chính đưa lưng về anh nên cũng không phát hiện. Tổng giám đốc nhanh chóng tiến vào buồng vệ sinh tự mình giải quyết, cảm thấy bản thân dâm tà che mờ lý trí, làm bẩn thần tượng, thật không biết xấu hổ! Rõ ràng ngay từ đầu chỉ muốn nói chuyện yêu đương thuần khiết với Giọng hát chính thôi mà!

Tổng giám đốc không thể không thừa nhận: Thì ra mình không chỉ là muốn nhìn hình ảnh trên sân khấu của thần tượng, còn muốn cùng cậu yêu đương, không chỉ vậy mà nguyện vọng sâu xa nhất lại chính là —— muốn chịch cậu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.