Nhật Kí Theo Đuổi Idol Của Tổng Giám Đốc

Chương 2: Chương 2: Phần 2: Hình như fan thích mình, làm sao đây?




Ba

Tổng giám đốc sau khi biết rõ cảm xúc của mình thì gần như chỉ cần có buổi biểu diễn là có mặt. Dù là công tác bận rộn như thế nào, thậm chí không kịp thay bộ quần áo mà anh tự nghĩ là bình dân giản dị đành phải mặc luôn bộ tây trang đẳng cấp được may chuyên biệt mà đi luôn, làm cho ai cũng tưởng là diễn viên Kingsman đi lộn phim trường. Làm cho những người xem bình thường khác đều có áp lực rất lớn, tường chết pogo đều sợ dẫm dơ giày anh thì bán thận cũng đền không nổi. Thế là một vòng có bán kính lấy tổng giám đốc làm tâm bỗng nhiên hình thành.

(*) Một loại giao lưu của fan nhạc rock, tường chết là dàn fan dày đặc xếp hàng dưới sân khấu, còn pogo là hành động khi ca sĩ nhảy xuống giao lưu với fan. Nói chung là sợ lúc hỗn loạn dẫm lộn giày ảnh thì lỗ sặc máu ý:3

Lúc Giọng hát chính ở trên sân khấu chuyên tâm điên cuồng gào rống còn có thể hơi hơi cảm nhận được loại áp lực này, nheo mắt nhìn qua, tổng giám đốc vẫn luôn chỉnh chu đứng giữa đám đông, làm cậu nhớ đến thành ngữ “hạc giữa bầy gà”, nhìn người đàn ông “nhân viên công vụ” kia thường xuyên đến xem biểu diễn của họ,tim Giọng hát chính không hiểu sao bỗng thấy ấm áp. Giọng hát chính nghĩ, có thể là mình đang biểu diễn quá cuồng nhiệt rồi!

Tổng giám đốc dù sao cũng không phải trẻ con miệng còn hôi sữa chưa trải sự đời. Có thể ngồi vững trên vị trí tổng giám đốc trong khi bên ngoài cường địch lăm le, bên trong tiểu nhân giở trò đê tiện, không có thủ đoạn sao được. Nếu anh muốn dùng hết thực lực khiến người ta yêu mến mình thì phải nói là mị lực vô biên, so với Tom Riddle thì có thể nói là huynh đệ cùng một lò.

(*) Tom Riddle, nhân vật trong Harry Potter. Đây là chúa tể Voldermort khi còn trẻ, rất đẹp trai và được mọi người yêu mến.

Tổng giám đốc sau khi buổi biểu diễn kết thúc lập tức đích thân lái chiếc Rolls Royce chở thành viên của ban nhạc về, trên đường còn cùng mọi người nói chuyện. Chủ yếu là nghe, kiếm cách nói để hướng đề tài về phía Giọng hát chính, thu thập thông tin. Có lúc lấy vài thông tin bên lề trong giới kinh doanh mà anh biết để pha trò, thế là không tốn bao nhiêu sức lực anh đã có thể cùng họ thân thiết.

Ngày nọ, nhân lúc mọi người uống ngà ngà say mà hỏi Giọng hát chính về kết quả của kì thi bầu chọn top 10 ca sĩ ở trường lúc trước. Giọng hát chính hiếm khi lại nói lắp, thành viên khác của ban nhạc cũng bỡn cợt cười rộ lên. Tay trống vui vẻ kể: Tên ngốc này sau cùng còn có thể lọt vào top 3 nữa cơ, chung kết yêu cầu hát một bài hát truyền cảm hứng. Ai biết được im lặng mà chơi một vố lớn, đang trong trận đấu thì lôi kéo ba tụi tui lên diễn chung một khúc mà sau này cũng thành danh khúc của nhóm.

Danh khúc của nhóm? Tổng giám đốc bỗng nhiên nhớ đến lời bài hát anh ghi trong quyển sổ “Ta muốn xé cmn nát cái thế giới hư vô này.”. Tay trống cười nhiều hơn nữa: Kích thích không? Lúc đó các thầy cô cán bộ lãnh đạo nhà trường ngồi ngay đó, tới hồi tụi tui hát xong thì đồng loạt mặt đen mặt trắng cả. Từ đó đội tụi tui bị ghi tên vô sổ đen, tạm biệt tất cả những buổi biểu diễn lớn trong trường.

Giọng hát chính bị chọc tức run, tức tối bắt lấy tay trống. Cơ mà tháo đi lớp mặt nạ hóa trang quỷ quái trên sân khấu,cả sự uy hiếp cuối cùng cũng mất tiêu, cho nên chẳng ai sợ cậy cậu cả. Trái lại còn bị gạt chân cho loạng choạng té vào lòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc lợi dụng cơ hội ôm chặt lấy Giọng hát chính, trong lúc mọi người lời qua tiếng lại thì cười nắc nẻ, không còn bao nhiêu hình tượng để bàn tới. Nhóm người bị khí thế của anh áp đảo trên thương trường đàm phán mà thấy cảnh này thì chắc sẽ bị doạ teo hết mất.

Hình tượng của Giọng hát chính ở trong lòng tổng giám đốc không bị hao tổn tí nào, trái lại càng thêm nổi bật hơn. Tu La trên sân khấu thay anh gào thét đánh bật hết sự mệt mỏi ưu tư kia là cậu, thiếu niên quậy phá đang tuổi dậy thì học hành không tệ ở dưới sân khấu, cũng là cậu. Tổng giám đốc đều yêu thích cả.

Người đầu tiên nhận vị fan thân thiết hào phóng có ý nghĩ không yên phận với bạn của mình là tay trống. Ba thành viên còn lại của ban nhạc ngoại trừ giọng hát chính, tay Guitar là một người nói chuyện độc mồm mất dạy không tưởng, nói chuyện với cậu ta một tiếng thì bạn cần phải nhịn bỏ qua cho cậu ta tám lần là ít, không có gì bất ngờ khi vẫn ế chổng mông. Tay Bass cực kỳ chung tình, quen bạn gái từ hồi cấp hai mà còn đến bây giờ,tự giác thấy có người bạn gái đẹp xinh tài giỏi theo sát nên vô cùng biết giữ mình, thành thật khỏi chê. Tính ra là tay trống có kinh nghiệm phong phú nhất.

Tay trống có kĩ thuật tốt, khí thế cũng giống tính cách đều lộ ra vẻ đào hoa phong nhã, lúc biểu diễn thích mặc áo ba lỗ sexy để khoe vóc dáng cơ bắp đáng tự hào. Theo như lời Guitar, không phải là do tay trống ngồi nên không lô được đôi chân, thì nhất định buổi biểu diễn nào cũng mặc quần lót tam giác. Đôi lúc cậu lại giúp tay trống quay video sau đó up lên trang cá nhân, cái này rất thu hút các cô gái vào cmt khen giai đẹp.

Sau khi ăn một vài bữa, tay trống cảm thấy ánh mắt của tổng giám đốc nhìn Giọng hát chính càng nhìn càng thấy quen thuộc, kết quả hắn phát hiện nó giống với anh ngày đó. Ngày hắn háo hức đi hẹn hò cùng bạn gái của mình, sau đó tim rung động mãnh liệt.

Nghĩ lại Giọng hát chính có sắc đẹp lịch thiệp nho nhã so với mình còn hơn mấy lần, chỉ tham gia thi đấu ca hát trong trường đúng một lần danh tiếng đã được lưu truyền bất hủ, đi tham gia hoạt động cộng đồng một chút đã được chụp đầy ảnh. Mỗi lần xuất hiện video trên web trường, thư lại ồn ạt được gửi đến, đủ lời mời giao đổi giao lưu. Kết quả tới bây giờ hắn còn chưa thấy cậu hẹn hò lần nào.

Tay trống không có ý tốt nở nụ cười.

Bốn

Giọng hát chính đang ăn cơm cùng với tổng giám đốc. Nói chuyện về các ý tưởng để ra album, đang lúc nói chuyện vô cùng hào hứng, điện thoại bỗng dưng vang lên tiếng nhắc nhở có tin nhắn. Cậu mở di động ra, nghe được giọng nói xấc láo của tay trống: Anh Vệ để ý tới cậu~ chắc chắn thế ~

Anh Vệ, chính là tổng giám đốc.

Giọng hát chính đang cầm ly nước uống một hớp, nghe vậy đương lúc không đề phòng, phun cả bàn đầy nước.

Tổng giám đốc nở nụ cười, rút khăn tay từ trong túi ra nhét vào tay cậu: “Hên là chúng ta đã ăn xong rồi, lau mặt đi, chúng ta đi.” Tự mình đi tính tiền.

Giọng hát chính ngoan ngoãn cầm khăn tay, rất ngại ngùng lau sạch nước trên mặt, nhìn tổng giám đốc bóng lưng thon dài, ngửi mùi thơm nhàn nhạt của nước hoa trên khăn mùi soa, đột nhiên cảm thấy mặt mình nóng nóng. Cậu chậm rãi đem khăn mùi soa gấp ngay ngắn thành hình vuông để vào trong túi, cầm điện thoại di động lên trả lời tin nhắn âm thanh của tay trống: “Cậu chém gió!”

Tổng giám đốc lái xe đưa Giọng hát chính của trường học, cậu vốn có thói quen ngồi ghế phó lái, nhưng hôm nay không biết vì sao có chút chột dạ, thế là chạy ra đằng sau ngồi. Tổng giám đốc không nói gì, giúp cậu mở cửa xe, một tay khác đặt trên mui xe, che chở đầu của cậu. Giọng hát chính vèo một cái chui tọt vào xe, lén lút ngẩng đầu nhìn lại, ngay cả một tên thần kinh thô như cậu đều có thể nhìn thấy sự ôn nhu trong mắt tổng giám đốc, vội vội vàng vàng nắm cửa xe đóng lại.

Trong xe rất im lặng, Giọng hát chính nghiêm chỉnh đem hai tay đặt trên đầu gối, giống như học sinh tiểu học vừa mới đi học, sợ mấy cái đinh trên quần bò làm trầy da lót ghế dựa trên xe, không dám lộn xộn, ánh mắt lại không dời nhìn chằm chằm tổng giám đốc. Tổng giám đốc đương nhiên nhận ra, vì không để không khí lúng túng một tay mở nhạc ra, vừa mới ấn xuống một cái thì âm thanh bùng nổ của Giọng hát chính quang lên, tổng giám đốc vội vã đổi đến đài phát thanh về giao thông.

Mẹ nó, thế này chả phải sẽ lúng túng hơn à?

Lại nghe thấy tiếng cười của Giọng hát chính từ phía sau: “Trời ạ, anh ngay cả lái xe đều nghe nhạc của chúng tôi? Thế mà vẫn nghe thấy tiếng kèn của mấy chiếc xe khác à?”

Tổng giám đốc nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu từ gương chiếu hậu, không nhịn được cũng cười rộ lên:

“Nghe nhạc của cậu không cảm thấy khó chịu.”

Giọng hát chính bỗng nhiên nhớ ra gì đó, thoáng đem người nghiêng về phía trước:

“Đúng rồi anh, người đại diện đội của chúng tôi báo danh một cuộc thi, tôi đã đưa tác phẩm thông qua vòng loại, chung kết anh có thể tới không?”

Tuy rằng lúc tổng giám đốc không xem gương chiếu hậu, nhưng cũng từ trong giọng nói của cậu nghe ra sự mong đợi, không chút do dự trả lời:

“Chắc chắn đi.”

Lái xe đến của nhỏ trường học của ca sĩ chính, cậu và tổng giám đốc chà tạm biệt, quay đầu lại nhiều lần vẫn thấy chiếc xe còn ở đó, mãi tới khi cậu leo lên lầu 2 nhìn xuống từ cửa sổ mới thấy chiếc xe chói mắt kia lái đi.

Giọng hát chính tử về phòng ngủ, rửa mặt rồi leo lên giường nằm chơi di động, quỷ thần xui khiến mở ra vi tin nhìn chằm chằm chằm tin nhắn bị mình mắng là “chém gió” của tay đánh trống ___ anh ấy thích mình? Có khả năng à?

Anh ấy là là một người… liếc mắt liền biết là nhân sĩ thành công, sẽ thích ban nhạc đã là chuyện rất khó tin rồi. Nhưng nếu không thích mình… anh ấy cần gì luôn nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu kia…

Giọng hát chính buồn bực mất tập trung, muốn tìm người nói chuyện. Nhìn xuống giường một chút, ba người bạn cùng phòng, một tên là học bá, một tên là tử trạch chỉ biết chơi game, một tên thì đang dùng cái giọng khiến người khác ê răng nói chuyện, chắc chắn không có tên nào có thể lắng nghe tâm sự không hiểu vì sao này. Cậu chợt nhớ đến bạn gái Bass, sư tỷ là người ôn nhu đáng tin cậy, có thể hỏi nàng một chút thử xem. Vì vậy cậu khó khăn nặn ra một câu trên khung chat:

“Sư tỷ, thật ra, hình như có người thích em, em phải làm gì giờ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.